6. Mùa hạ của em|| SunSun

Mùa hè đang bước vào những ngày rực rỡ nhất, khi ánh mặt trời đổ xuống chói chang, thiêu đốt từng góc phố quen. Tháng Sáu, những cơn mưa bất chợt không còn vội vã như thuở đầu hè mà dai dẳng hơn, nặng hạt hơn. Hắn vốn chẳng bận tâm tới mùa nào trong năm, nhưng cứ đến tháng Sáu, một màu xanh dịu nhẹ lại len lỏi vào cuộc sống hắn- màu xanh của trời sau cơn mưa, màu xanh của những đóa cẩm tú cầu nở rộ khắp các góc vườn, màu xanh trong ánh mắt em khi lặng lẽ ngắm nhìn thế giới, như thể trong đó chứa đựng cả bầu trời mùa hạ, vừa trong trẻo lại vừa sâu thẳm, tựa những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại dư âm khó phai.

Mùa hoa cẩm tú cầu.

Hắn biết em thích loài hoa ấy, thích cách những cánh hoa mềm mại xếp chồng lên nhau tạo thành từng chùm tròn đầy, thích sắc xanh biếc đôi khi lại pha chút tím nhạt, tựa như những ngày tâm trạng mong manh đến khó hiểu.

Chiều hôm ấy, hắn rời đi từ sớm, chỉ để quay về với một bó cẩm tú cầu trên tay. Không quá cầu kỳ, chẳng cần giấy gói lộng lẫy, những bông hoa khẽ đung đưa theo nhịp bước chân hắn. Hắn không chắc bản thân có đủ tinh tế để chọn đúng màu em thích nhất, nhưng hắn biết, chỉ cần là hoa cẩm tú cầu, em nhất định sẽ mỉm cười.

Căn phòng vẫn vậy, vẫn mang mùi hương dịu nhẹ của mùa hạ, hòa lẫn với mùi mưa còn vương lại trên khung cửa sổ. Em đang ngồi đó, dưới ánh nắng chiều đổ dài, đôi mắt lặng lẽ nhìn về bầu trời xa. Hắn lặng lẽ đặt bó hoa xuống bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống mà chẳng nói gì.

Em nghiêng đầu nhìn bó hoa một lúc lâu, bàn tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa mong manh như thể sợ làm chúng vỡ tan.

Có tiếng giấy sột soạt khi em mở chiếc hộp nhỏ hắn đặt bên cạnh. Một chiếc đồng hồ với dây da mềm mại, mặt kính phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Không cầu kỳ, không xa hoa, nhưng từng đường nét đều được chọn lựa cẩn thận.

Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay em, động tác chậm rãi mà chắc chắn. Ngón tay lạnh buốt sau một buổi chiều dầm mưa khẽ lướt qua làn da ấm áp của em. Một chút lặng im kéo dài giữa hai người.

Thời gian dường như cũng chậm lại vào khoảnh khắc này.

Hắn không phải kiểu người giỏi thể hiện, cũng chẳng hay nói những lời hoa mỹ. Nhưng hắn mong rằng mỗi khi em nhìn xuống cổ tay mình, em sẽ nhớ rằng có một người đã dành cả buổi chiều chỉ để tìm một món quà thật vừa vặn.

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, chỉ còn những vệt nắng cuối ngày le lói qua kẽ lá. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa cẩm tú cầu phảng phất trong không khí.

Em nâng cổ tay lên, nghiêng đầu ngắm nghía món quà vừa nhận được. Một giây sau, em chầm chậm đưa tay ra trước mặt hắn.

Hắn thoáng sững lại.

Em chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn. Một cái chạm rất khẽ, không phải cái nắm tay vội vã, cũng chẳng phải một cái siết chặt. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng hắn rung lên một nhịp lạ lẫm.

Hắn không rút tay về.

Bên ngoài, sắc xanh của cẩm tú cầu vẫn lặng lẽ nở rộ giữa trời hè. Những đóa hoa nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một ý nghĩa lớn lao—sự chân thành và những tình cảm không lời.

Sinh nhật năm nay không có những điều náo nhiệt, chẳng có những bữa tiệc rộn ràng. Chỉ có một bó cẩm tú cầu, một chiếc đồng hồ, và một người lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Có lẽ, như vậy là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top