2.2
Một nhịp lặng trôi qua giữa họ, không ai nói gì nhưng vẫn thấy ấm áp, và rồi Sunghoon hắng giọng với tay lấy một sản phẩm, vẻ mặt tỏ ra đầy tự tin.
"Cùng bắt đầu nhé. Bước một. Cái này gọi là... Xịt khoáng cấp ẩm," Anh xịt thẳng vào mặt Sunoo mà không hề báo trước.
"Sunghoon!" Sunoo hét lên, mặt nhăn lại, trong khi phòng chat lại lần nữa mất kiểm soát.
"Được rồi, được rồi! Anh sẽ nghiêm túc!" Sunghoon cười, dùng miếng mút dặm lên má Sunoo. "Mỗi khi em bối rối trông đáng yêu lắm."
Sunoo lườm anh một cái đầy "oán giận", nhưng ngay sau đó cậu đã cười trở lại.
Họ đưa camera lại gần hơn và bày các sản phẩm trang điểm ra. Sunghoon nhìn vào các loại cọ và hộp phấn như thể đang nghiên cứu một ngôn ngữ mới.
"Ờm," anh nói, hít một hơi. "Trước tiên là... kem lót à?"
"Chính xác." Sunoo ngoan ngoãn đưa mặt về phía trước.
Sunghoon lấy một lượng nhỏ ra tay, sau đó nhẹ nhàng dặm lên mặt Sunoo như thể đang chạm vào thứ dễ vỡ nhất trên đời.
"Anh có cần ấn nó xuống không?" Sunghoon cau mày hỏi.
"Không phải đập bôm bốp, nhưng đúng rồi," Sunoo trả lời, khoé miệng giật giật vì buồn cười. "Anh còn chẳng chạm vào em nữa."
Ngón tay Sunghoon nhẹ nhàng lướt trên má cậu. "Anh không muốn lỡ tay chọc vào mắt hay làm hỏng da của em hay gì đó."
"Anh sẽ không làm thế đâu," Sunoo nói nhẹ nhàng. "Là em mà, nhớ chứ? Anh không thể làm hỏng em được."
Câu nói đó khiến Sunghoon sững lại. Gương mặt anh dịu đi, mắt nhìn lên Sunoo.
Cả căn phòng dường như tĩnh lặng trong giây lát—như thể ngay cả khung chat cũng tự giác tắt điện—trước khi Sunghoon cúi người và hôn lên trán cậu.
"Được rồi," anh lẩm bẩm. "Tiếp theo."
Anh đi quanh để nhìn một lượt tất cả các sản phẩm khác và dụng cụ, mỗi bước đều cẩn trọng đến mức buồn cười. Anh do dự mỗi lần đặt cọ xuống, dù nó vẫn lơ lửng trong không khí như thể cần sự cho phép.
"Vẫn chưa chạm vào mặt em," Sunoo lại trêu.
"Anh không muốn nó chọc vào em!"
"Anh đâu có đang làm phẫu thuật."
"Kể cả thế," Sunghoon nói, quệt một ít kem lên má Sunoo—cuối cùng cũng dùng một chút lực. "Em đẹp quá, anh không nỡ làm hỏng."
Má Sunoo ửng hồng, nhưng không phải vì lớp trang điểm.
Sunghoon lùi lại để ngắm thành quả của mình, rồi cúi người hôn lên chóp mũi Sunoo. Rồi má cậu. Rồi một nụ hôn khác lên thái dương.
"Sunghoon," Sunoo nói, giọng thì thào. "Chúng ta đang live đấy."
Sunghoon sững lại, mắt mở to. "Ồ."
Anh chớp mắt. Rồi bật cười—một tiếng cười trong trẻo, ngây ngô thường chỉ xuất hiện mỗi khi anh bối rối. "Ối."
Anh nở một nụ cười hối lỗi với camera, đôi mắt híp lại. "Xin lỗi. Tôi hơi lơ đễnh một chút."
"Chỉ một chút thôi ấy hả?" Sunoo hỏi, cũng đang nheo mắt cười.
"Có thể là... hai, hoặc ba chút? Là em làm anh mất tập trung."
Sunoo đảo mắt, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. "Lẽ ra nên đặt tiêu đề là 'Bạn trai quên mất đang livestream và hôn tôi (nhiều lần).'"
"Nghe hay hơn đấy," Sunghoon lầm bầm, vẫn tiếp tục lén hôn vào khóe miệng Sunoo trước khi quay lại công việc trang điểm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Lúc Sunghoon cẩn thận thoa đều sản phẩm, phần hỏi - đáp của buổi live bắt đầu. Sunoo đọc câu hỏi từ khung chat đã chia thành hai trường phái: tò mò vô hại hoặc cực kỳ điên rồ.
"Ai là người nói 'Anh yêu em/em yêu anh' trước?"
Sunghoon do dự, cẩn thận dặm cushion lên má Sunoo. "Tôi. Nhưng em ấy nói rõ ràng hơn."
Sunoo đỏ mặt, mũi chun lại. "Anh ấy nói lúc bọn mình đang xem phim và nghĩ là mình đã ngủ rồi. Giọng anh ấy thủ thỉ đầy ngọt ngào. Nhưng mình thức mà. Thế là mình đã đáp lại, và anh ấy hoảng loạn."
"Anh không hoảng loạn," Sunghoon nói, hắng giọng. "Anh chỉ—dừng phim lại và nhìn chằm chằm vào em, cỡ tròn một phút luôn."
"Đó. Lúc ấy trông anh như bị lag vậy."
Phòng chat nổ tung với tiếng cười và emoji mặt trời. Sunghoon cố nhịn cười khi chuyển sang bước che khuyết điểm, anh thì thầm, "Ngồi yên nào không anh vẽ bọng mắt anime cho em bây giờ."
"Điều gì khiến bạn khó chịu nhất về đối phương?" Sunoo đọc câu hỏi tiếp theo.
Sunghoon không cần suy nghĩ. "Em ấy vứt vỏ kẹo dẻo lung tung quanh căn hộ. Anh còn tìm thấy một cái trong chăn nữa kìa."
"Đâu có! Chỉ là em muốn vừa ăn vặt vừa được nghỉ ngơi thôi!" Sunoo phản biện. "Còn anh—anh cứ giật chăn vào ban đêm ý."
"Thì anh lạnh mà!"
"Nhưng em còn lạnh hơn!"
Họ trêu chọc nhau một lúc như vậy, kiểu chí choé lông gà vỏ tỏi mà chỉ những cặp đôi thực sự thân thiết mới làm được. Sunghoon cúi người, ngón tay cẩn thận tán đều phấn má hồng cho Sunoo, trong khi cậu tiếp tục đọc bình luận.
"Ồ," Sunoo ngâm nga, "có người hỏi chúng mình có chơi game cùng nhau không. Câu trả lời là có, nhưng anh ấy rất hiếu thắng."
"Anh không hề," Sunghoon nói, giọng nghe hờn dỗi hết sức, trong khi anh mở nắp cây bút kẻ mắt đầy tự tin.
"Anh đã bỏ ngang khi chơi Uno đấy thôi."
"Ván đó bị thao túng rồi. Em rút lá +4 rồi còn nhìn anh cười nữa. Lúc đó anh đã thấy được con người thật của em."
"Nhưng em là người chiến thắng," Sunoo cười toe toét.
"Và anh thì đang vật lộn với cây kẻ mắt này," Sunghoon cằn nhằn, cố gắng tập trung. "Sao em làm được việc này mỗi ngày vậy? Anh cảm giác như mình đang gỡ bom ấy."
Một bình luận khác thu hút sự chú ý của Sunoo. Cậu đọc to với tiếng cười khúc khích. "Sunghoon có xem được phim kinh dị không?"
Sunghoon cứng người. "Hoàn toàn không."
"Anh ấy hét to hơn cả mình," Sunoo thì thầm vào mic.
Sunghoon nhìn vào camera, cảm giác bị phản bội. "Anh không nghĩ vậy đâu! Và anh sẽ không xấu hổ với bản năng sinh tồn của mình."
"Có lần, mới vào game kinh dị được ba mươi phút, anh ấy đã bắt mình dừng vì một hành lang nhìn có vẻ không ổn'."
"Hành lang đó thật sự có vấn đề mà!"
Sunoo cúi sát vào người anh, gò má nhô lên vì thích thú, và xoa xoa đầu gối. "Không sao đâu, bé cưng. Em sẽ bảo vệ anh mà."
Sunghoon thở dài một tiếng và nựng cằm cậu. "Đừng nhúc nhích nữa không anh tạo khối cho tai em bây giờ."
Sunoo cười nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, cậu lại đọc một câu hỏi khác từ khung chat đã hoàn toàn điên loạn. "Nếu đang live mà Sunoo hét lên thì Sunghoon sẽ nghĩ gì?"
"À." Sunghoon chớp mắt. "Ý em là như tuần trước, lúc em la hét vì thua game, anh đánh rơi cốc cà phê ấy hả?"
Sunoo nhăn mặt. "Úi?"
"Không sao đâu," Sunghoon cười dịu dàng. "Anh thích nghe tiếng lúc em đang vui vẻ mà. Kể cả khi em ồn ào. Hoặc những lúc anh không ở nhà, thật ra điều đó làm anh thấy an lòng. Chúng khiến căn nhà đỡ trống vắng hơn."
Sunoo liếc nhìn anh, hơi bất ngờ, ánh mắt cậu dịu lại. "Sao anh ngọt ngào quá vậy..."
Sunghoon huých thật nhẹ vào cậu và hắng giọng. "Đừng cảm động vội. Anh đang cố vẽ lông mày cho em đây."
"Anh làm chúng cao quá rồi!"
"Anh đang tạo cho em dáng lông mày biết bay mà."
"Còn có kiểu đó nữa hả? Em muốn mình trông mềm mại đáng yêu, chứ không phải như đang phán xét tất cả mọi người trong phòng!"
"Nhưng bé yêu à, đúng là em đang phán xét từng người một mà."
Một tràng cười nắc nẻ vang lên trong khung chat. Sunoo khó khăn lắm mới nhịn cười được và đọc câu hỏi tiếp theo. "Được rồi, bình tĩnh lại nào. Có người hỏi: Hai người có bao giờ cãi nhau không?"
Sunghoon chậm lại, lấy cây cọ chuốt lông mày cho Sunoo trước khi trả lời. "Không hẳn là cãi nhau to đâu. Nhưng đôi khi chúng tôi sẽ giữ im lặng. Kiểu như khi một trong hai cảm thấy quá tải. Hay mệt mỏi."
Sunoo gật đầu. "Nhưng bọn mình đã biết cách giao tiếp và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hoặc cho người kia không gian riêng khi họ cần."
"Và chúng tôi luôn nói xin lỗi," Sunghoon thêm vào. "Dù chỉ là chuyện nhỏ. Anh thích điều đó ở tụi mình."
Sunoo khẽ siết tay anh dưới gầm bàn. "Em cũng vậy."
Phòng chat đã chuyển sang thả tim tràn ngập và những bình luận kiểu "tình yêu lý tưởng".
Nhưng Sunoo thậm chí còn không để mắt tới màn hình nữa. Cậu đang nhìn Sunghoon tập trung, lưỡi hơi thè ra khi anh cẩn thận thoa lên môi cậu son tint màu hồng nhạt.
"Anh thật sự nghiêm túc với chuyện này ha," Sunoo trêu, giọng nhỏ lại.
"Anh muốn em trông thật xinh đẹp," Sunghoon đáp lại, cười mà không ngẩng đầu. "Dù em lúc nào cũng đẹp hết."
"Đồ nịnh hót," Sunoo thì thầm.
"Nhưng em thích mà."
"Phải em thích lắm."
Sunghoon đặt cây son xuống, lặng lẽ ngắm nhìn thành quả của mình trong giây lát. "Được rồi. Xong. Anh nghĩ vậy. Đừng mắng anh nhé."
Sunoo quay sang camera, làm ra vẻ đầy kịch tính. "Mấy bồ ơi, chuẩn bị đi nào. Đây là lần trang điểm đầu tay chính thức của Park Sunghoon đấy."
Cậu quay đầu từ bên này sang bên kia, để ánh sáng chiếu lên gương mặt mình.
Lớp nền trong veo, má hồng mềm mại màu đào, và đôi môi được dặm hồng hoàn hảo. Rõ ràng Sunghoon đã rất chú tâm, dù anh có cố tỏ ra bình thường.
Khu bình luận bùng nổ.
"Em trông..." Sunghoon do dự, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt hơi ngơ ngác. "Thật sự rất xinh."
Nụ cười của Sunoo trở nên ngại ngùng. "Anh làm tốt lắm, Hoon."
Sunghoon cúi người và hôn lên má cậu, nhanh và nhẹ nhàng. "Lần sau, em trang điểm cho anh nhé."
"Em sẽ cố gắng hết sức."
"Anh hơi rén rồi đó."
"Anh nên run sợ đi là vừa"
Cả hai cùng cười, họ tựa vào nhau, thoải mái và rạng rỡ dưới ánh đèn vàng của phòng livestream.
Một lúc sau đó, họ đọc thêm một vài câu hỏi và đưa ra những câu trả lời thậm chí còn ngớ ngẩn hơn.
Món ăn vặt yêu thích muốn chia sẻ? Bánh que Pocky.
Tư thế ôm ấp yêu thích? "Mình nằm dang tay chân tứ phía còn anh ấy ôm ngang người mình," Sunoo nói đầy tự hào.
Kỳ nghỉ trong mơ? "Bất cứ nơi nào không có Wi-Fi," Sunghoon trả lời, rồi bị vỗ nhẹ bằng một cây cọ đánh má.
Cuối cùng, Sunoo ngả người ra sau và mỉm cười với camera, mắt lấp lánh. "Cảm ơn các bạn đã đón nhận chúng mình. Buổi live hôm nay thật sự rất vui. Và đặc biệt nữa."
Sunghoon gật đầu. "Cảm ơn vì đã không chọc quê tôi quá nhiều."
"Các khán giả của mình thật sự rất ngọt ngào," Sunoo gật đầu. "Có thể lần tới, chúng mình sẽ có một livestream nướng bánh. Mấy bồ biết đấy... nếu anh ấy không làm cháy nhà bếp."
"Không hứa trước đâu nha," Sunghoon cười tinh nghịch.
"Được rồi, nói tạm biệt đi, Hoonie," Sunoo trêu.
Sunghoon vẫy tay đầy ngượng ngùng. "Tạm biệt mọi người."
Khi buổi live dần kết thúc với tiếng nhạc quen thuộc, Sunghoon lại cúi người và thì thầm, ngay cạnh mic, "Em vẫn là điều đẹp nhất anh từng thấy."
Sunoo, đang với tay để kết thúc buổi live nhưng bị câu nói vừa rồi làm hụt mất, cậu mỉm cười nhìn xuống anh vài giây, mắt híp lại vì hạnh phúc.
Và phòng chat ư? Mất. Trí. Cả. Rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top