1. Hoa trà tháng Giêng|| SunSun

Mùa xuân năm nay đến chậm hơn mọi năm.

Những cơn gió cuối đông vẫn còn lưu luyến, lặng lẽ trườn qua từng nhành cây, để lại chút lạnh se sắt trên đầu ngón tay vừa rụt vào trong ống tay áo. Giữa khu vườn vắng, hoa trà vẫn kiên trì bung nở. Cánh hoa đỏ thắm, nổi bật giữa sắc trời u ám, đẹp một cách dịu dàng nhưng cũng quá đỗi mong manh.

Người ta nói, hoa trà tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ. Một thứ tình yêu không cần quá nhiều lời, không cần quá nhiều chứng minh, chỉ cần ở đó, lặng lẽ nở rộ ngay cả khi đông tàn xuân chưa đến.

Nhưng liệu tình yêu nào cũng có thể như thế không?

Một cánh hoa bất chợt rơi xuống. Ngón tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng đón lấy, cảm nhận sự mềm mại còn đọng lại trên làn da. Cánh hoa vừa lìa cành, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, sẽ nhanh chóng tàn phai.

Chợt nhận ra có một ánh nhìn dừng lại phía xa.

Khoảng cách không xa, nhưng cũng chẳng gần.

Sunghoon đứng đó, lặng im. Gió thổi làm rối tung mái tóc hắn, để lại những sợi lòa xòa trên vầng trán, nhưng ánh mắt vẫn không đổi—vẫn trầm tĩnh, vẫn xa vời, vẫn khiến người ta chẳng thể nào đoán được trong đó chứa đựng điều gì.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có cơn gió lạnh lẽo vờn qua giữa hai người, mang theo mùi hương hoa trà thoảng nhẹ.

Từng có những ngày đông như thế này.

Từng có những khoảnh khắc yên lặng như thế này.

Từng có những lần ánh mắt tìm thấy nhau, tưởng chừng như có thể thấu hiểu tất cả, nhưng rồi lại chẳng ai nói gì.

Chỉ là lần này, có một bước chân cất lên.

Chậm rãi. Ngập ngừng. Nhưng không dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, cánh hoa trong lòng bàn tay khẽ run lên, như phản chiếu cơn bão lòng đang dâng trào trong lồng ngực.

Ánh mắt dõi theo từng chuyển động, cho đến khi bóng dáng ấy dừng lại ngay trước mặt. Không xa nữa, mà rất gần. Gần đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ, có thể cảm nhận được sự ấm áp đang tỏa ra giữa tiết trời se lạnh.

Hắn cúi xuống, ánh mắt lướt qua bàn tay em vẫn đang siết chặt cánh hoa, rồi dừng lại nơi đôi mắt đã hơi cụp xuống.

Bàn tay vươn ra.

Không phải để chạm vào cánh hoa.

Mà là để nắm lấy bàn tay đang run nhẹ kia

Ấm áp

Sunoo hơi khựng lại, nhưng không né tránh. Chỉ có một nhịp thở khựng lại trong khoảnh khắc, rồi từ từ hòa cùng hơi ấm nơi đầu ngón tay.

Từng ngón tay khẽ đan vào nhau.

Chậm rãi. Nhưng chắc chắn.

Có những điều không cần nói ra, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để biết rằng mọi thứ vẫn còn ở đó.

Gió vẫn thổi, cuốn theo mùi hương hoa trà nhàn nhạt.

Ngón tay siết chặt hơn, như một lời nhắc nhở.

Như một lời hứa chưa bao giờ phai nhạt.

Mùa xuân có thể đến muộn, nhưng hoa trà vẫn sẽ nở.

Cũng như hắn, vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top