hai

sunghoon tức tốc đi hết các con hẻm để tìm sunoo, trước mắt là phải định vị em ở gần hay xa, vì trên điện thoại hắn hiển thị, tín hiệu em cũng cách hắn không có bao nhiêu hết.

"kim sunoo!! mày đang ở đâu?"

hắn la to tên sunoo, hi vọng sẽ nghe được hồi âm của sunoo đâu đó.

"l..là sunghoon sao.."

biết là hắn đang rất gần mình rồi, nên em cố lết đi theo quán tính và cảm giác bước chạy của hắn. càng ngày càng gần tai em hơn, sunoo dốc hết sức la to tên sunghoon.

"park sunghoon!! tớ ở ngay đây!!"

sau đó thì sunoo ngất lịm, tin tức tố mùi sữa dâu của em tỏa ra, dẫn đường cho hắn đến gần em hơn.

sunghoon tìm được sunoo rồi, nhưng bộ dạng bê bết máu, và những lớp vải trên người em bị thiếu hụt khá kì lạ. hắn điên tiết, tát liên tục vào mặt em cho em tỉnh lại, nhưng sunoo bị bọn người kia hành hạ đến kiệt sức rồi, chẳng còn sức lực đâu mà có thể tỉnh dậy nữa. nây giờ thì em mới lăn dài hai hàng nướt mắt đau khổ, em mệt lắm rồi.

không hiểu sao, sunghoon hắn xót đau xót đớn, kiểu cảm xúc hắn lẫn lộn khó tả lắm. tạm gác qua chuyện đó thì hắn bế em lên rồi choàng áo khoác của mình cho em. mùi tin tức tố hắn tỏa ra để xoa dịu bên trong sunoo, về nhà băng bó rồi tính chuyện với em sau cũng không muộn. 
.
.
.
.

"sunghoon..."

em thều thào gọi tên hắn, quay sang thấy hắn đang đọc sách, tay kia vẫn mãi mê miết lên đôi tay nhỏ bé của em. thấy em dần tỉnh, hắn dứt khoác buông tay em ra, ngồi lại nghiêm túc và tra hỏi em.

"bị làm sao?"

"..."

"tớ không nói có được không..?"

hắn nắm tóc giật ngược ra sau, mặc cho em nhăn mặt van đau, sunghoon vẫn mạnh tay với người vừa bị đánh hội đồng tả tơi như em.

"mày nói hoặc hôm nay mày chết"

"sunghoon này, tớ đau"

sunoo nước mắt chảy dài hai gò má, chỉ mong hắn nhẹ tay lại một chút để em có thể nhẹ nhàng nói cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra với em lúc nãy. sunghoon nhìn ánh mắt đang long lanh nước kia của sunoo thì..có chút động lòng, thêm nữa là mùi tin tức tố của em dịu nhẹ, xoa hẳn đi cơn giận của hắn.

"nói"

sunoo bắt đầu kể lại chuyện ban nãy cho hắn nghe, nhớ lại cảnh tượng em bị bọn nó xé đồ, rồi trấn lột tiền tiêu vặt của mình, cả cái cặp sách đã gần nát kia, bọn đó cũng lấy đi hết chẳng chừa chút gì cho em cả. bọn nó ỷ đông hiếp yếu, đánh em lên bờ xuống ruộng mặc cho em có gào thét van tha cũng không được.

"mẹ kiếp?! chân đâu mày không biết chạy hả?"

"tớ thoát không được, nên thôi.."

"tao dạy mày thế à? những lần tao bắt nặt mày, mày vùng vằng chạy nhanh lắm mà?"

"vì đó là sunghoon, tớ biết sunghoon sẽ cho tớ chạy, rồi cũng sẽ bắt tớ lại, nhưng sunghoon không nỡ đánh tớ thêm ngay sau đó"

"còn bọn người đó, không có như sunghoon, đánh tới tấp, tớ chạy không được.."

sunghoon im lặng nhìn em nói dài dòng về việc tại sao không bỏ chạy mà lại chịu trận như vậy, hắn cảm thấy, hình như việc bị hắn bắt nạt dần tạo cho em cảm giác khác người rồi hay sao ấy. bị hắn bắt nạt nhiều như thế, đau như thế, vẫn không nỡ nghĩ xấu cho hắn. sao mà em ngốc quá sunoo ơi..

"ha..mày đang định tao đó hả?"
hắn nhếch môi nhìn em.

"kh..không có nịnh mà. sunghoon như thế nào, thì tớ biết rõ mà"

"mày thì biết cái chó gì về tao"
hắn gắt gỏng trả lời.

"biết mà, biết sunghoon dù có nặng tay với tớ vẫn không nỡ để tớ đau nhiều mà"

em cười tươi như hoa, trưng ra bộ mặt đáng yêu đó cho hắn xem. sunghoon có vẻ ghét bỏ nên đẩy mặt em sang chỗ khác, nhưng rồi cũng cười nhẹ vì độ dễ thương của em, hắn không phủ nhận được.

"lần sau dẹp cái mặt đó vào dùm đi"

"...tớ thấy tớ dễ thương mà"

"khỉ mốc, trông ngứa hết cả người"

nói rồi hắn bỏ ra ngoài không thèm quan tâm đến sunoo nữa. aizz, chắc chỉ là chút giận dỗi thôi mà, sunoo cũng sợ làm phật ý hắn lắm, nhưng thôi kệ đi, em biết hắn không phải hạng người thấp kém về trí tuệ như thế đâu.
.
.
.
.
sunoo đang ngồi trong lớp thì nghe bên ngoài sân trường có tiếng đánh nhau khá to, học sinh từ các phòng các lớp đổ xô ra ngoài xem tình hình. em định bụng là mặc kệ vì đó không phải chuyện của em, nhưng quay đi quay lại sunoo không thấy sunghoon đâu, em cá chắc là cái trận đánh nhau kia, có mặt sunghoon ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top