2.1

When you know, you know

When you know, you know

It kinda makes me laugh, runnin' down that path

When you're good as gold

'Cause when you know, you know



Buổi phát sóng trực tiếp của Sunoo bắt đầu với tiếng nhạc quen thuộc—một giai điệu nhẹ nhàng vui tươi khiến người xem cảm thấy như đang bước vào một căn nhà ấm cúng trên không gian mạng.


Màn hình livestream chuyển từ màu đen sang ánh đèn vàng ấm áp và dễ chịu, phủ một lớp sáng nhẹ lên khắp căn phòng. Dây đèn trang trí nhấp nháy được treo dọc theo kệ sách, và vài chú gấu bông lấp ló bên cạnh kệ đựng mỹ phẩm.


Giá đỡ mic hơi nghiêng, một dấu hiệu cho thấy cậu vừa điều chỉnh nó mới đây—và đúng vậy, thứ đầu tiên người xem nhìn thấy là cảnh Sunoo hơi cúi người, hai tay nhẹ nhàng giữ webcam, điều chỉnh góc máy một cách thành thạo.


Lưỡi cậu hơi thè ra vì đang tập trung, tay áo hoodie dài trùm lên lòng bàn tay khi cậu cố chỉnh camera cho đúng góc. Lúc xong xuôi, chiếc hoodie hơi trễ xuống một bên vai nhưng cậu không bận tâm lắm. Sunoo vẫy tay cười thật tươi, râu mèo lấp ló trên gò má và mắt cậu như sáng lên.


"Chào cả nhà!" giọng nói cậu ấm áp và tràn đầy năng lượng, như thể cả phòng chat đều là bạn thân của cậu.


"Chào mừng mọi người quay lại kênh livestream của mình—nhưng hôm nay sẽ có một chút khác biệt." Cậu hơi rướn người về phía trước, khuỷu tay đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn vào camera với một nụ cười đầy ẩn ý.


"Mình biết gần đây mọi người... đã rất kiên trì."


Phòng chat ngay lập tức tràn ngập emoji, trái tim và những bình luận trêu chọc. Sunoo bật cười, mắt lướt qua khung chat đang nhảy liên tục.


"Có, mình thấy mấy clip cắt rồi," cậu nói, gãi cổ với nụ cười ngượng ngùng.


"Chắc là không giấu được nữa nhỉ?"


Cậu thao tác nhanh trên màn hình rồi ngả người ra sau, các ngón tay đan vào nhau và mỉm cười, lần này dịu dàng hơn.


"Kể từ khi một ai đó lỡ thoải mái quá mức trong livestream tuần trước—và vô tình tiết lộ chúng mình đã hẹn hò được một năm—mình liên tục nhận được tin nhắn. Mình thề là chưa bao giờ thấy tốc độ khung chat chạy nhanh đến vậy."


Cậu tạm dừng để tạo sự kịch tính, để sự mong chờ dâng lên và rồi, phòng bình luận lại trở nên điên cuồng. Các dòng chữ in hoa liên tiếp nhảy lên:



"CHÚNG TÔI CẦN MỘT LIVESTREAM VỚI BẠN TRAI!!!"

"HOÀNG TỬ BĂNG ĐÂU RỒI"

"SUNGHOON CÓ ĐANG Ở ĐÂY KHÔNG"

"CẬU ẤY CÓ ĐÓ KHÔNG 👀"



Sunoo đưa tay che miệng nén tiếng khúc khích.


"Được rồi, mình nghe mà. Mình biết mấy bồ muốn một buổi phát sóng chung với anh ấy. Và biết gì không?"


Cậu ngọ nguậy trên ghế, với lấy cốc nước—một bình nước chanh có ga với vài lát chanh tươi—và nhấp một ngụm trước khi tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng đầy yêu thương.


"Anh ấy đang ở nhà đó. Hình như vừa mới đi tập về. Mình chưa hỏi xem anh ấy có muốn livestream cùng không nữa, nên mọi người bình tĩnh nha, đừng doạ ảnh sợ. Mấy bồ cố hết sức là được."


Tay áo hoodie lại tuột xuống, cậu vô thức kéo lên trong khi liếc nhìn về phía hành lang qua cánh cửa đang mở.


Có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt từ cửa tủ quần áo và tiếng chân bước khe khẽ qua mic.


Cậu nhìn vào camera.


"Mình không hứa đâu, nhưng nếu anh ấy không quá mệt... thì có thể."


Phòng chat lại náo loạn, nhưng Sunoo chỉ mỉm cười, cằm chống lên tay, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn vàng .


Khoảnh khắc đó bỗng trở nên yên lặng—có gì đó thật riêng tư. Lúc này, cậu không chỉ là một streamer đang mua vui cho người hâm mộ. Cậu là một người đang yêu, và điều đó hiện rõ trên gương mặt.


"Dù sao thì," cậu nói sau khi dừng lại vài giây, ngồi thẳng dậy với một nụ cười tinh nghịch.


"Cứ thử xem sao. Nhưng đừng nói mình chưa cảnh báo trước nha. Anh ấy ngại camera lắm, trừ khi là quay lén thôi."


Nói rồi, Sunoo đứng dậy và rời khỏi phòng, để lại camera vẫn đang quay chiếc bàn cùng đèn livestream đã bật sẵn và bộ trang điểm được sắp xếp gọn gàng.


Một lúc sau, giọng cậu khẽ vọng lại từ phía hành lang. "Hoonie? Anh có muốn—à, nếu anh thấy thoải mái—tham gia livestream với em hôm nay không? Chỉ một lát thôi? Anh có thể trang điểm cho em và giúp em trả lời vài câu hỏi."


Một khoảng lặng ngắn trôi qua, tiếng thì thầm qua lại, và một tiếng ừ nhẹ nhàng, trầm ấm và dễ chịu.


"Thật sao?" Giọng Sunoo phấn khởi, rõ ràng cậu đang rất vui.


"Được! Cứ vào bất kỳ lúc nào anh sẵn sàng nhé. Em sẽ về chuẩn bị trước."


Cánh cửa lần nữa mở ra, Sunoo trở lại chỗ ngồi, gò má ửng hồng và cậu chỉnh lại mic với một nụ cười trên môi.


"Ừm, mình đã thấy mọi người spam #Thử_thách_để_bạn_trai_trang_điểm rồi," Sunoo vờ thở dài, tay liên tục kéo chuột lướt trong khu bình luận.


"Lần. Nào. Cũng. Thấy. Mấy bồ không ngừng chút nào luôn."


Phòng chat đáp lại cậu bằng một loạt trái tim, "CUỐI CÙNG NÓ CŨNG TỚI", và một vài tin nhắn đầy tự mãn KIỂU: "TỤI TUI BIẾT MÀ", "CHỜI ƠI VUI QUÁ TUI ĐANG XEM TRỰC TIẾP LUÔN NÈ", "ÔI CHÚA ƠI, THỜI TỚI RỒI, NÓ ĐẾN RỒI MẤY BỒ ƠI!"


"Mọi người biết đấy, hôm nay," cậu nhướng mày và hạ tông giọng để tăng phần kịch tính, "mình đã mời đến đây một vị khách rất đặc biệt. Anh ấy bảo sẽ tham gia livestream sau khi tắm và sửa soạn xong, để trông ổn ổn chút trước ống kính, dù mình không hiểu ý ảnh là gì."


Đâu đó trong căn hộ có tiếng "Anh nghe thấy đấy!" vọng lại, nhưng đã phần nào bị át đi bởi tiếng đóng cửa phòng tắm. Sunoo cố nhịn cười và ghé sát vào mic hơn.


"Chắc anh ấy đang chải chuốt lại đó," cậu thì thầm với phòng chat. "Như thể ảnh không trông hoàn hảo mọi lúc ấy."


Sunoo tranh thủ dọn dẹp bàn trang điểm phía sau, cất mấy thỏi son dưỡng và gương cầm tay vào ngăn kéo, vừa làm vừa khẽ ngân nga.


"Buổi live hôm nay sẽ kết hợp một vài thứ," cậu giải thích, ngón tay gõ gõ vào các loại mỹ phẩm bên cạnh.


"Chúng mình sẽ review một vài sản phẩm trang điểm mới ra mắt dành cho mùa xuân—và đúng rồi, suýt nữa thì quên, mình đã để dành một vài cái còn mới nguyên cho anh ấy dùng. Mình tin tưởng anh ấy. Cũng cỡ 80% đó."


Vừa nhắc tới, có tiếng sột soạt bên ngoài tầm nhìn máy quay—một đôi chân đi tất xuất hiện, rồi sau đó là Park Sunghoon, vừa mới tắm xong và mặc một chiếc áo hoodie xám nhạt cùng quần thể thao thoải mái.


Tóc anh vẫn còn hơi ẩm ở đuôi, mềm mại và được vuốt ngược ra sau, như thể anh đã cố gắng (nhưng thất bại) để tỏ ra không quá quan tâm đến nó.


Anh dừng lại ở rìa khung hình, mắt liếc nhìn Sunoo một cách lo lắng.


"Lại đây nào," Sunoo dỗ dành, vô thức đưa tay về phía anh. Sunghoon nắm lấy ngay lập tức, và để cậu kéo mình vào khung hình.


Và thế là, sự hỗn loạn xảy ra.


Phòng chat nổ tung. Tin nhắn nhảy nhanh liên tục đến nỗi Sunoo không đọc nổi.


Hàng loạt emoji, những tin nhắn gõ loạn xạ, nội dung kiểu "HAI NGƯỜI ĐÁNG YÊU QUÁ TUI THỞ KHUM NỔI NỮAAA," và tất nhiên, rất nhiều người chú ý đến cách ngón tay Sunghoon thật tự nhiên đan vào tay Sunoo.


"Đây là," Sunoo nói, cười rạng rỡ, gò má căng lên bầu bĩnh và đôi mắt cong lên như trăng khuyết, "bạn trai của mình, Sunghoon."


Sunghoon khẽ vẫy tay đầy ngượng ngùng, ngón cái lo lắng miết nhẹ trên mu bàn tay Sunoo.


"Chào mọi người," anh nói, giọng hơi mất tự nhiên nhưng rõ ràng đang rất cố gắng. "Ừm, tôi là Sunghoon. Tôi là vận động viên trượt băng nghệ thuật... và bây giờ, hình như là cả thợ trang điểm nữa."


Phòng chat ngập tràn bình luận tới nỗi livestream bị trễ nửa giây.


"Em cứ nghĩ phải năn nỉ lắm anh mới chịu làm cái này cơ," Sunoo trêu, vai cậu huých vào vai Sunghoon. "Thế mà anh đã gật đầu lia lịa trước cả khi em nói hết câu."


Sunghoon cười khúc khích. "Anh luôn muốn thử trang điểm cho em mà. Em lúc nào trông cũng xinh đẹp hết... nên anh nghĩ, tại sao không thử góp phần tạo nên tuyệt tác nhỉ."


"Mới đó thôi mà đã thả thính rồi à?" Sunoo nói, nghiêng đầu ghé lại gần người anh. "Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu."


Sunghoon cười tươi, đã thả lỏng hơn một chút. "Anh chỉ nói sự thật thôi."


Rồi anh quay về phía camera và nói thêm, "Tôi còn thích chụp ảnh, với nấu ăn—"


"Anh ấy xạo đó," Sunoo chen lời với một cái lườm tinh nghịch. "Anh ấy chỉ làm được các món mì ống và thịt bò kho thôi."


"Được rồi, tôi đang cố gắng học nấu ăn," Sunghoon sửa lại với vẻ mặt hờn dỗi. "Và Sunoo—người bạn trai rất tài năng, rất xinh đẹp của tôi—sống chỉ nhờ kẹo dẻo vị hoa quả và sô-cô-la, nên tôi nghĩ chúng tôi cũng một chín một mười đó."


"Em không sống nhờ kẹo dẻo mà!"


Sunghoon nhìn vào camera với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Tủ đựng thức ăn không nghĩ vậy đâu."


Sunoo rên rỉ một cách nhõng nhẽo và cố đấm bôm bốp vào anh, nhưng Sunghoon đã cúi người trốn sau phía bên kia bàn trang điểm.


"Dù sao thì," anh nói từ phía sau tấm khiên chắn bằng bìa, "hôm nay, tôi sẽ trang điểm cho em ấy. Và tôi đang rất lo lắng, vì nếu chẳng may tôi làm hỏng, tất cả các bạn sẽ biết mất"


"Anh sẽ làm tốt mà," Sunoo nói nhẹ nhàng, siết lấy tay anh trấn an lần nữa. "Em tin anh."


Sự chân thành trong giọng nói của Sunoo khiến Sunghoon khựng lại một lúc, chuyển ánh nhìn lên gương mặt cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top