• Aimer et Être Aimé •

Dù cho có thể em sẽ coi tôi là kẻ vô sỉ rồi trở nên chán ghét tôi đi chăng nữa, tôi chỉ mong em hãy hiểu tâm tư của tôi thay vì đem lòng thương hại tấm thân tàn tạ này.

Và tôi - người vẫn luôn nhớ em, khao khát ôm em muốn thổ lộ lòng mình qua hai từ "quay lại".

Bởi tôi vẫn luôn yêu em...
.

.

.
Ở một tương lai khác

     Hôm nay đã xong rồi.

Hôm nay là ngày mà Sunghoon cùng với các bạn hoàn thành kì thi Đại học của mình.

Chuỗi ngày bận bịu, vùi đầu vào học đến thâu đêm của Sunghoon đã kết thúc. Tuy đã chắc một suất ở ngôi trường mình hằng mong ước, bản thân Sunghoon vẫn luôn cố gắng hết sức mình hoàn thành kì thi quan trọng nhất, cũng là kì thi cuối cùng của đời học sinh.

Đời học sinh với những tháng năm ngô nghê ngốc nghếch đến đây là kết thúc rồi.

________________

- Vậy là xong rồi. Cảm ơn anh chủ nhiều nhé, trông em như người khác luôn.

Sunghoon bước ra khỏi tiệm cắt tóc với mái đầu bạch kim cắt mullet sáng rực nhuốm chút ánh hồng của buổi hoàng hôn.

Nhìn về phía mặt trời sắp lặn, đôi mắt tĩnh lặng của anh loé lên một tia thất vọng.

Ngày hôm nay chưa khép lại, vẫn còn hơn 5 tiếng nữa.

Còn hơn 5 tiếng của một niềm hi vọng mong manh, của một nỗi thổn thức trong trái tim đang quặn lại vì tình, mong mỏi chờ đợi một câu trả lời.

Hay im lặng cũng đã là một câu trả lời rồi...

.

.

.

- Thế là Sunoo từ chối mày rồi?

- Sao mày lại nói thế, Jay?

Sunghoon đưa ánh mắt rầu rĩ của mình lên nhìn vào người bạn đang ngồi trước mặt mà thắc mắc. Chẳng để người bạn ngu vì tình chờ lâu, Jongseong trực tiếp đáp lời:

- Nay tao không cần nhìn vào mắt mày bởi mặt của mày đã biểu thị đủ rồi. Nhìn đi Sunghoon. Nhìn mặt mày đi xem có rõ chữ "tôi buồn quá trời ơi" không? Này nhìn đi. Hôm nay mày còn không thèm giấu nữa cơ mà.

Jongseong vừa nói vừa dí cái gương cầm tay nhỏ xíu vừa lôi từ trong túi của mình ra hướng về phía người đối diện. Nhưng Sunghoon chẳng thèm nhìn Jongseong đến một khắc mà anh lập tức gạt tay bạn mình xuống.

Anh được Sunoo yêu dấu từ chối à?

Sunghoon nhìn lên trần của quán cà phê mà thở dài.

- Được thế đã tốt.

Nghe thằng bạn mình thất thần trả lời như vậy, Jongseong đã hiểu vấn đề, giọng trách móc càng lớn hơn nữa:

- Thế là chưa nhỉ? Tao cũng đến ạ mày đấy Sunghoon. Em nó chưa trả lời thì sao mày phải buồn thế? Đã hết ngày đâu? Mày đã tự tin như thế nào với bọn tao, rằng một khi mày được tuyển thẳng cái trường mày mơ với tỉ lệ chọi khủng nhất cái đất này, mày chẳng còn sợ điều gì nữa sao?

Chẳng thể chịu nổi nữa, Jongseong bực mình với lấy cốc sinh tố dâu tây còn mới nguyên của người đối diện mà hút lấy một hơi dài như cho bõ tức rồi tiếp lời:

- Mày cũng đã nhắn tin hỏi thăm, đã ngỏ lời mời, đã cho em nó thời gian trả lời rồi, còn gì mày chưa làm nữa? Vậy bây giờ mày lại bày ra bộ mặt gì đây? Bực mình chết mất thôi. Không ai lo được cho mày nữa đâu.

Tuy Jongseong nói vậy nhưng Sunghoon anh biết thừa không chỉ nó mà còn cả một hậu phương đông đảo luôn sẵn máy làm tổng đài trực tuyến 24/24 đang đứng ngồi không yên vì mình. Với Sunghoon, bạn bè chính là chỗ dựa lớn nhất của anh. Khi mọi người có khó khăn, Sunghoon hết mực giúp đỡ. Vì vậy, khi Sunghoon có chuyện, ai ai cũng hỗ trợ cậu bạn này hết mình.

Nhìn Sunghoon của cả đám vì mối tình ngắn ngủi mà suy sụp đến mức không thể cản nổi thì ai cũng lo hết cả. Mọi người hết khuyên nhủ, an ủi rồi đến mắng đủ kiểu, ngăn đủ cách cũng chẳng có thể lay chuyển tình cảm mà Sunghoon dành cho cậu em Sunoo lớp dưới. Jongseong nói riêng và cả đám nói chung tuy bất lực là thế nhưng họ chẳng bao giờ bỏ Sunghoon lại một mình cả.

Đứa ngốc này mọi người thương chẳng hết, ai ghét được chứ.

- Ừ. Tao còn chẳng lo được cho tao nữa nói gì đến bọn mày. Có lẽ, Sunoo chẳng trả lời tao cũng có nghĩa là từ chối rồi haha.

Sunghoon cười chua chát đưa tay kéo cốc sinh tố đã hết hơn nửa của mình lại, bỏ ống hút ra rồi đưa lên miệng uống ực một ngụm lớn như muốn nuốt trôi đi nỗi buồn còn nghẹn ứ trong lồng ngực.

- Lại "ừ". Đã bảo là cấm mày nói "ừ" cơ mà. Ô hay cái thằng này, mày không lo nhưng bọn tao lo. Mày đi guốc trong bụng em yêu của mày hay sao mà biết thế hả? Thôi, nói chuyện với mày mệt mỏi quá tao đi về đây. Có gì đêm báo tin cho bọn tao là được.

- Biết rồi, khổ lắm. Về đi Jay.

_______________

     Còn 2 tiếng nữa là hết ngày vậy mà Sunoo vẫn chưa trả lời anh.

     Sunoo em ơi.

     Anh phải làm gì đây hả em, dấu yêu của anh?

     Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sunghoon ngâm mình vào những hồi ức miên man của dòng sông nhớ nhung day dứt.

     Anh lại nhớ đến ngày mới gặp gỡ của hai đứa mình.

     Sunoo đã để lại cho Sunghoon ấn tượng sâu đậm ngay lần đầu gặp mặt. Trái với một người có tâm lí bị mài mòn đến cực hạn bởi tiêu cực, suy nghĩ rất nhiều trước khi nói về mọi thứ xung quanh như anh, Sunoo là một em bé năng động, đúng chất "trẻ con" dù rằng em chỉ kém Sunghoon anh có 6 tháng. Em chẳng ngại bộc lộ cảm xúc của mình. Em thoải mái và tự do nói ra trước mọi người những ý nghĩ trong đầu - điều mà Sunghoon chỉ có thể làm với anh em chí cốt.

     Từ giây phút ấy, sâu thẳm trong tâm trí Sunghoon đã loé lên ý nghĩ muốn làm quen với em.

Và anh cũng chẳng ngờ mình lại nảy sinh tình cảm với cậu em ấy nhanh đến vậy.

     Cả hai đến với nhau một cách chóng vánh sau những lần Sunghoon chủ động trò chuyện và cũng dừng lại nhanh chóng sau khi Sunoo bảo rằng cả hai dừng mối quan hệ này lại bởi những khác biệt không thể dung hoà. Không phải anh chưa từng nghĩ đến khoảng cách giữa hai đứa nhưng Sunghoon thấy rằng chẳng phải người ta sẽ cùng nhau vượt qua sao?

     Và rồi, Sunghoon cũng ngộ ra có lẽ Sunoo đồng ý yêu đương và quyết định dừng lại với anh nhanh đến vậy chỉ vì lòng thương hại, chỉ vì em sợ rằng khi em từ chối sẽ làm tâm lí vốn đã không ổn định của anh ngày một tệ hơn mà làm điều dại dột. Nhưng Sunoo ơi, em sợ anh buồn vì sự từ chối nhưng chính nỗi sợ ấy của em mới là điều khiến Sunghoon anh buồn.

     Ngôi sao sáng vụt biến mất dù rằng ta đã vươn tay ra để mà nắm lấy. Là do ta cố gắng chưa đủ hay là vì ngôi sao ấy chẳng thể chờ đợi ta?

Thà rằng người cứ dứt khoát như ngôi sao ấy thì ta đã chẳng day dứt đến thế.

Hoặc là tự ta đừng cố chấp nuôi hi vọng trong hiện thực đau đớn này.

Anh muốn khóc trong vòng tay em. Nhưng em à, vì lòng thương hại của em, anh sẽ chẳng bao giờ cho em thấy dù chỉ là một giọt nước mắt.

     Đâu đó trong tâm tưởng của một kẻ mới nếm vị yêu đầu đời, Sunghoon chẳng cam lòng mà nhìn mọi chuyện đổ vỡ một cách tồi tệ đến như thế. Vậy mà, khi nghe Sunoo nói, anh có không muốn hiểu thì sự thật cũng là như vậy.

Em chẳng ghét anh, nhưng em cũng không yêu anh.

Chúng ta lại là anh em tốt.

     Thời gian có thể làm phai mờ đi mọi thứ. Nhưng với nỗi nhớ em, thời gian chỉ là một món đồ trang trí giúp anh khắc hoạ rõ hơn tình cảm ấy.

     Sự thật khiến anh chẳng thể quên em.

Không bao giờ quên...

     Chợt Sunghoon giật mình rồi gương mặt như rạng rỡ hẳn với suy nghĩ mới nảy ra trong đầu. Nhỡ đâu là do em quên mất hẹn nên không trả lời thì sao? Có thể em vẫn sẽ đồng ý anh mà.

     Lập tức anh cầm điện thoại lên, tay thuần thục mở vào kho lưu trữ - nơi chỉ có duy nhất mình em.

     Nhắn tin với em đã trở thành thói quen của Sunghoon anh, mỗi ngày mỗi giờ anh đều kiểm tra tin nhắn xem em có nói gì với anh không, kiểm tra xem em có đang hoạt động không. Khi em quyết định dừng lại, thói quen ấy vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác ở chỗ hai người chẳng trò chuyện như trước nữa.

Anh lại nhớ em rồi.

     _______________

     Nên nhắn gì với em bây giờ?

     Sunghoon đắn đo mãi vì chẳng biết nhắn gì cho em nhưng ý nghĩ về việc em có thể đồng ý đi chơi mà quên không trả lời đã thôi thúc anh rất nhiều.

     Và rồi, Sunghoon đã nhắn tin với em sau bao nhiêu tháng ngày gắng gượng kìm nén nỗi nhớ nhung để không làm phiền em bởi sự gượng ép nhạt nhẽo của mình.

     "Sunoo

     Hôm nay Hoonie thi xong rồi

     Em có câu trả lời chưa?"

     Dấu chấm xanh đột nhiên xuất hiện ở dưới khung ảnh em hồi nhỏ khiến trái tim thổn thức của Sunghoon đập mạnh hơn bao giờ hết.

     Em online vì anh!

     Nhưng chờ mãi Sunghoon vẫn thấy tin nhắn của mình hiện trạng thái "đã nhận".

     Sao em vẫn chưa xem tin nhắn?

     À, Sunghoon nghĩ rằng có lẽ là anh lại ảo tưởng, ảo tưởng nghĩ mình có tầm quan trọng với em đến như thế, dù rằng với em, anh chẳng có gì khác so với mọi người.

     Lại ảo tưởng.

     Những ngày mới chấm dứt, Sunghoon chẳng thể vượt qua nỗi buồn hết khóc rồi ngủ, ngủ dậy lại khóc. Lắm lúc, anh cảm thấy bản thân mình cứ vồn vã, muốn làm gì đó nhưng bản thân thất thần lại chẳng biết làm gì. Và rồi, việc đăng những bài ẩn ý nghĩ về em lên trang cá nhân cũng phần nào giúp anh giải toả tâm lí. Nhưng Sunghoon đã không ngờ sau mỗi khi mình đăng bài, anh thấy tài khoản em lại hoạt động dù rằng em đã tắt máy được một lúc lâu rồi.

     Anh đã nghĩ Sunoo vẫn quan tâm đến anh, vẫn để ý đến anh.

     Nhưng Sunghoon đã dừng nghĩ đến viễn cảnh ấy. Đến tin nhắn còn chẳng có phản hồi, vậy lấy cớ gì để anh mơ mộng rằng em quan tâm đến những bài anh đăng chẳng có thông báo, thậm chí còn có thể không hiện lên bảng tin của em?

     Sunghoon lúc này lại buồn rầu mà nhắn tin cầu cứu xin viện trợ nhưng tất cả những người mà anh nhắn tin chỉ có thể gửi tin nhắn với nội dung duy nhất.

     "Hết cứu."

Sunghoon biết lẽ ra anh nên chấp nhận sự thật rằng sự im lặng chính là từ chối dành cho mình rồi.

Lẽ ra bản thân anh không nên hi vọng và ích kỉ đến thế, anh nên để mọi chuyện cứ như những gì vốn có của nó, chẳng nên cố níu kéo làm gì.

Lẽ ra vào ngày nhận được thư báo trúng tuyển, anh không nên nhắn tin với người mà anh mong nhớ đêm ngày, anh không nên ngỏ ý cùng em đi ăn - điều mà cả hai chưa làm được trong mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi.

Lẽ ra anh không nên để cho em thời gian suy nghĩ bởi vì câu trả lời Sunoo em đã có ngay từ lúc Sunghoon anh ngỏ ý rồi.

     Nhưng rồi màn hình điện thoại Sunghoon sáng lên.

     "Em có thể đi ăn với anh bình thường được

Chúng ta là bạn bè mà

Nhỉ?"

- ...

Anh nên buồn hay nên vui đây?

     .

     .

     .

     Hôm nay là ngày mà Sunghoon và Sunoo đi ăn.

     Dù đã nghĩ đến việc cả hai đi chung một xe, Sunghoon đã chẳng mở lời đề nghị bởi bản thân anh chắc chắn Sunoo sẽ không bao giờ chịu đi cùng xe với mình.

Anh chẳng hiểu tại sao giây phút ấy mình lại quyết định chọn đi ăn ở một quán thịt nướng trong tiết trời mùa hè nóng nực như thế này. Nhưng không sao, trong quán vẫn có điều hoà và quan trọng là có em. Em đi là được.

Mong ngóng một hồi, cuối cùng Sunoo cũng đã tới trước mặt anh. Là Kim Sunoo thật sự chứ không phải là ảo giác. Em kia rồi. Hôm nay Sunoo em mặc một chiếc áo phông cùng quần bò kết hợp với một chiếc túi đeo chéo. Em vẫn thế, vẫn toả sáng và vui tươi như vậy.

- Anh Sunghoon, trông anh khác thật đấy.

Đến khi tên mình được Sunoo nhắc đến, Sunghoon như mới bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Anh cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện mà hỏi:

- Nhìn anh ổn chứ Sunoo?

Nụ cười trên môi Sunoo khựng lại trong giây lát rồi lại nở thật tươi, đáp:

- Ổn quá đi chứ. Anh trông khác quá. Thế này thì khối cô đổ nhỉ haha.

Nghe Sunoo nói vậy, Sunghoon anh chỉ biết cười mỉm cảm ơn lời khen rồi đưa menu cho em trong tâm trạng rối như tơ vò.

Anh tự hỏi rằng em có thấy anh thay đổi theo những gì em thích không? Anh tự hỏi rằng em có nhớ kiểu tóc này anh cắt là vì em không? Anh tự hỏi...

- Sao anh nhìn chằm chằm vào em thế? Mặt em đen chỗ nào à?

Sunghoon lúc này chỉ biết đưa tay cấu một cái thật đau trên đùi mình. Anh trách bản thân mình ngu ngốc vì trước buổi hẹn này đã chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ kể cả tinh thần rồi. Ấy vậy mà cứ trước mặt em, Sunghoon lại chẳng kiểm soát được hành động của mình.

- Không. Chẳng đen chỗ nào.

Câu trả lời cộc lốc lỡ thốt ra từ miệng Sunghoon đã làm cho bầu không khí trở nên im lặng đến cực điểm. Lúc này, Sunoo chẳng thể giữ nụ cười trên môi được nữa.

     Chết tiệt.

Sự im lặng của bữa ăn ngày hôm nay sau bao lâu xa cách cũng chỉ bằng một phần của sự im lặng khi anh hỏi rằng em có nhớ anh không nhưng em chẳng trả lời, sự im lặng phía bên đầu dây khi đọc tin em nói lời chia tay.

Dù thế, tất cả đều bóp nghẹt trái tim của Sunghoon lại.

- Hai em có gọi thêm đồ uống gì không?

Rất may cho Sunghoon và Sunoo rằng phục vụ của quán đã bê đồ ra và hỏi về thức uống hai người muốn chọn.

- Cho em lon coca.

- Cho em chai soju.

Cả hai đồng thanh trả lời rồi tròn mắt nhìn nhau vì sự đồng điệu ấy. Sunoo không ngần ngại giấu sự thắc mắc của mình mà hỏi người đối diện một câu như nhắc nhở:

- Sao anh lại uống soju? Anh còn lái xe cơ mà?

- Không gọi được ai chở thì anh cuốc bộ vậy. Cũng gần mà.

Vậy là em vẫn lo lắng, quan tâm đến anh.

Sunoo lúc này cũng lờ mờ hiểu được ý của Sunghoon.

Gần mà?

Ý anh Sunghoon là gần cái gì khi mà nhà hai đứa cách đây gần 5km?

     _______________

Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng bữa ăn diễn ra khá thuận lợi khi cả hai toàn nói chuyện về những vấn đề chẳng liên quan đến đối phương.

Bỗng Sunghoon lên tiếng:

- Em dạo này thế nào, Sunoo?

Sunoo nhìn lên bắt gặp ánh mắt long lanh chất chứa bao nỗi buồn như muốn tuôn ra thành những hạt ngọc nhỏ lăn trên gò má hồng hồng vì rượu. Lần đầu tiên mà anh nhìn vào mắt em lâu đến vậy. Sunoo biết chắc chắn người trước mặt đã say đến mức nói nhảm rồi.

- Sao em không trả lời tôi? Em ghét tôi à?

Em không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sunghoon. Anh đổi cả cách xưng hô vì say xỉn.

- Anh say rồi, để em gọi người đến đón anh.

- Tôi không muốn gọi người đến, tôi tự đi về được.

Sunoo nhìn người trước mặt gật gù như muốn nằm luôn xuống ghế nhưng miệng thì cương quyết đòi về một mình mà ngao ngán. Người ta khi say ngang bướng như vậy à? Thật hết nói nổi.

     Biết mình chẳng thể đôi co mãi, Sunoo bèn trả lời:

- Vậy anh thì anh tự về an toàn nhé. Em về trước...

Chỉ nói có đến thế, Sunoo đã thấy Sunghoon bám tay vào ghế đứng dậy với khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men mà đáp ngay:

- Tôi đi với em ra đến chỗ để xe đến khi nào em về rồi tôi sẽ về.

- Được thôi.

     Thế là được rồi.

Chỉ đi có 10 mét từ bàn ăn ra đến cửa, Sunoo thấy Sunghoon liêu xiêu muốn ngã tới nơi tận mấy lần.

Nhưng Sunghoon tuyệt nhiên không tự ý chạm vào em dù chỉ là một chút.

Lúc này, trong tâm trí phảng phất hơi men, Sunghoon anh cứ phân vân mãi chẳng biết làm gì. Anh biết mình có thể tận dụng cơ hội này để ôm em, thoả mãn ước mong của bao ngày nhung nhớ nhưng anh cũng biết nếu bản thân làm vậy, em sẽ chẳng thoải mái chút nào. Còn không thì...

     Rồi trong sự đắn đo, anh lại nghe thấy giọng em:

     - Hay anh để em dìu anh đi. Anh ngã tới nơi rồi.

     Chỉ chờ có vậy, Sunghoon đưa tay ra ôm em thật chặt.

     Sunoo.

     Dấu yêu ở trong vòng tay anh, mặt kề bên môi anh đây.

     Dấu yêu chẳng còn là của anh.

     Em ơi.

     _______________

Vì quán thịt nướng nằm ở sâu trong một con ngõ nhỏ nên toàn bộ xe của khách đều được để ở bãi gửi xe dành cho sân chơi của trẻ em sát đường lớn. Khi ra khỏi quán, Sunoo mở túi mình ra lấy điện thoại gọi người đến đón Sunghoon cho kịp. Để anh mình say xỉn đứng ngoài đường một mình thì Sunoo chẳng thể nào yên tâm được.

Nhưng khi vừa mở danh bạ ra, Sunoo bị một lực mạnh giật mất chiếc điện thoại trên tay mình.

Cướp!

Trong khi Sunoo em còn tròn mắt chẳng kịp phản ứng gì vì bị cướp điện thoại trắng trợn bởi hai người còn đang đứng trước cửa quán đông khách như vậy thì người sát bên cạnh còn làm em bất ngờ hơn.

     Sunghoon lập tức đuổi theo tên cướp.

Chỉ trong cái chớp mắt, Sunoo đã thấy Sunghoon - người mà lẽ ra đang đứng còn chẳng vững vì say xỉn phải nhờ em dìu dắt lại mạnh mẽ kéo ngã tên cướp và giật lại điện thoại của em từ tay gã.

- Chạy theo anh. Mau!

Sunghoon hớt hải nắm lấy tay Sunoo thật chặt mà chạy vụt ra đường lớn.

___________________

- Sunoo nghe anh đã, Sunoo.

     - Anh Sunghoon, em không muốn nghe gì nữa cả. Tránh khỏi đầu xe em đi. Để em về.

     Sunghoon lúc này biết mình có níu kéo cũng chẳng thể làm gì được nữa. Anh thôi giữ tay lái của em lại mà lặng lẽ đứng sang một bên. Sunoo giận anh. Anh biết Sunoo ghét những người giả dối.

     Và bây giờ anh trở thành người mà em ghét rồi.

     Người thẳng thừng như vậy, ta phải nên vui chứ?

     - Anh xin lỗi. Anh không có ý lừa em. Lúc đấy anh đã đắn đo rất nhiều nhưng mà...

     Sunoo chẳng quan tâm mà đội mũ bảo hiểm.

     Sunghoon vẫn cúi gằm mà tiếp lời, trong giọng nói có thể nhận ra sự gấp gáp vì sợ người ta sẽ bỏ đi mất.

     - Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.

     Sunoo vẫn vặn chìa khoá xe và nổ máy.

     Nhưng đến lúc này, giọng Sunghoon chẳng còn dễ nghe như trước.

     - Anh... anh đã mong... hức... chúng ta... có thể quay lại...

     Mà nó nghẹn ứ lại.

     Sunghoon khóc rồi.

     Còn Sunoo dừng mọi hoạt động của mình lại.

     Em nhìn anh.

     Anh nhìn em.

     Ánh mắt chạm nhau.

     Dưới làn nước trong vắt mặn đắng, Sunghoon có thể thấy rõ biểu cảm của em, tâm tư từ ánh mắt của em.

Chẳng còn sự vô cảm thờ ơ hay tức giận nữa.

Sự bất ngờ.

     Sự thương hại.

Đó là điều anh thấy trong mắt em.

     - Đi đi Sunoo... hức... Sao em lại dừng lại? Vì em thương hại anh đúng không Sunoo? Xin em... đừng thương hại anh... hức... Xin em... đừng nhìn anh khóc... Làm ơn đấy... Sunoo...

     Sunghoon vừa cố gắng một tay che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình, một tay chỉ dám chạm nhẹ vào vai em như cầu xin em đừng nhìn mình nữa.

Thật thảm hại.

Anh khóc nức nở trước mặt người thương hại mình.

Sunghoon cố gắng kìm nén xúc động mà run run nói:

- Em còn nhớ... khi em nói... về bài thơ mà em thấy hay...

"Tôi yêu em" của Puskin.

- Anh đã đọc... câu thơ nào không?

"Tôi yêu em, âm thầm không hi vọng"

- Đó chính là tình cảm của anh dành cho em...

Sunoo từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng.

Vậy là đúng rồi.

Người vẫn nhớ.

Nhưng tình chẳng còn.

- Anh Sunghoon, em biết là anh nhớ những gì em đã nói, đúng chứ? Và anh này, chúng ta chẳng thể nào quay lại, chỉ có thể làm bạn mà thôi. Em mong anh hiểu và đừng hi vọng nữa. Đừng buồn nhé anh Sunghoon. Em sợ anh lại làm điều dại dột... Tội lắm...

Sunghoon vụng về đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt trên cổ mình và nhìn em thật lâu như những lần đứng từ xa nhìn em cười.

Dù gần hay xa anh cũng chẳng có thể chạm vào em.

Người ngay trước mắt cũng như vì sao sáng trên trời.

Ta đều không thể chạm vào được.

- Được. Anh biết là em sẽ không đồng ý mà. Nhưng không phải lo, Sunoo. Anh sẽ chẳng vì chuyện này mà làm điều dại dột đâu. Em biết mà haha....

Nụ cười chua chát nở trên gương mặt lấm lem nước mắt.

Vậy là kết thúc thật rồi.

.

.

.

Biết trước câu trả lời, sao phải hỏi.

Biết trước kết cục, sao phải buồn.

Biết trước lòng người, sao còn nhớ mong.

Bởi vì

Tôi vẫn còn yêu em

Mãi mãi yêu em

.

.

.

- Anh gói nhanh cho em một bó hoa baby trắng với, em sắp muộn mất rồi.

9 giờ 15.

- Cậu bé thích gói như thế nào? Đơn giản hay cầu kì? Giấy màu hay giấy trắng?

- Anh cứ cho em giấy trắng, gói đơn giản thôi ạ.

_______________

William sau khi nhận được hoa liền tức tốc chạy đến nhà Benjamin bấm chuông.

Chẳng có phản hồi gì cả.

     9 giờ 21.

- May quá kịp... ôi giật cả mình. Benjamin, sao anh cứ thích làm em bất ngờ như thế? Anh bảo muốn thấy em chủ động cơ mà. Buông em ra. Em dỗi rồi. Ghét.

- Anh không buông em đâu William. Em dạo này nói ghét anh hơi nhiều đấy.

Người lớn ôm chặt người nhỏ hơn chẳng vào nhà mà cứ đứng tủm tỉm cười.

Benjamin thích nhất là ôm em từ phía sau, và William cũng thích vậy.

Benjamin thích thơm má em, dụi dụi vào cổ em, và William cũng thích thế.

Lúc này, trong khi đang ôm em, Benjamin nhìn thấy em cầm một bó hoa baby trắng thì không khỏi thắc mắc mà hỏi:

- William, sao em lại tặng anh bó này?

- Chắc gì em đã tặng cho anh... này đừng cắn em mà... em không đùa anh... nào... không đùa... nghe em nói đã Benjamin.

- Anh biết ý nghĩa mà, William.

Hoa baby trắng

Tình yêu vĩnh cửu và bền bỉ.

- Nhưng anh không biết nó còn có ý nghĩa gì đâu. Hoa này còn có nghĩa cho sự gặp lại của tình yêu đã lâu ngày không liên lạc đấy.

- Vậy tại sao em lại tặng cho anh? Nhà chúng ta gần nhau, ngày nào mà ta chẳng gặp mặt, ngày nào mà ta chẳng nói chuyện với nhau mà William? Đồ đáng yêu, mới tối qua còn sang nhà anh chơi mà giờ đã nhớ anh làm như lâu lắm không gặp.

- Anh biết không, Benjamin... Em luôn có cảm giác rằng trước đây ta đã bỏ lỡ nhau... Có lẽ, bây giờ ta yêu nhau chính là định mệnh từ trước.

- Anh không bao giờ để em ở một mình. Chúng ta chẳng thể bỏ lỡ nhau được nữa, nhỉ? Em ở trong vòng tay anh đây rồi.

- Em yêu anh, Benjamin.

- Anh yêu em, William.

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

.

.

.

Vậy là chúng ta gặp lại nhau

Vậy là ta hạnh phúc rồi, đúng chứ?

Hoa baby trắng

Sự đoàn tụ của tình yêu
sau bao tháng năm xa cách không trò chuyện

Điều mà ta hằng mong ước

Bây giờ chúng ta cùng làm lại từ đầu

Tôi yêu em

Duy chỉ mình em

Mãi mãi

Không bao giờ buông tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top