3. Mùa mộc lan rực rỡ|| JakeHee

Những ngày cuối xuân, trời không còn cái ấm áp pha chút se se lạnh của mùa xuân, nhưng cũng chưa hẳn là nóng nực như ngày hạ sắp sang. Không khí vương chút se lạnh vào buổi sáng sớm, để rồi khi mặt trời lên cao, ánh nắng lại phủ lên vạn vật một màu vàng nhạt dịu dàng, như thể mọi thứ đang chậm rãi tiễn biệt mùa xuân.

Dưới tán cây mộc lan, những cánh hoa cuối cùng đang bung nở. Màu trắng thuần khiết của chúng nổi bật trên nền trời trong xanh, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió. Một vài cánh hoa lặng lẽ rơi xuống, đáp lên bờ vai và mái tóc rối bù của hắn.

Hắn không phủi đi, chỉ đứng yên đó, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo bóng người đang từng bước tiến lại gần.

Heeseung không vội vã. Bước chân anh chậm rãi, ung dung như thể đang hòa vào nhịp điệu chậm rãi của những ngày cuối xuân. Dưới ánh nắng nhạt, gương mặt anh hiện lên với những đường nét mềm mại, đôi mắt phản chiếu cả sắc trời trong vắt. Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vạt áo khoác mỏng, khiến anh trông như vừa bước ra từ một bức tranh yên bình nào đó.

Khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, Heeseung dừng bước.

Hắn nhìn anh, trong khi anh lại khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống một cánh hoa mộc lan đang vương trên tóc hắn. Không chút do dự, anh đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua những sợi tóc mềm mại, rồi chậm rãi nhặt đóa hoa xuống.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở hắn khựng lại.

Động tác của Heeseung dịu dàng đến mức tưởng chừng như thời gian cũng phải lặng im nhường chỗ. Những ngón tay anh không rời đi ngay, mà nhẹ nhàng lướt xuống gò má hắn, một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

Một cơn gió khác thổi qua, mang theo mùi hương thanh khiết của hoa mộc lan. Hắn chẳng biết đó là hương từ hoa, hay là hương từ người đối diện.

Anh vẫn giữ đóa hoa trong tay, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Rồi thay vì để mặc nó rơi xuống đất, Heeseung lại đưa nó lên, cài lên mái tóc hắn một cách cẩn thận.

Hắn không phản kháng, cũng không né tránh.

Khoảng cách giữa cả hai bỗng trở nên gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở phả nhẹ trên làn da mình. Những ngón tay Heeseung trượt xuống, chạm vào lòng bàn tay hắn, rồi chầm chậm đan vào nhau.

Cái nắm tay không vội vã, nhưng lại mang theo hơi ấm len lỏi vào từng kẽ tay, khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lẫm đến khó tả.

Gió lại thổi, những cánh mộc lan tiếp tục rơi xuống, như đang chậm rãi đưa mùa xuân đi xa.

Hắn khẽ siết chặt bàn tay trong tay mình. Không có lời nào được nói ra, nhưng hắn biết cả hai đều đang chung một suy nghĩ.

Mùa xuân sắp qua rồi.

Nhưng hơi ấm trong tay hắn, thì vẫn còn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top