4. Nắng tháng tư|| SunSun

Tháng Tư về, mang theo mùi hoa loa kèn thoảng nhẹ trong không khí. Những ngày này, khắp nơi đều tràn ngập sắc trắng tinh khôi, từ những gánh hàng rong trên phố đến những ô cửa sổ nhỏ có lọ hoa cắm vội.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, Sunoo khẽ xoay người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Một giấc ngủ trưa lười biếng, không mộng mị, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua rèm cửa. Hơi thở của cậu đều đều, làn da dưới nắng hắt vào càng trở nên trong suốt.

Hắn bước vào, không một tiếng động, nhưng cảm giác về sự hiện diện ấy vẫn khiến Sunoo chậm rãi mở mắt.

Mắt cậu còn vương chút mơ màng, chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người trước mặt.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại thích nhìn cậu nhiều đến vậy.

Sunoo dụi mắt, giọng ngái ngủ khẽ vang lên, nhưng chỉ là một tiếng ậm ừ nhỏ, rồi cậu lại xoay người, ôm lấy chiếc gối như muốn trốn tránh ánh nhìn từ hắn.

Nhưng hắn không để cậu trốn.

Bàn tay hắn vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, ngón tay lướt qua làn da mịn màng. Sunoo khẽ run lên, nhưng không né tránh.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài, rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. Nhẹ như gió, như nắng tháng Tư hôn lên những cánh hoa loa kèn ngoài hiên.

Sunoo vẫn nằm yên, nhưng đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn.

Hắn bật cười khẽ, rồi kéo cậu lại gần, để Sunoo tựa đầu lên ngực mình. Hơi thở hai người hòa vào nhau, chậm rãi, yên bình.

Ngoài kia, gió xuân vẫn đang thì thầm những câu chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top