Dễ mến chứ không dễ dãi
Ở trường, Kim Sunoo cũng có thể được coi là người nổi tiếng.
Chỉ với vài cú click chuột, người ta đã có thể tìm đến diễn đàn trường EN, nơi bài đăng ẩn danh khen ngợi Kim Sunoo nhiều đến mức đếm không xuể. Nào học bá tốt bụng hay giảng bài cho các đồng học, nào tiền bối hào phóng hay đãi hậu bối thân thiết đồ ăn, nào leader anh minh được tín nhiệm trong mọi dự án được giao đến tay, rồi giờ còn thêm cả chức y tá thực tập dịu dàng luôn sẵn sàng chăm sóc cho mọi bệnh nhân bất đắc dĩ.
Tựu chung lại, ấn tượng của toàn trường dành cho Kim Sunoo được gói gọn vào hai chữ: dễ mến.
Mà vấn đề là cậu dễ mến chứ không dễ dãi.
Tiếc thay, Park Sunghoon với sổ điểm xếp đầu trường từ dưới lên có lẽ không đủ thông thái để hiểu ra điểm mấu chốt này.
Từ sau lần tỏ tình bất thình lình kia, Kim Sunoo cũng không gặp Park Sunghoon nữa, chủ yếu vì cậu chỉ thực tập ba lần một tuần, mỗi lần một tiết bốn lăm phút. Có là khách quen cỡ Park Sunghoon thì cũng không thể chạm mặt nhau thường xuyên đến thế. Với lại, người thành công thì luôn bận rộn, làm sao có tâm trí để lưu lạc mấy câu bông đùa xàm xí.
Thêm nữa, danh tiếng của Park Sunghoon thì làm gì có ai chưa từng nghe qua. Nếu lướt xuống thêm vài lần nữa trên diễn đàn trường EN, người ta sẽ đọc được cả mớ bài viết về Park Sunghoon. Nào đầu gấu chuyên trốn học đi đánh nhau làm bao thế hệ trường khiếp đảm, nào học sinh cá biệt khiến thầy cô phải bó tay dù không phải bác sĩ, nào mỹ nam bạo lực với vẻ mặt hằm hằm đến mức người ta muốn mê cũng chẳng dám công nhận.
Tựu chung lại, ấn tượng của Kim Sunoo dễ mến dành cho Park Sunghoon được gói gọn vào hai chữ: lông bông.
Cho đến ngày hôm nay.
Park Sunghoon lông bông xuất hiện trước cửa phòng y tế, rất ngoan ngoãn ló đầu vào kiểm tra xem có ai ở trong không. Thấy Kim Sunoo, ánh mắt hắn loé lên ý cười.
"Lại vô tình gặp nhau rồi." Park Sunghoon lơ đễnh nói.
Đúng là hắn có thể tiết lộ ngay sự thật rằng trong một tuần qua mình đã ép mấy thằng đệ đi tìm thời khoá biểu của Kim Sunoo để dò lịch thực tập của cậu, nhưng làm vậy có lẽ sẽ bị xiên ngay tại chỗ. Dù sao phòng y tế cũng nhiều dao kéo.
Thấy Park Sunghoon đứng lấp ló tại cửa phòng y tế, tái hiện lại cảnh tượng hôm trước, Kim Sunoo mới nhớ ra người này không chỉ là trùm trường nức tiếng dữ tợn, mà còn là kẻ đã buột ra lời thương (cợt nhả) với mình.
Cứ nghĩ chỉ là bông đùa xàm xí.
Vậy nên cậu mới không để tâm.
Park Sunghoon kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Sunoo, khuôn mặt bắt đầu biến hoá ra một vẻ não nề đáng thương. Kim Sunoo vốn không quan tâm đến mấy chuyện thị phi nên không biết Park Sunghoon ngày thường đáng sợ ra sao, chứ đổi lại nếu là bất kì ai khác chứng kiến cảnh tượng này, chắc có lẽ sẽ đột quỵ ngay tại chỗ mất.
"Tôi nghĩ mình bệnh mất rồi."
Kim Sunoo dễ mến với tấm lòng thanh khiết, mang lương tâm của người thầy y đức nên thấy có người ốm là lòng lo lắng không nguôi: "Triệu chứng thế nào, cậu nói tôi được không?"
Park Sunghoon lông bông mười tám năm trời chỉ lo táng người chứ chưa bao giờ tán người, nhặt bừa một câu tán tỉnh trên mạng rồi áp vào: "Tim cứ đập thình thịch khi thấy cậu thì là bệnh gì?"
Kim Sunoo trơ mắt nhìn Park Sunghoon, người vừa thở ra thứ bả đã cũ rích lại còn phi logic với một vẻ mặt rất đỗi sâu cay.
"... Cậu rốt cuộc có hiểu quả tim hoạt động thế nào không?"
Kim Sunoo biết Park Sunghoon đội sổ, nhưng cũng không đến mức thiếu kiến thức thế này chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top