7.
Thành phố ồn ào và ngột ngạt cuối cùng cũng chịu lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng sóng biển rì rào và bầu không khí trong lành của một vùng biển vắng vẻ. Vào một ngày cuối tuần thảnh thơi, Park Sunghoon và Kim Sunoo đã nắm tay nhau trốn thoát khỏi nơi thành thị xô bồ. Không còn tiếng máy in hối hả hay những lịch họp dày đặc kéo dài đến vô tận, không còn những ánh mắt tò mò, soi mói, những lời xì xầm sau những cánh cửa kính lạnh lẽo của văn phòng. Chỉ có hai người, một chuyến đi hoàn toàn riêng tư, một món quà đặc biệt Sunghoon dành tặng Sunoo nhân dịp sinh nhật cậu tại một khách sạn sang trọng nép mình bên bờ biển, nơi mọi ngóc ngách dường như đều thoang thoảng mùi của tự do và những điều cấm kỵ ngọt ngào.
Căn phòng suite họ ở nằm trên tầng cao nhất với ban công rộng lớn nhìn thẳng ra đại dương xanh thẳm. Gió biển lùa vào trong phòng mang theo hơi mặn thổi tung những lọn tóc mềm mại của Sunoo. Cậu đứng dựa vào ban công, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của biển, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi đang len lỏi vào từng tế bào.
Sunghoon lúc này hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày nơi công ty. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải linen, tay áo được xắn lên hờ hững đến tận khuỷu để lộ phần cổ tay rắn rỏi và những đường gân nam tính. Chiếc quần vải màu be thoải mái và mái tóc đen dày, hơi rối nhẹ như thể hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ lười biếng nào đó. Hắn không còn vẻ nghiêm nghị mà thay vào đó là một sự thư thái và một chút lơ đãng quyến rũ.
Sunghoon đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây dài ngoài ban công, tay cầm một ly nước ép. Ánh mắt hắn không rời khỏi Sunoo dù chỉ một giây. Cậu ngồi xuống sàn, dựa vào thành ghế của mây, khóe miệng khẽ cong lên khi từ từ mở món quà sinh nhật được gói ghém cẩn thận trên tay. Giấy gói màu xanh biển đậm, thắt một chiếc nơ lụa màu kem trang nhã.
"Quà sinh nhật em đó. Mở ra xem thử đi." Giọng Sunghoon trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vô vàn những ẩn ý mà chỉ Sunoo mới có thể hiểu được.
Bên trong lớp giấy gói là một chiếc hộp nhung đen tuyền, vuông vắn và sang trọng. Sunoo khẽ nuốt khan, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Cậu biết, với Sunghoon, quà tặng không bao giờ chỉ đơn thuần là một món đồ. Nó luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cậu mở nắp hộp.
Nằm gọn gàng trên lớp lót bằng lụa mềm mại là một chiếc vòng cổ bằng da thật màu đen tuyền. Chất da cao cấp, mềm mại khi chạm vào nhưng vẫn giữ được độ cứng cáp cần thiết. Điểm xuyết trên chiếc vòng là một chiếc nơ nhỏ bằng ruy băng lụa màu hồng, trông vô cùng ngây thơ nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ khêu gợi đầy tinh tế. Và thứ khiến tim Sunoo gần như ngừng lại một nhịp là một chiếc khoen chữ S bằng kim loại sáng bóng được gắn chắc chắn vào vòng cổ, rõ ràng là để móc vào một sợi dây dắt bằng da mềm mại, được cuộn tròn gọn gàng nằm ngay bên cạnh.
Sunoo khựng lại, hơi thở như đông cứng trong lồng ngực. Cậu không cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ, không hề. Thay vào đó, một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng cậu khiến trái tim cậu đập nhanh đến mức bất thường, dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngước lên nhìn Sunghoon, đôi mắt to tròn ánh lên một sự ngạc nhiên, một chút bối rối và cả một niềm vui thích rõ ràng không thể che giấu.
"Đẹp quá! Anh thật sự chọn món quà này cho em sao?"
Sunghoon nhún vai, ra vẻ thờ ơ nhưng đôi môi anh lại cong lên thành một vòng cung nhẹ.
"Anh nghĩ nó sẽ hợp với em." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Vừa đủ dễ thương, vừa đủ hư hỏng."
Sunoo bật cười thành tiếng. Gò má cậu ửng hồng lên như thừa nhận tất cả những gì Sunghoon nói. Cậu không cần phải che giấu điều gì, không cần phải giả vờ. Ở bên Sunghoon, cậu luôn có thể thoải mái là chính mình với tất cả những khao khát và những bí mật sâu kín nhất. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại khẽ rũ xuống che đi một phần biểu cảm si mê. Hành động đó đã là một lời chấp thuận không thể rõ ràng hơn. Cậu để mặc cho Sunghoon tự tay đeo chiếc vòng cổ đặc biệt ấy lên cổ mình.
Những ngón tay thon dài của Sunghoon chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm sau gáy Sunoo khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn cẩn thận luồn chiếc vòng qua rồi cài chiếc khóa kim loại lại. Một tiếng cách nhỏ vang lên như một sự ràng buộc vô cùng ngọt ngào. Chiếc vòng da ôm lấy cổ cậu vừa vặn một cách hoàn hảo. Sunoo đưa tay lên, khẽ chạm vào chiếc nơ lụa mềm mại rồi đến chốt kim loại lạnh lẽo. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng câụ - một sự pha trộn giữa việc bị tổn thương và được bảo vệ, giữa sự phục tùng và niềm kiêu hãnh thầm kín.
Sunghoon hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Chiếc vòng cổ màu đen nổi bật trên làn da trắng nõn của Sunoo càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ mong manh của cậu. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên làm da trên cổ lộ ra sau chiếc vòng rồi thì thầm vào tai Sunoo, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm:
"Từ giờ, nó là của em. Còn em là của tôi."
Màn đêm buông xuống, mang theo sự tĩnh lặng và một không khí lãng mạn đến nao lòng. Sau bữa tối riêng tư tại nhà hàng của khách sạn, với nến và hoa hồng cùng những ly rượu vang sóng sánh, Sunghoon và Sunoo trở về căn phòng suite của mình.
Phòng tắm ở tầng cao nhất này thực sự là một thiên đường: rộng lớn, sang trọng với những bức tường bằng kính trong suốt nhìn ra bầu trời đêm đầy sao và mặt biển đen thẳm, lấp lánh ánh trăng. Chính giữa phòng là một chiếc bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng muốt đủ lớn cho hai người. Sunghoon tự tay xả đầy nước ấm, nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu oải hương. Mùi hương dịu nhẹ, thư giãn nhanh chóng lan tỏa trong không khí, hòa quyện với hơi nước mờ ảo đang bốc lên.
Sunoo từ từ cởi bỏ lớp quần áo, để lộ thân hình mảnh mai nhưng cân đối dưới ánh đèn vàng dịu. Chiếc vòng cổ da màu đen một lần nữa lại được Sunghoon đeo lên cổ cậu, nổi bật trên làn da trắng ngần. Cậu bước vào trong bồn tắm, làn nước ấm áp lập tức ôm lấy cơ thể mang đến một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Sunghoon cũng đã ở đó, hắn ngồi dựa lưng vào thành bồn, chờ cậu.
Sunoo khẽ mỉm cười. Cậu từ từ tiến lại gần rồi nhẹ nhàng dựa tấm lưng trần của mình vào lồng ngực rắn chắc của Sunghoon. Cơ thể cậu chìm một nửa trong làn nước ấm nóng, cảm nhận được từng đường nét của da thịt trần trụi phía sau. Chiếc vòng cổ da trên cổ cậu ẩm ướt vì hơi nước, dính nhẹ vào da thịt, mang đến một cảm giác lạ lẫm mà kích thích. Sợi dây dắt bằng da mềm mại được Sunghoon vắt hờ bên thành bồn, một đầu vẫn móc vào chiếc khoen trên vòng cổ, đầu kia buông lơi xuống sàn như một lời nhắc nhở mơ hồ, một sợi dây kết nối vô hình về vị trí của cậu trong đêm nay trong trò chơi tình ái đầy mê hoặc của họ.
Sunghoon vòng tay qua. Hắn ôm chặt lấy eo Sunoo, kéo cậu sát hơn vào lòng mình cho đến khi giữa hai cơ thể không còn một khoảng cách nào. Bàn tay hắn không hề yên phận bắt đầu một cuộc khám phá chậm rãi đầy gợi tình. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ từ vùng bụng phẳng lì của Sunoo từ từ đi lên phía trên, qua xương quai xanh, tách dòng nước ấm chạm vào cần cổ thon dài, nơi chiếc vòng da khẽ in hằn một vệt mờ nhạt. Hắn khẽ dùng ngón tay cái miết nhẹ lên bề mặt da mềm mại của chiếc vòng rồi đến chiếc nơ nhỏ xinh xắn.
Sunoo bật ra một tiếng cười khẽ, trong veo giữa không gian tĩnh lặng. Cậu ngửa cổ ra sau, mái tóc ướt át khẽ cọ vào vai Sunghoon, tìm kiếm đôi môi của hắn.
Và họ hôn nhau.
Một nụ hôn mềm mại, ẩm ướt và chậm rãi đến mức gần như lười biếng. Đầu lưỡi của hắn từ từ tách bờ môi cậu ra, tìm đến lưỡi cậu quấn quýt, trêu chọc như đang thì thầm những lời yêu không thể nói thành lời. Vị ngọt của ly rượu vang còn vương lại trên môi, hòa quyện với hương oải hương thoang thoảng tạo nên một bản giao hưởng của mùi vị và cảm xúc. Hơi thở của Sunoo bắt đầu trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn khi những ngón tay ướt át của Sunghoon luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc bết dính ra sau vành tai. Hắn cúi xuống đặt những nụ hôn nóng bỏng lên gáy cậu, lên vai cậu. Làn da mỏng manh nhạy cảm của cậu khẽ run lên từng đợt nhè nhẹ dưới sự tấn công bất ngờ ấy.
Tay kia của Sunghoon vẫn không hề rời khỏi vòng eo Sunoo, thậm chí còn siết lại một chút. Dưới làn nước ấm áp, sự gần gũi giữa hai cơ thể trần trụi trở nên thân mật hơn. Mọi xúc cảm đều được khuếch đại, mọi đụng chạm đều mang theo một sức nặng của dục vọng và sự say mê.
"Tôi biết em thích cái vòng đó." Sunghoon thì thầm. Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng ấm phả vào tai Sunoo.
Sunoo khẽ gật đầu, không thể cất lời. Ánh mắt cậu đã trở nên mơ màng vì hơi nước nóng, vì những nụ hôn triền miên, vì nhịp tim đang đập một cách hỗn loạn trong lồng ngực. Khi Sunghoon dùng ngón tay khẽ kéo nhẹ sợi dây dắt đang móc vào vòng cổ về phía mình, một lực kéo rất nhẹ nhàng, Sunoo không hề có ý định chống lại. Cậu chỉ ngoan ngoãn nghiêng người theo lực kéo ấy, tấm lưng trần áp sát hơn nữa vào lồng ngực Sunghoon để hắn có thể dễ dàng lướt đôi môi nóng bỏng của mình dọc theo cần cổ cậu, từ sau gáy xuống đến bờ vai mềm mại. Hắn khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, không đau đớn, chỉ đủ để lại những dấu ửng hồng mời gọi, những dấu ấn của riêng Park Sunghoon.
Từng động tác của Sunghoon đều chậm rãi, khoan thai, mang đầy tính toán của một kẻ săn mồi lão luyện, nhưng lại chứa chan vô vàn tình ý và sự dịu dàng. Sunoo thở gấp. Lồng ngực cậu phập phồng mạnh mẽ không phải vì thiếu không khí mà vì mỗi một cái chạm, mỗi một nụ hôn của hắn đều khiến cậu như mất kiểm soát. Cậu cảm thấy chính mình đang từ từ tan chảy vào làn nước ấm nóng dưới ánh mắt si mê đầy chiếm hữu của người đàn ông phía sau.
Giữa hai người, nói nhiều là không cần thiết. Cảm xúc của họ được in hằn rõ nét trên từng tấc da thịt đang ửng hồng vì nhiệt độ của nước, vì hơi nóng của đam mê, và vì những xúc cảm không thể gọi tên.
Cuối cùng, sau khi sự thân mật lên đến đỉnh điểm, Sunoo khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, nghe vụn vỡ như những tiếng nấc nhỏ, Sunghoon mới dừng lại. Hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng và chân thành nhất mà Sunoo từng được nghe:
"Chúc mừng sinh nhật em, xinh đẹp của tôi."
~
Ánh nắng ban mai tinh nghịch len lỏi qua khe rèm cửa dày, chiếu những vệt sáng vàng óng lên sàn gỗ của căn phòng sang trọng. Sunoo khẽ cựa mình tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên ập đến là sự ấm áp quen thuộc từ vòng tay của Sunghoon đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Đêm qua, sau những giây phút nồng nàn, hai người đã cùng nhau chìm vào một giấc ngủ sâu, bình yên và không mộng mị.
Sunoo từ từ mở mắt. Cổ họng cậu hơi khô và rát nhẹ. Cậu đưa tay lên cổ, những ngón tay chạm vào bề mặt da mềm mại của chiếc vòng - nó vẫn ở đó, một lời khẳng định thầm lặng về sự sở hữu và những bí mật ngọt ngào giữa hai người. Sợi dây dắt đã được Sunghoon tháo ra trước khi bế cậu lên giường.
Sunoo cẩn thận gỡ mình ra khỏi vòng tay của Sunghoon, cố gắng không đánh thức hắn. Cậu rón rén bước xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của tấm thảm lông dưới chân trần. Cơ thể cậu vẫn còn vương lại những dấu vết của đêm qua - những vệt ửng hồng trên cổ, trên vai và một cảm giác ê ẩm dễ chịu ở những nơi mà Sunghoon đã đặc biệt chăm sóc. Một nụ cười ngại ngùng khẽ nở trên môi Sunoo khi cậu nhớ lại.
Cậu bước vào phòng tắm lớn. Ánh sáng tự nhiên đã tràn ngập. Hơi nước từ đêm qua đã tan đi sạch sẽ để lại không khí trong lành và một chút se lạnh của buổi sớm mai ven biển. Sunoo đứng trước tấm gương lớn nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình. Mái tóc cậu hơi rối. Đôi mắt còn chút ngái ngủ, và nổi bật trên làn da trắng nõn là chiếc vòng cổ bằng da màu đen tuyền - vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ.
Đang mải mê ngắm nhìn, Sunoo chợt giật mình khi bắt gặp một ánh mắt khác cũng đang nhìn cậu qua tấm gương. Park Sunghoon đã tỉnh giấc tự lúc nào. Hắn không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ tựa người vào cánh cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh Sunoo trong gương. Đôi mắt anh lướt qua từng đường nét trên cơ thể cậu, từ mái tóc mềm mại xuống đến bờ vai thon gầy rồi dừng lại thật lâu ở chiếc vòng da đang ôm lấy cần cổ thanh mảnh. Một nụ cười khẽ gần như không thể nhận ra thoáng hiện trên môi hắn - nụ cười của một kẻ sở hữu đang hài lòng ngắm nhìn báu vật quý giá nhất của mình.
Tim Sunoo đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bị bắt gặp đang say mê ngắm nhìn chiếc vòng cổ trên người khiến gò má cậu nóng ran lên. Cậu có chút bối rối quay đầu lại nhìn hắn, nhưng không hề có ý định che giấu hay tháo chiếc vòng ra.
Cậu biết Sunghoon thích nhìn cậu như thế này.
"Chào buổi sáng, xinh đẹp." Cuối cùng, Sunghoon cũng lên tiếng, giọng anh trầm ấm, mang theo chút khàn khàn đặc trưng của buổi sớm mai. Anh từ từ tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng trên sàn đá cẩm thạch.
"Chào buổi sáng." Sunoo đáp lại, giọng hơi run.
Sunghoon dừng lại ngay trước mặt cậu cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay. Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ, khẽ miết lên bề mặt da mềm mại rồi đến chiếc nơ lụa nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đang mở to của Sunoo.
"Có vẻ cái vòng này rất hợp với em nhỉ," hắn thì thầm vào tai cậu như một lời khen ngợi, "như thể được làm ra chỉ để dành riêng cho em vậy."
Sunoo cảm nhận được hơi thở của Sunghoon phả nhẹ lên mặt mình. Mùi hương nam tính quen thuộc bao trùm lấy cậu khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị trong chốc lát. Cậu vô thức ngửa cổ ra một chút, một cử chỉ mời gọi không lời.
Và Sunghoon hiểu ý.
Hắn cúi xuống. Thay vì một nụ hôn lên môi, hắn lại đặt những nụ hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm lên chính chiếc vòng cổ. Môi hắn từ từ di chuyển lên cao hơn, tìm đến làn da mềm mại ngay dưới cằm cậu, rồi đến xương hàm thanh tú. Sunoo khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Cơ thể cậu mềm nhũn ra trong vòng tay của Sunghoon khi hắn vòng tay qua eo kéo cậu sát hơn vào lồng ngực mình.
"Em đẹp quá," Sunghoon thì thầm vào tai Sunoo, giọng khàn đặc vì ham muốn đang trỗi dậy. Bàn tay hắn bắt đầu không còn yên phận lướt dọc theo tấm lưng trần của Sunoo, rồi từ từ di chuyển xuống thấp hơn đến bờ mông căng tròn.
"Sunghoon... ah...." Sunoo gọi tên hắn đứt quãng trong tiếng rên rỉ. Cậu cảm nhận được dục vọng cứng ngắc của Sunghoon chọc vào bụng cậu, cảm nhận được ngọn lửa quen thuộc đang bùng cháy giữa hai người.
Sunghoon không để cậu nói thêm. Hắn xoay người Sunoo lại để cậu đối mặt với tấm gương một lần nữa. Lần này, hình ảnh phản chiếu không chỉ có một mình Sunoo mà là cả hai người họ, quấn quýt, trần trụi dính lấy nhau đầy khao khát. Sunghoon đứng phía sau, lồng ngực rắn chắc của hắn áp sát vào tấm lưng mềm mại của Sunoo. Hắn cúi xuống hôn lên vai cậu, rồi lại thì thầm, giọng đầy vẻ chiếm hữu dịu dàng:
"Nhìn đi, Sunoo. Nhìn xem em đẹp đến nhường nào khi thuộc về tôi."
Tay hắn bắt đầu một cuộc chăm sóc đặc biệt cho buổi sáng. Những ngón tay điêu luyện mơn trớn, khơi gợi, đánh thức những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Sunoo. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy thành bồn rửa mặt, cố gắng đứng vững trước những đợt sóng khoái cảm dồn dập mà Sunghoon mang lại. Cậu không dám phát ra những tiếng kêu lớn, chỉ có thể cắn môi tiếng rên rỉ khe khẽ. Những tiếng thở dốc gấp gáp bị nuốt nghẹn bởi nụ hôn sâu đầy ướt át. Cậu biết Sunghoon thích nghe những âm thanh gợi tình cậu phát ra, thích nhìn thấy sự bất lực đầy mời gọi này của cậu.
Ánh mắt Sunghoon trong gương vẫn không rời khỏi Sunoo. Hắn say mê nhìn ngắm từng biểu cảm trên gương mặt cậu, từ sự xấu hổ ban đầu đến sự đê mê hiện hữu không thể che giấu, rồi đến những giọt nước mắt của khoái cảm tột cùng khi hắn ghìm chặt lấy hông cậu đâm vào từ phía sau. Lúc thì chậm rãi mơn trớn, lúc thì mạnh bão đầy phần mãnh liệt.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có ánh nắng ngoài cửa và những tiếng rên rỉ đứt quãng.
*Hơn 3k words làm quà chúc mừng sinh nhật em Sồi iu của tui. Chúc em sinh nhật vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top