eighteen
bông hướng dương tươi tắn, rực rỡ trên tay cậu trai nào đó khẽ rung rinh. một phần vì gió, một phần là do cậu run, tim cứ nhảy nhót trong lồng ngực hồi hộp chờ đợi người ấy.
-em đợi lâu chưa?
thiếu niên cao ráo đứng trước cổng nhà quay lại hướng tiếng nói phát ra, người ấy mỉm cười nhẹ với cậu nhưng nụ cười phảng phất chút buồn làm tim cậu khẽ nhói lên.
-em tưởng anh đã ngủ quên và để em leo cây chứ?- cố xua đi cảm giác khó chịu đó, ánh mắt riki nhìn sunoo sáng lấp lánh, vui vẻ hỏi em.
cổng nhà bằng gỗ, chỉ cao đến cổ riki nên cậu dễ dàng nhìn rõ người bên trong đang rảo bước đến gần chỗ mình.
-anh đâu có xấu xa đến thế... hoa hướng dương?
em mở cổng ra mới thấy trên tay riki cầm một bông hoa hướng dương tươi tắn được gói nơ xinh xắn. cậu đưa hoa ra phía người ấy, mỉm cười nói với em:
-tặng anh bông hoa hướng dương, anh giống như mặt trời nhỏ lúc nào em cũng hướng đến, đó là ý nghĩa của bông hoa này mà em đã tìm hiểu đấy ạ- riki hơi đỏ mặt, một tay bối rối gãi đầu, tay còn lại vẫn kiên nhẫn đưa hoa trước mặt em, mong chờ được đối phương đón lấy.
sunoo có chút bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, mím môi nhận lấy đóa hoa xinh đẹp, nhẹ giọng đáp:
-cảm ơn em
cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường làng quen thuộc, riki vui vẻ nói về dự định của cậu về chuyến đi chơi hôm nay còn sunoo thì mỉm cười lắng nghe.
cửa sổ ngôi nhà đối diện vẫn luôn mở rèm ra để ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng ăn ấm áp. yeji nhìn ra bên ngoài mà cứ tủm tỉm cười, cô bé đang mừng thầm cho anh hàng xóm dễ thương cuối cùng cũng có đôi có cặp, lại thở dài vì mình vẫn hoài cô đơn.
-chà, đúng là họ đẹp đôi thật đó! mà nhìn hai người kìa, cũng trai xinh gái đẹp như thế mà vẫn ế là sao?
yeji chép miệng nói với hai người ngồi đối diện, anh trai cô thì cứ vùi mặt vào bát cơm, ăn lấy ăn để nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô thần, giống như đang ăn chỉ để đối phó thôi ấy. còn cô bạn thân lại không ngừng gắp thức ăn cho người bên cạnh, tiện miệng cảm thán hai người bên ngoài thật xứng đôi.
-mày vẫn ế còn gì, để xem đứa nào có người yêu trước!
anna thầm trách con bạn không tinh tế và hiểu chuyện chút nào, thôi thì sớm hay muộn cũng phải nói cho yeji biết mình đang thích anh trai nó. anna cũng hơi lo lắng, không biết yeji có đồng ý tác hợp cô với anh trai nhỏ không, hay là sẽ phản đối đây?
----------------------
chuyến xe bus đưa sunoo và riki đến thành phố.
sunoo ngẩn ngơ trông ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, những tòa nhà cao tầng san sát, phố xá đông đúc, tất cả khác hẳn với làng quê của em.
tuy không phải lần đầu em vào thành phố nhưng mỗi lần đến lại là một cảm xúc khác nhau.
-đi thôi anh
riki nhẹ nhàng vỗ vai em, sunoo hồi thần, cùng cậu đứng dậy và xuống xe.
cả hai cùng ăn kem, đi dạo trong công viên, đạp vịt... riki rất vui, có lẽ chính cậu cũng không để ý rằng bản thân đã hưng phấn như thế nào khi ở cạnh sunoo.
-...thế rồi con chó đấy nhảy ra phía em làm em giật mình ngã xuống cầu thang!
-rồi em có bị sao không?
-có chứ, đợt đó em đau chân nghỉ 1 tuần ở nhà lận!
con vịt lớn trôi lênh đênh trên mặt hồ, hai người ngồi trong con thuyền hình vịt vừa đạp vịt vừa trò chuyện và uống trà, tận hưởng ánh nắng cuối ngày buông xuống lấp lánh ánh nước.
thuyền vịt tạm dừng lại vì sunoo muốn cả hai ngồi nghỉ ngơi một chút.
mải mê ngắm cảnh vật xung quanh, riki và em để rơi một khoảng lặng giữa hai người khi mà phố xá vẫn ồn ã qua lại. ánh mắt sunoo hướng về nơi xa xăm, lại thất thần nghĩ về điều gì đó.
-anh ơi, anh có vui khi đi chơi cùng em không?
lắc lư trên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, riki hơi quay sang người bên cạnh hỏi em.
-có, anh vui lắm- sunoo tươi cười đáp, hai tay mân mê bông hoa hướng dương.
cậu nhìn sâu vào đôi mắt em, đôi mắt nâu vốn trong veo như pha lê giờ lại phủ lên một lớp sương mờ mịt khó nhận thấy.
nhưng riki hiểu hết, cậu gượng cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của đối phương. sunoo thoáng giật mình, vô thức muốn né tránh lại bị nắm chặt tay lại.
-em xin lỗi- hai mắt cậu chầm chậm hoen đỏ
ánh đèn màu nhanh chóng vụt qua cửa kính, trở thành những vệt sáng mờ ảo. đèn xe bus lập lòe vẫn soi rõ khuôn mặt điển trai đượm buồn đối diện em.
sunoo hốt hoảng, đặt bông hoa xuống, dùng tay còn lại lau những giọt nước mắt trào ra của đứa trẻ kém tuổi mà lớn xác hơn em.
-em đâu có lỗi gì, sao lại khóc nhè rồi?
riki cố gắng kiềm chế cảm xúc không khóc nấc lên, cậu ôm chầm lấy em, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé. sunoo đỡ lấy cậu, vỗ vỗ lưng an ủi.
-chính em đã khiến anh tổn thương trước và rồi lại quay về làm đảo lộn cuộc sống của anh, giá như lúc ấy em thích anh sớm hơn, giá như chúng ta đến với nhau ngay khi anh ngỏ lời, giá như... anh không phải lòng người khác... em ích kỷ quá đúng không anh, tuy biết mình sẽ thất bại mà vẫn muốn thử đánh cược. em thua rồi, sunoo à...
cậu nghẹn ngào thốt ra từng lời từ sâu trong lòng, dù sự thực tàn nhẫn nhưng riki ép bản thân phải đối diện.
sunoo không còn thích cậu.
là người đến trước mà lại bỏ lỡ em.
riki hối hận phát điên, tiếc là đã quá muộn màng.
-anh... anh không muốn ai phải đau khổ cả. riki, em đừng khóc nữa được không!- viền mắt xinh đẹp nhanh chóng đỏ hoe, sunoo nhỏ giọng thầm thì vào tai cậu- em mãi mãi là người quan trọng trong đời anh, nhưng... anh không thể tiếp nhận tình cảm của em để làm tổn thương em, anh mới là người phải xin lỗi em... tha thứ cho anh nhé!
chuyến xe vắng người dừng lại, đầy cảm xúc hỗn độn đan xen.
---------------------
mấy hôm nay, sunghoon rất lạ.
không biết vì bà ngoại vắng nhà hay vì lí do gì khác mà anh cứ thơ thơ thẩn thẩn, người cứ như bóng ma, chẳng có chút sức sống nào. kể cả có jay, heeseung sang chơi và rủ đi chơi anh đều không đi và từ chối tiếp khách.
khách thì nằm ườn trên giường chủ trong khi chủ ngồi ở bàn học nhìn chằm chằm quyển sách bài tập toán lớp 11.
-gì vậy thằng kia? mày bị ấm đầu à?
-yeji bảo mày thế này gần 1 tuần rồi, bệnh hả?
heeseung nhai rôm rốp bim bim vừa trộm được trong tủ ăn vặt của yeji, cả jay cũng thò tay vào bốc một nắm mà không e dè sẽ rơi vãi xuống giường chính chủ.
-hai người ăn uống xong thì về đi...
-ơ thằng này, láo quá nhỉ?- heeseung nhíu mày vờ tức giận, thực ra y cũng khá lo cho thằng em này, sunghoon cứ im ỉm không hé răng kể gì nên càng khó giải quyết.
-thôi, chỗ anh em, mày có chuyện gì cứ kể bọn tao nghe xem nào. nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối luôn.
jay nhảy xuống khỏi giường, đến gần thằng bạn vỗ vai tạo sự tin tưởng, nhưng sunghoon lại nhíu mày gạt tay bạn đi, khó chịu nói:
-thôi về đi, tao muốn ở một mình.
-tao nói thật, kể cả người yêu bọn tao cũng không kể đâu mà
-thấy mày như vậy anh em lo lắm đấy, kể đi cho đỡ nặng lòng.- heeseung nhíu mày nghiêm túc ngồi thẳng lên.
sunghoon thở dài, ngả người ra chiếc ghế xoay.
-có giữ bí mật được không?
-có!- hai ông bạn đồng thanh đáp, ngồi ngay ngắn lại gần sunghoon.
thiếu niên vuốt gương mặt đẹp trai ủ dột, nhàn nhạt mở miệng:
-là chuyện liên quan đến...kim sunoo...
nghe tên em, jay và heeseung dường như mới vỡ ra điều gì đó, càng vểnh tai lên nghe ngóng.
-hai người cũng biết riki và sunoo đang hẹn hò đúng không?
-ừ, thì sao? không lẽ mày... thích kim suno!!!
-không phải!- bỗng nhiên sunghoon đứng bật dậy lớn tiếng làm cho hai người kia giật mình suýt chút nữa ngã xuống sàn.
-không thì không, làm gì căng vậy!
ôm tim thổn thức, heeseung nhăn mặt mắng.
-ừ thì không, thế thì liên quan quái gì đến mày?
-tao không biết, tao cứ có cảm giác khó chịu khi thấy hai người đó líu ríu bên nhau! tao chẳng hiểu nổi nữa...
sunghoon ngồi lại xuống ghế, ảo não gục đầu xuống quyển sách toán 11 mà sunoo để ở nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top