six
từ khi thấy sunoo có vẻ trầm hẳn, sunghoon chỉ thầm quan sát em, không hỏi han gì thêm. "em mệt ư? hay có điều gì khó chịu trong lòng?", anh tự hỏi.
sau buổi cắm trại, sunoo trở nên trầm ngâm hơn. mẹ đôi khi còn thấy con trai cứ thừ người ngồi ở ban công nhìn ra ngoài, cũng không thấy nó hay chạy sang nhà bà hàng xóm chơi nữa.
hôm nay mẹ và chị sang nhà thăm người bạn cũ của mẹ, sunoo không muốn đi cùng nên xin ở nhà, bố thì bay ra nước ngoài công tác từ mấy hôm trước. thế là em có khoảng thời gian một mình, sunoo khá thoải mái vì điều đó.
-tối mẹ với chị về, mẹ chưa kịp nấu gì nên con cứ tự túc nhé...
-vâng vâng, mẹ và chị đi vui vẻ. không cần lo cho con. bye bye!
sunoo thả mình trên nệm êm, bật điều hòa nằm đọc truyện tranh cùng với mấy gói snack bên cạnh. còn gì tuyệt vời hơn thế chứ!
-thèm trà sữa quá, phải order mới được
em chọn sữa tươi trân trâu đường đen 50 đường 50 đá full topping, trên app đặt đồ nói rằng 20 phút sau sẽ ship đến. đặt xong, sunoo nằm khểnh chân đọc truyện tiếp.
lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. sunoo vội xuống nhà, chân còn xỏ trái dép nên xém vấp ngã lúc xuống cầu thang.
-anh đến hơi muộ-
cửa mở ra, sunoo đang định trêu anh shipper đã vài câu thì chợt nhận ra người ship không ai khác là...sunghoon?
-sao anh lại...lại...?- em lắp bắp đầy bối rối.
-người ta ship nhầm sang nhà anh, anh còn tưởng bà ngoại răng móm mém vậy mà còn đặt trà sữa trân châu full topping đấy.
sunghoon vẫn thế, vẫn thích trêu đùa cậu nhóc hàng xóm đáng yêu này. em nhận lấy, cảm ơn anh xong cũng không biết làm gì nữa, khách sáo mời anh vào nhà chơi. tưởng rằng sunghoon sẽ bận gì đó mà từ chối nhưng anh gật đầu đồng ý, bước vào nhà.
-dù sao anh cũng đang rảnh
căn nhà không quá rộng, vừa đủ, ấm cúng. sunoo hỏi anh muốn uống cà phê hay trà, anh nói chỉ cần nước suối là được. lần đầu ở nhà một mình phải tiếp khách, mà khách này còn là crush nên sunoo hơi luống cuống. em còn suýt trượt tay đánh rơi cốc thủy tinh.
-cẩn thận chứ- sunghoon phản ứng nhanh, đỡ lấy cốc trên tay em. hai bàn tay chạm nhau trong thoáng chốc. sunghoon đón lấy cốc nước còn em thì ngại ngùng gãi gãi tai.
không khí lại rơi vào tĩnh lặng. sunoo không thích yên tĩnh như vậy, bật ti vi lên cho đỡ ngượng ngùng, ấy vậy mà bật lên em lại muốn độn thổ hơn.
đoạn phim cũ về sunoo từ hồi còn bé tí đến lúc học cấp hai được mẹ quay lại đang chiếu trên màn hình. chả hiểu ai bật lên xem mà còn chưa tắt nữa, có khi là mẹ lại quên rồi cũng nên.
kim sunoo từ trước đến giờ chưa xấu hổ trước mặt ai nhiều lần đến thế, em cố gắng tắt ti vi nhưng cái điều khiển dở chứng, mãi không tắt được.
-xem cũng vui mà sunoo- nét mặt sunghoon thoáng nét cười, anh nhanh chóng lấy điều khiển từ tay em để ra xa.
"- ối sồi ơi, con đừng có nghịch bánh kem...- trên màn hình, chị gái đang cố giữ sunoo 3 tuổi không cho quậy phá, mẹ kim đang cầm máy quay nên không ngăn kịp-...thôi xong, nó phá nát bánh mẹ làm rồi!
đứa bé hai má phúng phính như bánh bao, để đầu gáo dừa ngố ngố ngã cái ụp vào chiếc bánh kem. mặt mũi, tay chân dính lấm lem kem trắng mà miệng thì vẫn cười tươi rói như vừa tạo được chiến tích vậy. mẹ và chị gái cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
-may là mẹ mới làm thử nghiệm thôi. trời ơi trông con kìa...haha
mẹ kim nhấc bổng bé sồi lên, đem em đi tắm rửa..."
đến đoạn này thì ti vi tắt cái phụt, sunoo đã vòng ra sau anh lấy được điều khiển rồi.
-anh chỉ được xem thế thôi! đến jungwon còn chưa được xem mà anh đã...đã..
từ lúc video phát đến giờ, sunghoon chưa từng tắt nụ cười trên môi. sunoo lén nhìn anh mấy lần, em nghĩ "trông mình mắc cười đến vậy sao?"
-thì ra biệt danh của em là sồi sao? kim sồi?
-thì sao chứ? ngoài mẹ và bố ra chẳng ai gọi em như thế cả
-thế cho anh gọi được không? bé sồi
"ôi trời, anh bị sao vậy ta? hôm nay cứ là lạ thế nào ấy?", sunoo âm thầm đánh giá. sunghoon bình thường đâu có thế này.
-ừmm không được. mà anh không bận học à ?- em phải đánh trống lảng sang chuyện khác.
-anh vừa làm xong một quyển luyện đề toán.
-một quyển? dày không ạ? sao anh nói như kiểu làm xong mới làm trong sáng nay thế?- sunoo hiếu kì
-ừ thì cũng tầm hơn 300 trang. anh làm từ tối qua đến sáng nay mới hết...
cơ mặt sunoo khẽ giật giật, đối với chiến thần mù toán như em thì từ tối qua đến sáng nay chắc còn không xong nổi hai trang. vậy mà tên này làm xong cả quyển, toán lớp 1 chắc.
-toán 11, anh ôn lại toán lớp 10 xong từ mấy hôm trước.
anh đọc được suy nghĩ của cậu hay sao, phải rồi, trông biểu cảm của sunoo thì đoán em đang nghĩ gì cũng không khó lắm. trừ những lúc khó hiểu thôi :v
-anh định học trước cả chương trình lớp 12 luôn?
-chắc có học để ôn thi đại học từ đầu năm...sao trông em lại nhăn nhó thế kia? khó chịu ở đâu à?
sunoo hút ngụm trà sữa cho đỡ tiền đình. em lắc đầu ra vẻ mình còn ổn lắm. từng nghe jungwon kể, anh vốn là vận động viên nên lúc trước sao lãng học hành, còn định từ chối đi cắm trại để ở nhà học. sunoo cũng đoán anh là dạng chăm chỉ thôi, ai ngờ lại là học bá.
nghĩ lại bản thân, lớp 10 học hành làng nhàng, xém chút nữa học sinh trung bình vì môn toán quá kém. giờ lên lớp 11 cũng lo lắng, bố mẹ muốn mời gia sư dạy toán cho em nhưng em chưa chịu, đòi nghỉ hè nửa tháng đã rồi học sau.
-tâm hồn lại lạc trôi ở đâu rồi hả sồi?- thấy sunoo lại ngẩn ngơ, sunghoon búng tay cái tạch trước mặt đánh thức em.
-em đang nghĩ đến môn toán chết tiệt- sunoo thở dài ảo não- không biết em có thi tốt nghiệp nổi với môn toán không nữa, à, phải là các môn tự nhiên toán lý hóa mới đúng.
-vậy em có muốn học cùng anh từ bây giờ không?
đang gục đầu chán nản, nghe sunghoon đề xuất, sunoo ngước lên nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại.
-anh nói thật ạ? anh kèm em học?
-ừ, nếu em muốn.
-em...em muốn!- sunoo gật đầu lia lịa, "em mơ còn chẳng được ấy chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top