the very first page

Kim Sunoo thích Yoo Hajeong lớp 11-4, là học sinh ưu tú trường trung học Suwon.

Thế nhưng đắng lòng là, Yoo Hajeong thích Park Sunghoon khối trên, tốt gỗ tốt cả nước sơn, vừa học giỏi còn đẹp trai.

Chuyện này Kim Sunoo chỉ mới biết vào tuần trước khi mà cậu lấy hết dũng khí để tỏ tình Hajeong.

"Hajeong ơi, tớ thích cậu." Sunoo nhắm mắt, hơi cúi đầu nhẹ.

"Tớ xin lỗi. Tớ không thể đáp lại cậu."

"Cậu có thể cho tớ biết lí do được không?"

"Tớ có người mình thích rồi. Thật sự xin lỗi cậu."

Kim Sunoo cứng người, thầm khóc trong lòng.

Tên nào dám cướp nữ thần của đại ca?

"Ừm... cậu có thể cho tớ biết là ai không nếu cậu không phiền?"

"Là anh Sunghoon, Park Sunghoon."

Lại là Park Sunghoon?

Cái tên hội trưởng hội học sinh đẹp trai đáng ghét đó hả?

Tất nhiên, những lời đó Kim Sunoo không thể nào phát ra thành tiếng, chỉ đành chôn chúng trong đầu.

"Chúc cậu và Park Sunghoon sớm thành đôi nhé." Kim Sunoo ngậm ngùi.

"Không thể đâu. Nhưng tớ cảm ơn Sunoo nhiều nhé."

Sunoo quay người rời đi, quyết tâm phải tiếp cận tên đáng ghét Sunghoon kia để phá không cho Hajeong và hắn thành đôi.

Cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình!

-

"Cái gì cơ? Anh định đập chậu cướp hoa á?" Yang Jungwon mắt chữ A mồm chữ O sau khi nghe kế hoạch của Kim Sunoo.

"Đập chậu cướp hoa gì chứ? Bọn họ chưa thành đôi. Anh mày chỉ là muốn không cho họ thành đôi chứ Hajeong chắc chắn không thích anh rồi."

Nói rồi, cậu lại thở dài. Nhắc đến chuyện chiều hôm qua mà não lòng.

"Mà anh chẳng hiểu, Park Sunghoon thì có gì? Chẳng qua là chỉ cao hơn anh gần một cái đầu, đô hơn chút xíu, đẹp trai hơn anh cũng có chút xíu, chung quy lại là hơn anh mỗi cái học giỏi thôi!"

Không chịu thua, Kim Sunoo lại đắp thêm câu.

"À không, anh mày cũng học giỏi, hơi yếu môn toán thôi chứ điểm trung bình là 85 đấy!"

"Thế bây giờ anh định làm gì người ta? Đến và chửi 'Park Sunghoon, sao anh dám cướp crush của tôi.' à." Jungwon phì cười, tự ngồi tưởng tượng cảnh ông anh má phính của mình ngước mặt lên chửi Sunghoon hài phải biết.

"Không. Ai lại làm thế."

"Anh sẽ tiếp cận Park Sunghoon bằng cách xin vào hội học sinh. Hajeong và Sunghoon đều ở trong hội, họ lại càng có cơ hội."

"Mà anh xin vào kiểu gì? Chẳng lẽ lại định nài nỉ ỉ ôi Park Sunghoon đó chứ?" Người bé hơn nói với giọng khiêu khích.

"Mày quên anh quen Park Jongseong phó hội trưởng à?" Kim Sunoo mỉm cười khoái chí.

"Nhưng mà anh quen thôi chứ đâu thân."

Kim Sunoo như bị dội một gáo nước lạnh. Thôi thì lại phải đút lót tí vậy.

Thế là Kim Sunoo kể cho Yang Jungwon nghe cả tối về kế hoạch "phá đám" hoàn hảo của mình. Cũng hợp lí đó nhưng sao cứ thấy hơi sai sai? Sao nghe như kế hoạch cưa đổ Park Sunghoon thế này.

-

Trưa hôm sau, khi gặp Park Jongseong ở canteen. Jungwon liền rút điện thoại gọi cho người anh em của mình.

"A lô, chim sẻ gọi đại bàng. Hiện tại, chim sơn ca đang ở canteen."

"Đây, đại bàng đang xuống."

Vừa cúp điện thoại xong đã thấy bóng dánh người be bé chạy lon ton xuống rồi, sao mà nhanh thế không biết!

Kim Sunoo hối hả chạy xuống, vừa kịp ngăn tay của Park Jongseong trả tiền sandwich.

"A-anh Jongseong, để em trả chầu này cho!"

Jongseong quay đầu nhìn cậu.

Mình làm gì thằng bé hả ta?

"Sao tự dưng hôm nay lại vậy?"

"Qua bàn cuối rồi anh sẽ biết."

Park Jongseong vừa cầm sandwich vừa ngơ ngác. Cầu nguyện không bị các em khối dưới hẹn gặp ở cổng trường.

"Anh Jongseong, ở đây." Jungwon vẫy vẫy, chỉ vào bàn mình đang ngồi.

Sao tự dưng thêm một đứa nữa rồi?

"Anh."

"Hửm?"

"Park Sunghoon có khó tính không?"

"Cũng hơi..."

Thật ra là có.

"Nếu bây giờ em muốn xin vào hội học sinh thì anh giúp em có được không?"

Park Jongseong thấy lạnh sống lưng, cảm thấy không ổn.

Jongseong không muốn quay vào vết xe đổ lần nữa. Lần trước anh cũng đã từng xin cho em họ vào hội, Park Sunghoon dù là bạn thân nhưng trách móc Park Jongseong đủ điều. Nào là không được vì quan hệ mà ảnh hưởng đến hội, phải làm đơn đàng hoàng và trực tiếp nói chuyện riêng với hội trưởng. Điều đó làm anh đau đầu cả buổi. Từ đó đến giờ, Jongseong không dám xin hộ ai nữa.

Bé tự xin đi nha. Anh chỉ có thể báo với Sunghoon là có người đăng kí thôi.

"Anh Jongseong sao vậy ạ?"

"Tốt hơn hết là em nên tự đi xin nha, hội học sinh quy định rất gắt gao ở đầu vào, anh e rằng không giúp Sunoo được."

Yang Jungwon nghĩ thầm, thôi xong anh tôi rồi. Park Sunghoon khó tính chuyện ở hội ai mà không biết cho được.

Park Jongseong thấy mặt Kim Sunoo ỉu xìu, sợ dập tắt ước mơ vào hội của thằng bé nên đành rút điện thoại ra gửi số điện thoại Park Sunghoon qua SNS cho Sunoo.

"Đây là số điện thoại của Sunghoon, có gì cần bàn với nó thì cứ nhắn."

"Em cảm ơn anh Jongseong."

"Giờ anh có việc bận ở hội rồi. Tạm biệt hai đứa nhé, chuyện viết đơn xin vào cứ bảo anh."

"Vậy phiền anh rồi."

Yang Jungwon và Kim Sunoo đưa mắt nhìn nhau.

Không thành công cũng lạ.

"Anh Sunoo, sau khi vào hội thì anh định cứ thế mà bám theo anh Sunghoon sao?"

"Ừ. Bất cứ khi nào hắn gần Hajeong."

Kim Sunoo cười ha hả, còn Yang Jungwon thì cầu trời cho Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top