Băng cứu thương Kuromi
Thật ra khi thấy Park Sunghoon đứng tựa lưng vào khung cửa phòng y tế, Kim Sunoo không lấy làm ngỡ ngàng.
Từ ngày đầu tiên đặt chân vào thế giới trung học, cậu đã nghe phong thanh về giai thoại lừng lẫy của kẻ vinh dự đứng vị trí chốt sổ điểm trường EN, học không học lại toàn đi ăn chơi lêu lổng, đã thế còn cầm đầu một nhóm giang hồ học đường khiến ai ai cũng ít thì rén mà nhiều thì sợ chết cha.
Sở hữu nguyên lũ đệ hùng hổ đi tới đâu máu đổ tới đó thì đương nhiên thương tích thường xuyên là không tránh khỏi, nên cứ như vậy, Park Sunghoon dần trở thành vị khách chai mặt của phòng y tế.
Cái khiến Kim Sunoo bất ngờ hơn là chiếc băng cứu thương đang an vị trên mặt đối phương kia.
Thuở còn bập bẹ, lợi dụng việc cậu hẵng còn ngu ngơ không biết từ chối, mấy bà chị cũng hay lôi dăm ba món đáng yêu như thế rồi dính lên cậu tùm lum. Nào kẹp tóc, nơ bướm, hình dán, vân vân và mây mây. Ảnh bố mẹ chụp Kim Sunoo cười toe cùng hai bím tóc sặc sỡ đến giờ cậu vẫn giữ.
Kim Sunoo ngày bé mang đồ dễ thương thì mềm xèo là vậy, chứ Park Sunghoon đứng trước mặt cậu bây giờ nhìn trông hơi mắc cười. Cậu bỗng tò mò, không biết tại làm sao mà một người như Park Sunghoon lại mang trên mình mấy thứ quá đỗi chu choe thế này nhỉ?
"Chào cậu."
Xét thấy Park Sunghoon chỉ có ý định chôn chân tại cửa ra vào và nhìn chằm chằm mình, Kim Sunoo bèn điềm đạm mở lời chào hỏi, song cậu suýt vì bật cười khi lỡ tập trung vào sự không mấy ăn nhập giữa chiếc băng hình Kuromi đáng yêu và bộ dạng lầm lì của khổ chủ nó.
"Cậu bị thương ở đâu à?" Park Sunghoon không trả lời, Kim Sunoo đành gặng hỏi tiếp.
Nhỏ Kuromi đang an vị trên gò má hắn nháy mắt một cái với Kim Sunoo.
"Ờ, bị thương cậu."
Trong phút chốc, bộ dạng lầm lì của Park Sunghoon trong mắt Kim Sunoo bỗng dưng mềm xèo cả đi.
Thì ra băng cứu thương cũng có thể khiến người ta dễ thương đến hết cứu.
__
Kim Sunoo nào biết, đó sẽ là khoảnh khắc duy nhất trong đời cậu thấy Park Sunghoon dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top