Năm.

Tối nay Sunoo không tài nào chợp mắt nổi, cậu cứ lẩn quẩn với dòng cảm xúc khó tả từ nãy đén giờ mãi chưa dứt ra nổi. Cậu cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả về những gì mình cảm nhận được lúc này nữa, cứ bồn chồn, hồi hộp như thể sẽ mất đi một thứ gì đó. Là bất an chăng?

Đằng nào cũng không ngủ được nên lọ mọ lên nhà kho kiếm lại đồ đạc cũ, có gì làm đó để giết thời gian. Thật ra căn phòng này trước đây từng là phòng ngủ của cậu, nhưng sau này sau khi tân trang lại nhà cửa thì nơi này được dùng làm nhà kho. Kể từ lúc đó tới giờ cũng ngót nghét chục năm rồi, do không có nhu cầu nên cậu cũng chưa xuống lại đây bao giờ.

Bảo là nhà kho vì mẹ Kim tận dụng làm nơi để chứa thêm đồ dùng không cần thiết sau khi sửa nhà thôi, còn lại mọi thứ vốn đã ở đó thì chẳng có sự thay đổi nào. Là những thứ từng xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống cậu trước đây, cứ về đến nhà là thấy, đều đặn đến mức ngày đó còn chẳng buồn để ý, giờ lâu rồi quay lại xem mới thấy hoài niệm thôi.

Tò mò bước lại phía bàn học, bên dưới còn các hộc tủ nữa. Chỉ là cậu bỗng dưng muốn tìm xem không biết còn lại những đồ vật cũ nào ở đây nữa không. Cứ coi như được sống lại một thời vô âu vô lo đó, dù chỉ qua kỉ niệm cũ cũng được. Dù sao chúng vẫn khiến cậu nhẹ lòng hơn là lẩn quẩn mãi trong những suy nghĩ tiêu cực lúc này.

Lục lọi một chập rồi giờ thì mân mê những món đồ vừa tìm ra được. Tất cả đều để lại dấu vết thời gian nhưng kỉ niệm thì chẳng phai mờ, và mọi thứ đều có sự liên kết đến Sunghoon, mối tình đầu tiên và duy nhất của cậu.

Ngày đó nổi lên mốt máy chụp ảnh in liền, và từ đó nó bỗng vô thức trở thành vật bất ly thân của cậu mọi buổi hẹn lớn nhỏ cùng người kia. Vì chỉ có camera sau nên toàn bộ đều là ảnh của Sunghoon do Sunoo bấm máy, hơn thế nữa thì từng tấm ảnh đều được cậu tỉ mỉ ghi thêm ngày tháng năm cụ thể. Đơn giản chỉ vì cậu muốn ghi lại mọi khoảnh khắc cả hai bên nhau. Cũng những bức chụp trong hoàn cảnh hoàn toàn tự nhiên mà đối phương chẳng hề hay biết, còn lại đa số là sau mỗi lần hẹn, trước khi rời đi cậu đều bảo anh đứng đó cho mình chụp làm kỉ niệm. Mỗi lần như thế, anh lại trêu cậu mà tạo những dáng pose hài hước, pha chút kì hoặc khó hiểu.

Thời đó còn hồn nhiên, vô âu vô lo và vui lắm.

Cũng nhờ đó mà cậu cũng nhớ lại được những mảnh kí ức không thể nào ghi lại được bằng máy móc. Mọi thứ đều hiện về như một thước phim tua ngược, đẹp đến mức khiến cậu muốn được trở về khoảnh khắc ấy một lần nữa.

Là những lần anh trách cậu sao lại dành tiền tiêu vặt để đem đi mua phim, rồi lại mắng người ta ngốc. Còn nhớ sinh nhật năm đó, anh đem tặng cậu tận 3 cuộn phim kèm mẫu giấy note "chúc người yêu anh tuổi mới sẽ chụp ảnh anh đẹp hơn nữa nha" nghe thấy ghét. Nhưng mà quan trọng là anh lấy tiền đâu ra mà mua, có phải lại từ những lần chạy về nhà mẹ ăn trưa rồi chạy ngược lên lại giữa trời nắng không? Thế thì Park Sunghoon ngốc hơn cả em rồi.

"Mà em chụp nhiều ảnh anh như vậy, lỡ sau này chia tay em sẽ làm gì với đống này ta. Vẽ bậy lên mặt anh hả, anh đem đốt luôn"

"Không, em sẽ giữ. Vì em trân trọng anh và em và trân trọng mối tình đầu của em".

cũng có lẻ Kim Sunoo chẳng bao giờ biết được câu nói đó có sức ảnh hưởng đến Park Sunghoon đến mức nào. Vì em luôn trân trọng anh là mối tình đầu em, nhưng người đầu tiên anh yêu lại không thể là em. Thế nên anh muốn làm tất cả để chỉ để chứng minh với chính bản thân mình rằng, anh cũng yêu em và trân trọng em như thế. Vào ngày chính thức bắt đầu được cả nước xem là người trưởng thành, việc đầu tiên anh làm là xăm câu nói đó lên dọc sống lưng của mình, như một lời khẳng định tình yêu này sẽ theo anh đến vĩnh hằng.

"Vì anh trân trọng em và anh trân trọng mối tình cuối cùng của anh".

-

"Giờ này còn mò dưới đó làm gì nữa vậy, Sunoo ơi ngủ đi con"

Là tiếng mẹ gọi từ nhà trên vọng xuống đã bừng tỉnh cậu đang mãi mê trong những kỉ niệm cũ ngày xưa. Thôi thì cậu trễ rồi, lục lọi nữa khéo lại ồn làm mẹ và con không ngủ được. Dù sao từ nãy đến giờ cũng giúp cậu nhận ra được rằng mình trân trọng cuộc tình này như thế nào. Đi với nhau xa đến vậy, nếu vẫn còn yêu thì chắc chắn rằng sẽ không có trở ngại nào làm chia cách cả hai được. Những mâu thuẫn thời gian qua tuy không thể xoá đi được, nhưng những vết nứt tình cảm chúng để lại thì vẫn có thể hàn gắn được mà. Bởi vì cậu biết rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Thế rồi vẫn tiếp tục là một đêm khó mà chợp mắt được, vì trong đầu cậu cứ mãi bận rộn suy nghĩ làm thế nào để cả hai lại trở nên hoà thuận như xưa, rồi làm thế nào để anh vui, để anh không phải vất vả nữa...Cứ thế mãi đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Trong đầu Sunoo bây giờ có lẽ chỉ toàn những câu hỏi làm lành với Sunghoon bằng cách nào thôi.

Nói là làm, chiều hôm sau, sau khi chào tạm biệt nhà mẹ thì cậu liền đưa con về nhà. Trên đường đi còn ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về. Tâm trạng em bây giờ rất háo hức, cứ như thể một đứa trẻ cứ mãi vui vẻ khi điều chúng mong đợi sắp đến vậy. Cậu lựa những gì Sunghoon thích nhất rồi vội vội vàng vàng thanh toán để còn về, cũng đã lâu rồi gia đình nhỏ này chưa có một bữa ăn sum vầy nào cả. Sunoo đang mong đợi lắm, chắc hẳn anh cũng sẽ hạnh phúc như cậu vậy nhỉ.

Còn về phần Sunghoon, anh đã về lại nhà từ lúc trời còn trưa, nhưng về là để thay lại y phục chuẩn bị cho buổi tiệc mừng của công ty. Sunoo dù không biết cụ thể nhưng cậu tự hiểu được rằng mỗi lần Sunghoon vắng mặt như thế thì chỉ có thể là lên công ty thôi. Bản chất anh là một người cuồng công việc mà nghiêm túc như thế nào với mọi lịch trình của công ty cậu đều hiểu.

Cũng vì thế mà đôi lần cậu thường tự hỏi rằng, phải chăng anh yêu công việc hơn cả cha con cậu không? Nhưng nghĩ lại cũng thấy bản thân mình có phần ích kỉ, ở thời buổi xã hội phát triển với tốc độ quá nhanh thế này thì có công ăn việc làm ổn định là điều thực sự cần thiết. Không làm thì lấy gì để ăn để ở, thời buổi này không còn khái niệm "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" nữa rồi.

Còn bây giờ cậu chỉ ngóng anh về thôi, vì bữa ăn gia đình này. Hạnh phúc đôi lúc chỉ cần nhỏ bé như thế cũng đủ rồi. Chưa bao giờ cậu trân trọng và khao khát hạnh phúc này đến thế.

-

Trời cũng về khuya, vì quá sốt ruột mà Sunoo còn dắt cả con ra đầu khu chờ chồng về.

Rồi bóng dáng quen thuộc ấy cũng xuất hiện, từ trên chiếc xế hộp hạng sang, cùng với một đồng nghiệp nữ. Có vẻ anh lại say rồi nên mới cần có người đưa về như vậy nhỉ. Thôi dù sao cũng chỉ cần anh về đến nhà an toàn là được rồi.

Bản chất cậu cũng không muốn phiền bạn đồng nghiệp ấy thân gái tay yếu chân mềm, và càng không muốn chồng mình tiếp xúc thân thể với người khác giới nên cũng bồng con chạy về phía chiếc xe từ xa để dìu anh vào.

Nhưng cô gái đó đã nhanh hơn cậu một bước. Cũng không có gì đáng nói nếu những chuyện sắp tới không diễn ra. Khi cậu đã đến rất gần, Park Sunghoon bỗng ôm chầm lấy bạn đồng nghiệp nữ đứng ngay trước mắt. Và cũng ngay trước người bạn đời của mình đang ở đó rất gần.

Nhìn thoáng cũng thấy được rằng nét mặt cô đồng nghiệp kia không hề có chút bối rối nào dù đây là hành động thân thiết giữa nam và nữ. Và dường như cô ta cũng không có ý định gỡ tay người kia khỏi người mình.

"Xin lỗi, tôi là chồng của anh Park đây. Cảm ơn cô vì đã đưa chồng tôi về đến nhà an toàn, làm phiền cô nhiều rồi"  - Nén nước mắt, cậu cố gắng giữ tông giọng mình thốt ra từng chữ thật khó khăn. Vì sao cậu lại phải lịch sự với người được chồng mình ôm ấp thân mật như thế chứ, nhưng suy đi tính lại cũng vì phép tắc lịch sự, cậu không muốn vì bản thân ngang ngỗ mà ảnh hưởng đến công việc của anh.

Người kia như thể bất đắc dĩ mà tách anh khỏi người mình rồi quay lưng đi về phía cổng, không màng đến cậu ở đó dù chỉ là một câu chào hỏi giao lưu lấy lệ.

Kim Sunoo một tay dắt con, một tay dìu thân thể người chồng đang toát lên mùi rượu nồng nặc. Quãng đường từ cổng vào đến nhà không dài nhưng cũng khiến cậu suy nghĩ thật nhiều.

Từ trước đến nay, giữa hai người chỉ có những lần cãi vả vì bất đồng ý kiến. Chính cậu cũng không dám nghĩ rằng, mối quan hệ này cũng sẽ có ngày có người thứ ba xuất hiện. Thời gian qua liệu cậu đã quá đáng với anh lắm chăng, khiến tình cảm anh dành cho cậu nay đã nguội lạnh rồi.

—————
Tôi bị word-blocked cả lò ơi. Chap này rặn cả tháng á trời, cũng là chap nhiều chữ nhất. Ban đầu định chia ra nhưng thấy để mấy bà đợi lâu mà không có khúc cuối nó không đáng 🥹 Thôi nói chung thì cũng có bão rồi á, chỉ mong mấy chap sau không bị từ quật như vầy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top