thirteen
hoàng hôn dần buông xuống.
làn nước mát bao trọn lấy đôi chân trắng nõn của em, thích thú đuổi theo mấy chú cá, sunoo khiến người lớn hơn lo lắng gọi với theo.
-cẩn thận đấy, đừng ra xa quá ướt hết bây giờ! kim sunoo!
-uầy nhìn xem, em bắt được một con cá nè, nó trơn quá điii!
hai tay em chật vật cố giữ chắc chú cá đang cố quẫy đuôi muốn thoát khỏi con người để trở về với mặt nước. tất nhiên, sunoo lại thả ẻm về với tự do và còn vẫy tay chào nó. "Tạm biệt, sống tốt nha"
-yahh sồi, quay về thôi
nước chỉ đến bắp chân thôi mà trông sunghoon kìa, cứ làm như em sắp bơi đi mất vậy.
-dạ...á
đang lội lại về phía bờ thì sunoo trượt chân, ngã đập đầu gối xuống mấy hòn đá cuội cứng ơi là cứng. em ngã xuống khiến quần áo ướt hết, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.
-aaa...đau quá
-em có sao không?"
thấy em ngã, sunghoon vội chạy đến, không màng giày và quần mình bị ướt gần hết. anh đỡ em dậy, khoác vai sunoo về phía bờ.
-đau lắm...hức
nhìn đầu gối bên trái tím bầm cũng đủ hiểu em đau đến nhường nào, khóe mắt sunoo đỏ ửng còn miệng thì mếu máo. sunghoon xót xa thổi thổi vết thương, anh đã nói không nên xuống nước nghịch mà còn cố tình, kim sunoo hư lắm.
-nào, lên anh cõng về để chườm đá, mai nó sưng là đau khỏi đi luôn đấy
thế là người lớn cõng người nhỏ hơn trên lưng đi về. ánh chiều tà buông xuống, hai cái bóng đổ dài trên con đường làng. sunoo được anh cõng thì thấy vết bầm bớt đau hơn hẳn, cằm em tựa lên vai anh còn hai tay vòng qua bám lấy, cầm theo hai chiếc diều. may là em không nặng lắm nên sunghoon cũng không mệt quá.
-về mẹ em hỏi anh lại bảo là: 'cháu dẫn em đi chơi nên để em bị thương' hả?- sunghoon hơi quay lại nói.
-anh không cần chịu trách nhiệm , là do em ngã mà- sunoo dẩu môi cãi lại
-lần sau đừng có nghịch ngợm thế nhớ chưa? tự làm đau mình còn khiến người khác lo lắng nữa...
-anh lo lắng cho em à- sunoo đảo mắt, miệng cười gian- lo đến thế nào?
-rất lo. em là đứa em mà anh lo lắng cho hơn cả em gái ruột đấy.
đôi mày sunoo nhíu chặt lại khi nghe hai chữ "đứa em" kia, còn so sánh em với em gái anh ư? anh coi mình là em trai à?
-ủa, sunghoon hyung nghĩ em là gì đối với anh vậy?
cảm nhận bàn tay em đang bấu lấy vai áo mình, sunghoon đành nói.
-em là bạn thân, là đứa em trai hờ yêu quý của anh...
đầu sunoo nổ 'bang' một tiếng.
crush coi mình là em trai luôn kìa, vui không?
sunghoon đang cõng em được nửa đường thì bị người kia vỗ vỗ lưng.
-sao thế?
-cho em xuống.
tưởng em bị khó chịu ở đâu, sunghoon thả sunoo xuống, chỉ thấy sunoo nhăn mặt ngồi xổm bên vỉa hè cho đỡ đau và lôi điện thoại ra.
"tự dưng gọi cho ai thế?", sunghoon nghĩ nghĩ rồi cũng ngồi xuống cạnh em.
người kia bắt máy rất nhanh.
'-alo, em đang ở đâu đó, đến đón anh được không? anh đang ở đường XXX chỗ ruộng hoa nè
-em cũng đang ở gần đấy, 2 phút có mặt liền. đợi em'
-em gọi cho riki làm gì, anh không cõng em về được à?
mắt sunghoon mở to nhìn người kia đang bặm môi khoanh tay ngồi đó, em lại giận rồi đây.
-em không dám làm phiền nữa, anh trai ạ!
-thôi đừng giận dỗi, lên lưng anh cõng về...
cả hai dùng dằng một lúc thì riki cũng đến nơi, vẫn là cùng chiếc xe đạp xanh mà sunghoon thấy chướng mắt ấy.
-sunoo hyung, anh đi đâu với sunghoon hyung mà hai người ướt thế?- riki thấy sunoo vẫy tay với mình cũng nhoẻn miệng cười nhưng nhìn hai người mặc đồ gần giống đồ đôi lại còn ướt rượt thế, cậu mới nheo mắt hỏi.
đến khi thấy đầu gối tím bầm đáng sợ của sunoo thì riki lập tức lao đến bên em, ánh mắt ngập tràn lo lắng, hai tay sờ xung quanh vết thương.
-anh bị sao thế này, đau lắm đúng không?
-ừ, đau lắm
sunghoon đảo mắt, khoanh tay trước ngực nhìn cậu lo lắng cho em mà lồng ngực cứ nghèn nghẹn khó chịu.
-mau lên xe, em đưa anh về
riki dắt xe đến gần, định bụng bế sunoo để em ngồi lên yên sau, nhưng sunoo xua tay nói mình vẫn đứng được.
-bọn em về trước nhé sunghoon hyung
chiếc xe xanh chở em dần dần khuất bóng, sunghoon vò mái tóc làm nó rối , trong đầu ngổn ngang đầy suy nghĩ. "là do anh ích kỷ quá ư, thứ em cần là tình yêu chứ không phải tình bạn này sao?"
------------------------
-đừng khét, đừng khét, đừng khét nhaaa...
park yeji niệm thần chú luôn miệng, tay run run chuẩn bị lật chiếc bánh xèo thứ tư lên sau những lần thất bại. nếu lần này còn hỏng, nó quyết tâm cả đời này không làm món này nữa.
-yeahhh! thành công rồi hú hú!
khoanh tay nhìn đứa bạn hò hét vì mặt sau của chiếc bánh cũng không đến nỗi nào, anna ngán ngẩm thở dài sau khi ăn chiếc bánh bị khét thứ hai.
-làm cái gì mà ầm ĩ lên vậy?
nghe giọng từ cửa vào là biết người nói không hề vui vẻ gì, sunghoon cởi giày ướt nhẹp bỏ ra một chỗ rồi đến tất cũng thế luôn. mặt mày thì sưng sỉa như muốn đấm nhau đến nơi.
-anh đi bơi ở đâu về mà không rủ tụi em à?
yeji cầm xẻng nấu ăn chống hông nhìn ông anh trai hậm hực lên cầu thang, lơ luôn câu hỏi của nó. vừa đi chơi về mà cứ giận đùng đùng thế kia kìa, chả hiểu làm sao luôn.
-mày be bé cái miệng lại, ồn ào khó chịu lắm.
-đừng có giận cá chém thớt nhé đồ khùng, ngày nào tui chả ầm ĩ ông có kêu gì đâu!
tất nhiên làm gì có chuyện yeji nghe lời anh nó, phải nói to hơn nữa vọng lên tận phòng ổng nó mới chịu.
-mày ngửi xem, mùi này quen quá- anna thấy hai anh em này ngộ nghĩnh ghê, nhưng mùi khét từ chảo bốc lên thu hút sự chú ý của cô nàng hơn.
-aaaaa lại khét rồi!
------------------------
park sunghoon quả nhiên nói rất đúng, đêm 12h rồi nhưng sunoo không ngủ được mà lấy điện thoại ngắm hình của anh mà hôm nay em đã chụp.
-ăn gì mà đẹp trai vậy trời!
lăn qua lộn lại trên giường ngắm crush, em nhìn tấm ảnh sunghoon đẹp và sáng lạn hơn cả tương lai của mình mà thở dài.
-sao đẹp mà phũ quá vậy, park sunghoon!- sunoo úp mặt xuống gối, cứ nhớ lại lời anh chiều nay là em lại buồn bực thêm.
cảm giác bị từ chối tình cảm đau đớn đến nhường nào sunoo đã trải qua, em đương nhiên không ngu ngốc bày tỏ lần nữa để bị từ chối vì thực sự rất sợ nỗi hụt hẫng khi mong chờ quá nhiều.
sunghoon nói như vậy đã ám chỉ rằng anh không muốn nhận lấy tình cảm của em, tình yêu này thôi thì gói gém lại, ném xuống đáy con tim để tình bạn của cả hai không tan vỡ.
"đến khi anh ở bên ai khác ngoài em, mong rằng lúc đó em vẫn có thể mỉm cười chúc phúc cho anh và người ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top