09

Sunoo cùng với đám đàn em thức suốt mấy đêm liền để hoàn thành bản beta cho 《 Thương Hải Tiếu 》rất nhanh sau đó đã bắt đầu lên sàn định giá.

Sunghoon đang phân tích và giải thích về game thì cảm thấy điện thoại trong túi cứ rung rung. Phát biểu xong, anh trở về chỗ ngồi lấy điện thoại ra kiểm tra.

Là bạn cùng phòng thời đại học của anh – Dae-jung, là một tay côn đồ nói bản thân giờ đã hoàn lương, muốn gia nhập vào giới làm game để kiếm tiền, hắn ta xin Sunghoon giúp đỡ. Anh thấy hắn có ý đồ xấu nên nói qua nói lại hồi lâu bảo hắn đợi khi game chính thức phát hành sẽ tuyển dụng nhiều vị trí, lúc đó hắn cứ đến thử sức. Nhưng mà tên này cố tình giả ngu, chỉ muốn làm đối tác vung tiền chứ không muốn bỏ sức.

Bởi vì Sunghoon không nhận điện thoại, tên đó bắt đầu khủng bố Wechat.

【 Sunghoon hyung ơi Sunghoon hyung? 】

【 Sunghoon hyung, nghe nói game của anh sắp phát hành, anh cho em cơ hội với? 】

【 Em đang ở dưới lầu nhà anh này, anh ra thương lượng xíu đi. 】

【 À có chị dâu ở nhà không anh? Em tìm anh ấy chơi một chút. 】

Sunghoon nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, sắc mặt không thay đổi nghiến răng hạ giọng nói với Jaeyun: “Ở nhà có chút chuyện, tớ đi một chút sẽ quay lại.”

Jaeyun hơi giật mình: “Sao vậy?”

“Có chút việc gấp.” Sunghoon dọn dẹp giấy tờ trên bàn trầm giọng đáp.

“Ừ” Jaeyun cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng đáp: “Bên này có tớ rồi, không sao đâu.”

Sunghoon “Ừ” một cái, không nán lại lâu đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Sunghoon đậu xe vào bãi sau đó theo đường tắt mà về nhà, kết quả lại bị Dae-jung chặn trong hẻm tối tăm. Bên cạnh hắn còn có mấy tên đàn em, nháy mắt như đám khỉ con xông tới vây chặt Sunghoon.

“Sunghoon hyung, lâu rồi không gặp, có nhớ em không?” Dae-jung dựa người vào vách tường nháy mắt với Sunghoon.

“Không phải cậu nói đã hoàn lương rồi à?” Sunghoon không đổi sắc, mắt nhìn thẳng không thèm ngó nhìn bọn họ.

“Em cũng định thế nhưng mà do anh không cho em cơ hội.” Dae-jung giả vờ tủi thân: “Tình bạn bốn năm chung phòng của chúng ta chưa đủ thuyết phục hay sao?”

Sunghoon cúi đầu sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói: “Vậy cậu nghĩ là đánh tôi rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội sao?”

“Không đúng không đúng, Sunghoon hyung, em đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà.” Dae-jung lại gần Sunghoon cười bỉ ổi: “Không phải trước giờ anh không ưa chị dâu sao? Em đây rất ưng, nếu anh không thích thì cho em đi.”

Con ngươi Sunghoon từ từ chuyển động, ánh mắt sâu xa nhìn Dae-jung.

“Chị dâu thật sự là một bảo vật .” Dae-jung say đắm sờ cằm: “Hôm đó em nhìn thấy chị dâu, tư thế ấy, gương mặt ấy suýt chút nữa là em đã muốn cởi quần xuống mà làm một phát rồi… A! Anh làm cái gì vậy? Đau đau đau, đừng có ra tay!”

Sunghoon còn chưa đánh hắn, cũng không nói tiếng nào chỉ nắm lấy cổ tay hắn ta, trên mặt không gợn sóng, cũng chả dùng sức nhưng Dae-jung cảm thấy tay hắn như sắp bị vặn gãy rồi.

“A… mẹ kiếp đau quá đau quá! Tụi mày còn đứng sững ở đó làm gì? Tay tao sắp gãy mẹ rồi!”

Sunghoon vừa định đẩy Dae-jung sang một bên để đối phó mấy tên đàn em thì có một bóng người từ đâu bay ra, binh binh bốp bốp mấy phát, xoay chân đạp đám đàn em té trên đất.

Sunghoon ngạc nhiên liền nghe được âm thanh chanh chua như đàn bà chửi đổng cực kì quen thuộc: “ Dae-jung mẹ mày, lại là mày! Lúc còn đi học tao đã thấy mày có ý đồ với Sunghoonie! Nhiều năm trôi qua rồi mày còn không đi lấy vợ đi mà còn tơ tưởng đến anh ấy? Hôm nay tao đập cho mày một trận, cho mày ghi nhớ vào đầu của mày!”

Dae-jung mở to hai mắt nhìn Sunoo, nghẹn trong họng oan uổng nói: “Em không có, chị dâu!”

Sunoo nhìn thấy bộ dạng Sunghoon đáng thương máu nóng lên tới não, quay đầu thúc một gối vào người Dae-jung làm hắn quỵ xuống đất: “Chị dâu mẹ mày, mày mới chạm vào anh ấy, mày tưởng tao mù hả?”

“Không phải, là anh ta bẻ tay em!” Dae-jung khóc thảm: “Chị dâu, người em muốn là anh mà!”

“…” Sunoo xanh mặt, cắn răng nghiến lợi: “Mẹ mày, mày hết muốn sống rồi à?”

“Sunoo.” Sunghoon lên tiếng can ngăn: “Được rồi, cậu ta cũng không làm gì được tôi.”

Sunoo vùng vằn, viền mắt đỏ lên, môi run rẩy: “Còn nói là không làm gì? Nó nắm lấy tay anh, em… lâu rồi em còn chưa được nắm đó!”

Sunghoon thở dài, tiến lên một bước nắm lấy tay Sunoo.

Sunoo cứng cả người, ngốc ngốc nhìn Sunghoon đôi mắt cũng không chớp.

Sunghoon nhàn nhạt nói: “Giờ thì nắm rồi đây.”

Sunoo như một con mèo đang nổi cáu được người vuốt ve, cả người như nhũn ra còn nheo mắt hưởng thụ, đầu không nghĩ ngợi gì nữa.

Sunghoon nhìn về phía Dae-jung cùng đám đàn em, âm thanh không gợn sóng, giống như tiếng gió nơi khe núi khiến người khác lạnh cả lòng bàn chân: “Còn chưa đi?”

Dae-jung chật vật đứng dậy, cắn răng nói: “Sunghoon mày coi chừng tao đó.”

Sunghoon nhìn bọn họ biến mất ở cuối hẻm mới buông tay Sunoo nói: “Không sao rồi, về nhà thôi.”

Sunoo vẫn ngơ ngác, được nắm tay thích quá, đầu óc cậu ngưng trệ. Cậu xoa xoa nơi Sunghoon đã nắm, khóe môi nhếch lên cười ngây ngô.

“…” Sunghoon hỏi cậu: “Cậu còn cười? Không nghe Dae-jung nói gì à?”

Sunoo làm gì còn tâm trạng quan tâm Dae-jung, trên mặt vẫn là nụ cười lấy lòng như cún con. Cậu còn muốn chạy xung quanh Sunghoon hai vòng nữa kìa.

Sunghoon đau đầu xoa xoa sống mũi: “Cậu mới vừa đi ra ngoài sao ? Đi đâu vậy?”

Sunoo chớp mắt nhìn anh, khéo léo đáp: “Em đi mua đồ.”

Sunghoon dường như cảm thấy phía sau Sunoo rất có thể đã mọc thêm một cái đuôi không ngừng vẫy. Anh có chút buồn cười, trên mặt cũng ôn hòa hơn: “Đi thôi, tôi đưa cậu đi.”

Sunoo ngừng lại hai giây trông thấy Sunghoon xoay người tiến về phía trước, cậu liền vội vã như con nít bám theo sau: “Sunghoonie, em đi một mình được mà, anh đang bận, đừng có làm mất thời gian!”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

“A, dạ!”  Sunoo đi theo sau Sunghoon, thừa lúc không ai hay biết mà lấy hộp thuốc ra nuốt trộng mấy viên.

Lúc Sunoo ngồi vào xe Sunghoon cậu cực kì cẩn thận, từng chút một giống như ngồi trên khinh khí cầu, chỉ ngồi khoảng một phần ba ghế.

Sau khi ngồi xuống, cậu chống tay vào tay vịn, tay kia lấy trong túi ra một túi khăn giấy, lấy hai tờ lót lên xuống đệm. Xong xuôi cậu ngẩng đầu ngốc ngốc cười với Sunghoon: “Xe này mới ghê. Lần trước em ngồi là hồi nào vậy cà, trông vẫn mới y như trước. Sunghoonie thật sự rất thích chiếc xe này ha.”

Sunghoon làm lơ mấy câu nói vô nghĩa của cậu, cứng họng nhìn chằm chằm cái mông cậu chỉ ngồi một phần ba ghế: “Cậu làm gì vậy?”

Sunoo rùng mình một cái, lập tức nâng mông, luống cuống tay chân lấy giấy ăn lên: “Em … em lót một chút để ngồi thôi.”

Sunghoon liền ấn cậu xuống ghế.

Sunoo yếu ớt “A” một tiếng, vội vàng cúi đầu rất thấp, giấu hết nổi thống khổ trên mặt.

Sunghoon hơi hoảng: “Sao vậy?”

“Không, em không sao?” Sunoo cười cười: “Tự nhiên anh làm như thế, em giật mình.”

Eo cậu đau, thật sự đau lắm. Mới đánh có mấy người thôi mà lại đau như muốn đứt thành từng khúc. Đã đau lại không có sức đến ngồi cũng khó khăn.

Sunghoon thấy anh chẳng làm gì cho cậu phải giật mình, sắc mặt trầm xuống: “Ngồi cho đàng hoàng vào, cái ghế này không có sụp xuống đâu.”

Sunoo rũ mắt, lau mồ hôi trên trán có chút khó khăn nói: “Nhưng mà em … em hơi nóng, em chảy mồ hôi nhiều lắm, lỡ làm dơ thì phải làm sao …”

Sunghoon bật công tắc điều hòa: “Nóng thì mở điều hòa còn không thì mở cửa sổ xe, ngồi yên đi.”

Lúc nhỏ Sunoo thân thể còn cường tráng, không sợ lạnh cũng chả sợ nóng. Nhưng mấy năm qua sức khỏe cậu sa sút, trời hè oi bức mà cậu không hiểu sao vẫn thấy lạnh, dần dần thành ra sợ lạnh, cậu cũng không dám đứng trước máy điều hòa. Nhìn thấy sắc mặt Sunghoon không tốt, cậu cũng không dám quậy quọ, ngoãn ngoãn ngồi trên ghế.

Nhưng mà eo cậu đau, dựa vào ghế không thoải mái tí nào, chỉ có thể dùng cánh tay phải ở nơi Sunghoon không nhìn thấy mà chống đỡ mới thấy khá hơn một tí.

Nếu có cái gối để tựa vào thì tốt rồi.

Tuy rằng eo đau nhưng Sunoo vẫn cứ cợt nhả bởi vì tâm tình cậu rất tốt: “Sunghoonie, hôm nay anh gặp chuyện tốt hả, trông anh rất vui?”

Sunghoon liếc mắt nhìn giấy ăn dưới chân cậu, chán không buồn nói.

Sunoo cực kì tinh thông mặt dày thư pháp: “Nhất định là có chuyện vui rồi, nên anh không thấy phiền khi em ngồi xe của anh. Lần trước em ngồi anh còn dặn em không được làm dơ xe, giờ anh chẳng dặn gì he he.”

Sunghoon không muốn để ý đến cậu.

Sunoo tiếp tục cười hớn hở nói: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Anh mới nói có chuyện muốn nói với em mà.”

Sunghoon rất phục cách tán gẫu của cậu, cuối cùng vẫn quay về chủ đề chính: “Cậu biết Dae-jung vì sao hôm nay đến đây không?”

Sunoo không nghĩ là vì chuyện này, cậu ngay lập tức căng thẳng lên: “Có phải nó uy hiếp anh? Em biết nó luôn mơ mộng hão huyền với anh, nhưng cũng không đến nỗi phải uy hiếp anh chứ? Bộ nó coi nó là bá đạo tổng tài à?”

Sunghoon nghe đến “mơ mộng hão huyền với anh” liền bị sặc nước miếng, cố gắng nghe cậu nói xong cuối cùng cũng không khống chế được mà ho khan.

“Anh bị sao vậy?” Sunoo khẩn trương.

Sunghoon lắc đầu nhưng vẫn còn đang ho.

Sunoo cảm thấy xót lòng, cậu theo bản năng mà tiến lại gần một chút, dùng tay vỗ lưng nhuận khí cho anh: “Sunghoonie đừng sợ, nó không dám bắt nạt anh. Nếu nó còn dám đến, em sẽ đánh nó toét đầu.”

Sunghoon dừng ho nhưng không có đáp lại, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu xa.

Sunoo thấy anh nhìn cậu như thế, cậu liền nhìn lại tay mình vẫn còn đặt trên lưng anh, trong lòng cảm thán thôi chết tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top