tôi
1.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi
Mấy thằng bạn thân tổ chức bữa tiệc xa hoa ở ngoại ô thành phố, người nổi tiếng KOL hay gái gú rượu chè, mấy trò đàn đúm, hư hỏng đều đủ cả
Ánh đèn mập mờ thêm chút rượu trắng làm đầu óc tôi có hơi choáng
"Sao mày lại khóc" Heeseung lo lắng ghé sát vào tai tôi thủ thỉ hỏi
2.
Hôm nay là ngày sinh nhật tôi
Nhưng bố mẹ hình như không nhớ
Thôi bỏ "hình như" đi, họ chẳng nhớ mẹ gì về thằng con trai này nữa rồi
3.
Bố mẹ tôi chia tay đã mười mấy năm. Họ đẻ ra tôi rồi vứt bỏ tôi ở lại với ông bà, mỗi người một phương tìm kiếm hạnh phúc mới
Còn hạnh phúc của tôi thì sao?
Có ai quan tâm tới đứa con trai này không?
Nếu không cần tôi, tại sao lại đưa tôi đến với cái thế giới này?
Hai người họ đều giàu có, đều là người giỏi giang, mạnh mẽ lại còn độc đoán. Loại người như vậy bình thường đã rất khó ở chung, một thêm một lại càng khó. Năm đó kết hôn gia đình hai bên nội ngoại cũng cấm cản, khuyên răng đủ điều. Mà có vẻ càng nói thì càng hăng, càng cấm thì càng thích, bố mẹ tôi cứ một hai nhất định phải về bên nhau
Và xem đi, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, cưới về được dăm bữa nửa tháng đã bụp nhau trăm trận nghìn trận, cuối cùng không chịu được nữa mới đem nhau ra tòa
Nói đi nói lại
Họ chu cấp cho tôi đầy đủ, hay có thể nói là dư thừa về tiền bạc vật chất.
Nhưng họ cũng chẳng mấy khi hỏi thăm tới câu chuyện của thằng con trai này. Tôi như tập đính kèm của ông bà, thỉnh thoảng họ hỏi thăm cha mẹ, mới ồ ra tiện nhắc về đứa con trai với người cũ là tôi, cứ như thể tôi không tồn tại trong tâm trí của hai người
4.
Hồi còn bé cứ mỗi lần bố tôi lên tạp chí kinh tế, ông bà sẽ mua về cho tôi xem. Tôi tự hào lắm, bé Sunghoon cặm cụi ngồi cắt cắt dán dán nửa ngày trời chỉ chờ đến ngày bố về nhà, và bé sẽ cho bố xem cuốn sổ bé sưu tập đầy hình bố
Bé cứ chờ mãi chờ mãi, đã mười mấy năm rồi, sổ càng ngày càng thêm dày nhưng chẳng thấy bố đâu
Sau này tôi mới biết
Bố tôi tái hôn từ lâu rồi, ông kín tiếng nên tôi chẳng biết được gì nhiều, chắc là với cô nào nhà quyền quý
Mẹ tôi cũng vậy
Mẹ tôi là diễn viên nổi tiếng, bà đi bước nữa vào đầu năm nay với một chàng trai người Pháp, tin nhắn chúc mừng cùng thông báo đám cưới đầy ắp trên các trang mạng xã hội
Cùng năm đó họ có với nhau một bé gái
Tôi thấy em qua instagram của mẹ, mẹ đăng em lên gần như là hằng ngày. Mắt em xanh biếc, má bánh bao cùng cái miệng xinh xinh hay cười. Mẹ tôi gọi em là bé cún, xinh yêu, bé mỡ,... đủ cả. Bà yêu em lắm
Tôi follow mẹ, mẹ không follow back. Không bất ngờ có gì bất ngờ ha, chắc bà còn chẳng biết số người follow instagram của mình vừa tăng thêm một
Tôi xem story mẹ hằng ngày, tựa như một thằng stalker biến thái
Tôi nghe mẹ gọi em bằng cái giọng cưng chiều, bà chơi đùa với em, mua cho em những bộ quần áo xinh, nấu cho em món ngon, dù tay nghề bà chẳng giỏi lắm
Nếu để người ta biết cậu Park ghen tị với đứa nhỏ 2 tuổi chắc bị cười chết, tôi đã nghĩ vậy rồi tự lau từng hàng nước mặt đang đua nhau rơi xuống
Tôi sĩ diện mà, nếu có người hỏi cũng chỉ bảo tao nhiều tiền, tao vui, tao ổn đừng lo cho tao
5.
Mọi năm vào ngày sinh nhật, bố mẹ sẽ chuyển cho tôi một khoản tiền
Nhưng năm nay không có
Tôi chờ từ sáng đến 12 giờ đêm, cứ có tin nhắn đến tôi sẽ mở ra xem ngay
Nhưng năm nay không có
Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé dễ dàng bị quên lãng trong câu chuyện của họ. Họ đã sang trang mới từ lâu, chỉ có tôi ngu ngốc không buông xuống được, mãi mãi mắc kẹt tại nơi này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top