một

"park sunghoong, sao em lại bắt nạt bạn sunoo vậy hả?"

"nó không nhường chỗ cho em, một tên omega yếu đuối"

"em không được nói bạn như vậy!! mời phụ huynh lên gặp tôi"

rời khỏi phòng giáo viên, sunghoon nhìn sunoo với ánh mắt dao găm, tay hắn nổi gân như thể sắp đấm vào mặt sunoo vậy. em sợ lắm, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc, lẽo đẽo theo sau hắn như một chú cún trung thành...

sở dĩ em cứ phải chịu cho hắn bắt nạt như vậy, vì ngoài hắn ra, chẳng ai trong lớp chịu chơi với em cả, chỉ vì em là trẻ mồ côi.

"hôm nay coi như mày hên, không thì mày nát xương với tao rồi"

"..."

sunoo chỉ biết mím môi cúi đầu nhìn hắn, nước mắt còn không dám rơi chỉ vì sợ hắn chê mình là con trai mà lại yếu đuối như vậy.
.
.
.
.
tiết học cuối cùng cũng vừa kết thúc, sunoo soạn sách vở vào cặp rồi chuẩn bị ra về. nhìn sang chỗ của sunghoon, thấy hắn còn đang ngủ ngon lắm, tin tức tố mùi cafe đen đậm tỏa ra thoang thoảng, làm sunoo dịu mềm nơi cánh mũi.

"có nên đánh thức cậu ấy không đây.."

hắn rất ghét việc ai đó đánh thức hắn trong lúc hắn đang ngủ ngon, nên sunoo cũng ngại việc đó. nhưng hắn dặn em lúc nào về thì phải gọi hắn dậy, không thì hắn sẽ đánh em nhừ tử.

mãi đứng suy nghĩ mà em không nhận thức được sunghoon đã thức từ lúc nào, quả thật, khuôn mặt hắn sầm lại, đứng dậy đẩy ngã em xuống đất rồi tra hỏi.

"thằng điên nhà mày, đứng ngây mặt ra đó làm gì?"

"tao bảo lúc nào về thì gọi tao dậy mà?"

"t..tớ định gọi cậu dậy nhưng chưa kịp gọi thì cậu dậy mất rồi.."

*chát

"cảnh cáo"

sunghoon thẳng tay tát sunoo một cái đau điếng người, nước mắt em chỉ kịp rơi rồi em lấy tay lau đi nhanh chóng. sunoo vẫn phải gượng dậy để xách cặp cho sunghoon.
.
.
.
.
"hôm nay có đi học thêm không?"

"tớ có, sao vậy?"

"tao chở mày đi chứ sao trăng chó gì, thích hỏi nhiều không?"

hắn giơ tay thành nắm đấm lên trước mặt em, dọa sẽ đấm nhưng sunghoon không làm, chỉ vỗ nhẹ vào mặt em rồi đi vào nhà, còn em cũng về nhà em. nhà em nhà hắn đối diện nên cũng tiện, muốn qua lúc nào thì qua.
_
_

tối hôm đó, đang trên đường đi học về, vì hắn có việc không đến chở em về được nên sunoo đành đi bộ về. để đến được nhà sunoo, phải băng qua tầm 2-3 con hẻm tối, cũng hơi đáng sợ.

"sunghoon cậu ấy đi đâu ấy nhỉ..?"

sunoo định lôi điện thoại ra để gọi hỏi sunghoon thử, thì có bàn tay chộp lấy điện thoại của em, rồi giơ lên cao chế giễu.

"ê, cái thằng không có ba mẹ, đi khuya không sợ alpha bọn tao hiếp à?"

"trả điện thoại đây coi"

em với tay lên để lấy lại điện thoại của mình, nhưng không thành. đã vậy bọn ác nhân đó còn vây quanh em, nói những lời khó nghe, thậm chí còn dám nói là em ăn bám sunghoon, bảo sunghoon không có mắt lại đi làm bạn với cái loại như em.

"này!! nói tôi sao cũng được nhưng không được nói sunghoon như vậy!!"

"oaa~ bảo vệ cho sunghoon quá kìa. tính ra thằng alpha đó, bắt nặt mày mà mày vẫn bảo vệ nó à?"

"sunghoon như nào tự tôi biết, mấy người không có quyền phán xét"

sau đó chẳng biết có chuyện gì nữa, chỉ nghe tiếng đánh vào da thịt văng vẳng, và tiếng van xin của sunoo dưới chân bọn người tàn độc đó thôi.

mặt khác, sunghoon gọi mãi cho sunoo không được thì hóa cơn điên, nghĩ rằng em mãi chơi mãi ngủ không lo nghe điện thoại của hắn. ngoài mặt thì tức giận vậy đó, nhưng trong lòng hắn cũng như lửa đốt. thật tình mà nói, sunoo cũng chỉ có hắn được quyền giày vò và bắt nặt thôi, kẻ khác dám xâm phạm thì hắn không ngại tay sạch nhuốm máu và có vết nhơ trong đời.

thật ra hắn cũng thương em lắm, thương hại...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top