seven
sunghoon quả là người nói đi đôi với làm, chưa kịp uống hết cốc nước sunoo mời đã giục em:
-lấy sách vở và máy tính ra đây, chúng ta bắt đầu học luôn từ giờ.
sunoo lại đứng hình, em còn chưa được tận hưởng hết ngày nghỉ được ở nhà một mình duy nhất là hôm nay đã phải học rồi sao?
- giờ luôn hả anh, mai hẵng học...
- không được lãng phí thời gian sồi à, học xong chơi bao nhiêu cũng được- anh nghiêm nghị nói
thế là sunoo lại phải lũn cũn đi lấy sách vở. cả hai học ở phòng khách, sunghoon nhìn tờ giấy kiểm tra mà anh vừa cho em làm thử mấy bài để kiểm tra trình độ bị gạch đỏ chót, thở dài.
-em phải học lại toàn bộ đấy.
"không biết anh ấy có hối hận khi nhận đứa ngốc như mình không nhỉ?", sunoo cắn bút nhìn lông mày nhíu chặt của sunghoon khi anh sửa bài cho em.
- bắt đầu học lại từ bài hàm số lượng giác...
bên ngoài, ánh nắng mùa hè gay gắt cùng tiếng ve râm ran. bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, chim kêu ríu rít như muốn hòa cùng tiếng ve. nhưng nắng cũng chẳng được lâu, mùa hè mưa đến bất chợt kéo thêm những cơn gió lộng.
học đã được hơn 2 tiếng, sunghoon cho em nghỉ. cả hai ra hiên nhà ngồi ăn kem và ngắm mưa.
- em mệt toán thật sự luôn ấy.
que kem dưa lưới mát lạnh cũng chỉ giúp sunoo đỡ mệt một chút, nhưng nghe tiếng sunghoon cười khúc khích bên cạnh em lại thấy hết mệt mỏi luôn.
-haha... hồi xưa anh cũng chật vật học văn, nhưng dần dần anh học cách đối mặt với nó. nếu em coi toán là một nỗi sợ thì lúc nào em cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến nó huống chi là phải học nó. em cứ thử tưởng tượng ra toán là một người bạn mà em ghét cậu ta nhưng không thể không ở cạnh cậu ta xem, chấp nhận đối mặt xem đứa nào thắng.
sunoo mím môi suy nghĩ, thôi đành cố gắng. em còn được học với park sunghoon là may mắn lắm rồi mà. nhưng sao que kem chocolate của anh trông ngon thế nhỉ? à, thì ra người đang ăn nó mới ngon.
- mặt anh dính gì à?
đang ăn kem mà người cạnh cứ len lén liếc mình, sunghoon cười cười hỏi em.
- có dính đó- sunoo lại gần anh chút nữa- dính sự đẹp trai á anh
- nhóc sồi đã biết thả thính rồi cơ à...
nào có để cho em chọc mình, sunghoon nhéo má phính trắng trắng mềm mềm của em. không biết vì bị nhéo hay ngại ngùng mà má em đỏ hồng lên.
sunghoon lại cười em, hôm nay anh cười nhiều thế không biết. sunoo làm bộ giận dỗi, ngồi cách xa anh một chút.
- má em không phải muốn là được nhéo đâu nhé!
cả hai ngồi trêu nhau một lúc thì nghe tiếng bà sunghoon gọi ở ngoài cổng. sunoo mở cổng ra, sunghoon cũng đi theo sau em.
- cái thằng này, bảo sang đưa đồ cho sunoo thì chết dí ở đây- bà mắng yêu sunghoon.
- cháu kèm em ấy học mà
thấy anh nắm tay bà làm nũng, sunoo cũng gật đầu phụ họa.
- hai đứa về sắp cơm chuẩn bị ăn nào, bà nấu xong rồi.- bà quay người định đi về
- dạ? cả cháu nữa ạ?
sunoo chỉ vào mình, em tưởng bà sang gọi sunghoon về ăn thôi chứ.
-ừ, mẹ cháu gọi cho bà bảo cháu đang ở nhà một mình. bà bảo cháu sang ăn cùng, bà nấu cơm cả cháu rồi đấy.
----------------------------
ăn tối xong, sunoo và sunghoon rửa bát và dọn dẹp, bà gọt hoa quả tráng miệng. ba bà cháu vừa ăn hoa quả vừa xem phim hài trên ti vi, tiếng cười rộn vang khắp căn nhà nhỏ.
- chà, hôm nay nhiều sao quá!
màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tựa như hàng vạn viên kim cương được ai đó tung lên tô điểm cho màu đen huyền ảo. không như thành phố tấp nập, nơi đây ít đèn điện nên sao trời lại càng rõ, càng đẹp. sunghoon và em nằm trên hai chiếc ghế dài ở tầng cao nhất ngắm sao. em cứ hỏi những câu vu vơ còn anh thì trả lời, bầu không khí thoải mái, dễ chịu giống như hai người đã quen thân từ rất lâu vậy.
- nếu giờ có sao băng thì anh sẽ ước gì?
- anh nói ra nhỡ khi có thật thì còn hiệu nghiệm không đây?
- thì anh cứ nói đi...một tí thôi cũng được
- anh ước gia đình luôn khỏe mạnh, ừm, anh sẽ thi đỗ đại học seoul...
- gì nữa không?- sunoo tò mò nhìn sang anh.
- à, anh ước sồi học giỏi nữa
sunghoon cười khúc khích, em nhíu mày lại nhưng miệng cũng cười theo anh.
- ủa! sao anh còn ước cho em nữa à?
- ừ thì cũng chưa nghĩ ra hết, còn em thì sao?
"em ước anh cũng thích em như em thích anh", chỉ dám nghĩ trong đầu như thế, sunoo nào dám nói ra.
- bí mật! rồi anh sẽ biết.
- anh cũng đoán sồi chẳng nói ra đâu mà....
----------------------------
lúc mẹ gọi về sunoo mới tỉnh, em ngủ quên lúc nào không hay, còn được đắp cho chiếc áo khoác của sunghoon nữa chứ. mùi hương của anh dễ chịu quá, sunoo tranh thủ ngửi thêm một chút mới tiếc nuối để lại.
chào bà và anh rồi về, sunoo uể oải định ngả lưng xuống giường ngủ tiếp nhưng điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn.
iceprince02
hi sồi
sunghoon hyung?
ừ anh đây, anh hỏi heeseung hyung insta của em đó
à...vâng
nhớ làm bài tập anh đánh dấu trong sách đấy nhé
hic T~T bé định ngủ mà anh nhắc
làm bé hết buồn ngủ luôn rồi huhu
hết buồn ngủ thì làm bài luôn đi nhóc :)))
thồi tha em, anh ngủ đi nha
ừa, bye. ngủ mơ thấy toán nha
ủa chúc gì kì z :)))
vậy chúc anh ngủ mơ thấy em 😊
😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top