7. 'Đôi' sen tháng bảy|| JakeHee

Mặt hồ lặng như gương, chỉ có vài gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trời nhạt dần của buổi chiều đầu thu. Hơi nóng mùa hạ còn vương lại trên từng tán lá, nhưng cơn gió hiếm hoi lướt qua lại mang theo hơi mát dễ chịu, thổi nhẹ lên làn nước xanh ngắt. Đâu đó trong không khí, mùi hương dịu dàng của những đóa sen cuối mùa vẫn còn vấn vương.

Jake đứng đó, im lặng nhìn những cánh hoa khẽ lay động trên mặt nước. Sen tháng bảy không còn khoe sắc rực rỡ như khoảng giữa mùa hè, nhưng nét đẹp mong manh ấy lại khiến lòng người chẳng nỡ rời mắt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo một cánh sen mỏng manh rơi xuống mặt nước, trôi lững lờ như chẳng vội vã, như thể cũng đang lắng nghe nhịp thở đều đặn bên cạnh.

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi nhấc tay, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người bên cạnh. Lòng bàn tay hắn không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng, nhưng lại ấm theo một cách rất riêng. Khoảnh khắc đó, nước hồ vẫn yên ả, bầu trời vẫn đỏ rực vì hoàng hôn, nhưng hơi ấm ấy lại lan tỏa trong không gian, như một thứ cảm xúc âm thầm đang len lỏi giữa hai người.

Heeseung liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Hắn không quá mạnh bạo, cũng không lỏng lẻo, chỉ đơn giản là một cái nắm tay vừa đủ chặt, vừa đủ để anh nhận ra- có ai đó đang muốn giữ anh lại. Ngón tay hắn vẫn giữ chặt lấy bàn tay còn lại, hơi ấm lan qua từng kẽ tay, dịu dàng mà cũng thật rõ ràng. Hắn không vội, cũng chẳng buông lơi, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay mình, như thể sợ rằng nếu siết chặt hơn một chút, người kia sẽ giật mình mà rời đi. Cánh hoa bên cạnh chầm chậm trôi, nhẹ nhàng như hơi thở, như một nhịp đập khe khẽ giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều đầu thu cuối hạ.

Làn gió thổi qua khiến những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn khẽ bay lên, còn hàng mi dài thì rung động nhẹ. Một cảm giác khó gọi thành tên len lỏi trong lồng ngực, vừa mềm mại, vừa sâu lắng đến lạ. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đường nét khuôn mặt người bên cạnh. Trông hắn có vẻ bình thản, nhưng lại không giấu được chút gì đó bối rối trong ánh mắt.

Heeseung khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, rồi chậm rãi quay mặt về hướng mặt hồ. Hắn không nói gì, nhưng cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ của anh. Và lần này, hắn không chỉ giữ tay anh trong tay, mà còn nhẹ nhàng lồng những ngón tay vào nhau, siết lại như muốn khẳng định một điều gì đó.

Mặt hồ phẳng lặng, nhưng lòng người thì chẳng thể nào yên ả.

Bóng hai người đổ dài xuống làn nước, phản chiếu dưới ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ. Một cánh sen khác lại rơi xuống, trôi chầm chậm như chứng kiến khoảnh khắc này- khoảnh khắc mà giữa những cơn gió cuối hè đầu thu, giữa những đóa sen đang dần khép lại, có một thứ tình cảm vẫn lặng lẽ nảy nở- chậm rãi, tinh tế, nhưng bền bỉ hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top