fifteen


'-thủ tục ly hôn đã hoàn tất, mẹ và bố con sẽ ra toà vào ngày mai'

đáp lại chỉ là sự im lặng, nhưng đầu dây bên kia vẫn tiếp lời.

'-đừng cho yeji biết, mẹ sẽ trực tiếp nói chuyện với con bé.

-xong chưa, con cúp máy đây. chào mẹ'

điện thoại bị ngắt kết nối ngay sau đó, sunghoon nằm xuống giường mà trằn trọc không ngủ được. trong đầu chậm rãi tua lại khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của gia đình mình trong quá khứ, nhưng giờ vỡ nát hết rồi, bố mẹ không còn tình cảm với nhau nữa. họ muốn tìm một cuộc sống mới cho riêng mình.

tình yêu vĩnh cửa là cái quái gì chứ? chẳng có điều gì là mãi mãi cả.

vị ngọt ngào lúc đầu khiến ai cũng muốn đắm chìm vào nó, càng chìm sâu bao nhiêu thì khi rời xa lại càng cay đắng bấy nhiêu.

------------------------

giai điệu nhẹ nhàng của bài hát vang lên trong căn phòng nhỏ. hai cô gái vừa ngân nga hát theo, vừa gấp hạc giấy. từng con, từng con được hoàn thành, chả mấy chốc mà xếp đầy xung quanh cả hai.

-nhiều quá, giờ mình xâu chuỗi lại rồi treo lên là đẹp!

yeji mỉm cười hài lòng sau khi hoàn thành trang trí phòng, năn nỉ mãi nhỏ bạn mới chịu gấp cùng cô. anna cắn miếng dưa hấu mát lạnh, ngắm căn phòng được bày trí lại: mấy bức tranh cô vẽ tặng yeji được đóng khung cẩn thận treo lên, hoa giấy gấp xinh xắn cắm vào lọ để trên bàn học và phía trên là hạc giấy đủ sắc màu, còn có mấy đồ lưu niệm nữa...

-ôi cái thời tiết mùa hè này- yeji mở cửa ban công ra, than thở vì cái nóng ập vào phòng, lúc cô định đóng lại thì nhìn sang nhà bên, sunoo đang ngồi học bài. yeji gọi to- sunoo oppa!

nghe ai đó gọi mình, sunoo ngẩng lên thấy cô bé nhà bên vẫy tay cười tươi rói chào em. sunoo cũng cười và vẫy tay lại, đến lúc yeji cúi đầu chào và đóng cửa, em mới tập trung làm tiếp bài tập toán.

-lần đầu tiên tao thấy có một người con trai xinh đẹp như thế. mày có để ý lúc nhìn anh ấy gần không? lông mi ảnh dài hơn cả tao nữa chứ!

-ừ, đẹp.

tầm mắt anna vẫn duy trì về phía đối diện, nơi mái đầu đen đang chăm chú giải bài tập. đột nhiên cô nhớ đến sunghoon, anna đứng dậy đi ra ngoài.

giờ đã 9h sáng rồi mà anh vẫn chưa dậy, cửa phòng vẫn đóng im lìm. bà ngoại sáng nay đã đi ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho lễ hội làng sắp diễn ra.

anna chần chừ đứng trước phòng sunghoon, không biết có nên gõ cửa gọi anh dậy không đây...

-a-anh dậy rồi ạ!

cửa phòng mở ra đột ngột khiến anna giật mình, sunghoon cũng thế, anh vuốt mặt vẻ hơi mệt mỏi.

-ừ

-đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh ạ, anh nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại cho nóng nhé

-ừ

sunghoon đi qua cô để xuống lầu, tâm trạng anh ấy có vẻ rất tệ. anna khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra rồi.

------------------------

hằng năm, cứ ngày này là lễ hội làng được tổ chức linh đình. những đèn lồng đủ màu sắc được các nhà treo lên rực rỡ, không khí nhộn nhịp chả kém các ngày lễ lớn truyền thống là bao. nhất là vào buổi tối sẽ có bắn pháo hoa  nên tụi jungwon rủ nhau đi hội lúc 7h tối để tận hưởng hết cái hay, cái đẹp của ngày hội làng.

cả bọn tụ tập đông đủ: đôi heejake tay trong tay đi trước, jungwon khoác tay jay đi phía dưới và cuối cùng là riki, sunoo và sunghoon. có cả yeji và anna nhưng hai cô nàng đã tíu tít chạy đi đâu chơi mất rồi, lúc sau mới thấy quay lại.

vốn không phải người ở đây nhưng riki vẫn về đúng dịp hè nên chẳng còn xa lạ với lễ hội làng, còn sunghoon, yeji và anna thì hoàn toàn là trải nghiệm lần đầu tiên. nhiều điều mới lạ khiến sunghoon tò mò.

những cô gái xinh đẹp trong làng mặc hanbok truyền thống múa điệu mua cổ truyền uyển chuyển cùng lụa mềm mại và dàn trống truyền thống, có cả mùa rồng, múa rối... nhiều món ngon được bày bán nhộn nhịp, đồ trang trí, trang sức...

bà ngoại sunghoon trong hội hát của làng, cả bọn ngồi dưới xem bà hát trong dàn đồng ca mà cứ cổ vũ nháo nhào làm bà xấu hổ che mặt mà hát, đáng yêu không chịu được. sunghoon và yeji hạnh phúc khi bà được vui vẻ, cảm giác bà ngoại trẻ ra mấy phần. sau khi kết thúc tiết mục của bà, mỗi đứa bị bà cốc yêu vào đầu một cái.

tâm trạng sunghoon tốt lên một chút.

tạm biệt bà, một đám láo nháo lại rủ nhau ra ăn mấy món ngon trên đường. 

-tokbokki ở đây ngon quá ha, sunoo hyung thấy thế nào?

là một chuyên gia về bánh gạo, sunoo đang phồng má nhai cũng phải giơ ngón cái công nhận rất ngon. bà chủ ngồi nhìn mấy đứa trai xinh gái đẹp vui vẻ ăn uống trò chuyện, nổi bần bật trong đám khách nên hào phóng tặng thêm một dĩa miến trộn.

ăn thêm vài món ngọt nữa thì cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa, cả bọn mới vội vã hướng về phía cầu để xem cho rõ. 

-nhanh lên nào sunoo hyung!

thấy em chậm hơn, riki nắm tay kéo em chạy cho kịp với mọi người, mặc dù còn sunghoon phía sau. 

lúc có chỗ đứng trên cầu cũng là lúc pháo hoa nở những chùm rực rỡ đầu tiên. riki vẫn không rời tay sunoo, khác với mọi người ngước lên trời chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng, lộng lẫy của pháo hoa thì có hai người lại nhìn về ai đó còn đẹp hơn cả, đẹp nhất trong lòng họ.

sunghoon cũng không biết tạo sao mình lại chăm chú quan sát hai người phía trước mình, chỉ là anh có linh cảm...rất xấu.

trong đôi mắt cáo trong veo ấy tràn ngập màu sắc sáng long lanh của pháo hoa bung nở, nhưng trong mắt kẻ si tình thì chỉ có em. 

riki đợi thời gian pháo hoa nở rộ sắp kết thúc, đến phát pháo to nhất, đẹp nhất cuối cùng, cậu mới lấy hết can đảm nắm lấy hai tay người thương để nói thật lớn.

-kim sunoo!

tiếng gọi thu hút sự chú ý của em, sunoo nhanh chóng hạ tầm mắt tới người trước mặt và có chút giật mình

-em yêu anh! sunoo, làm người yêu em nhé!

không chỉ sunoo mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, pháo hoa nổ phát cuối cùng trên trời, rực sáng lên khiến nụ cười chân thành của riki dành cho em thêm chói mắt.

đứng sau lưng sunoo, có một người như đang ngừng thở chờ đợi câu trả lời, tim run rẩy sợ hãi như sắp đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top