broken.

sunghoon pov:

mấy dạo gần đây không thấy em nhắn tin hay gọi điện cho tôi dù tôi đã nhắn cho em khá nhiều nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ em. lúc đó, tôi đã thầm nhủ với bản thân chắc là do em bận quá thôi.

nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng mình đã hoàn toàn sai.

vào một ngày trời tuy mát mẻ nhưng nhìn khá là âm u, cứ như sắp mưa vậy, tôi rời nhà và đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, khám xong, tôi đang trên đường đến chỗ trung tâm thành phố để mua ít đồ cho gia đình và mua quà sinh nhật cho người tôi thương thì tôi bỗng thấy một đám người đang tụ tập dưới một tòa nhà cao tầng. tôi bước lại gần đám đông, khi thấy họ chỉ chỉ tay lên trên đỉnh của tòa nhà thì tôi nhìn theo...

bộp!

túi thuốc trên tay tôi bất giác rơi xuống ngay khi tôi nhận ra đó là em - người tôi thương. tôi vội vàng chạy thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. lên đến nơi, tôi thấy em đang ngồi trên lan can của tầng thượng, tiến đến gần em, tôi thấy có cả hai người nữa đứng cách em không xa, tôi không biết là ai nhưng chắc chắn không phải là ba mẹ em vì họ là hai người phụ nữ trẻ. chắc là do nghe thấy tiếng bước chân, em vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi và em lại cười...

"sunghoon ah! cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi! anh làm em đợi lâu quá"- em nũng nịu nói với tôi.

"anh xin lỗi, sunoo. vì mấy ngày nay không chịu đi tìm em..."

"không sao đâu, không phải bây giờ ta cũng gặp nhau rồi sao. gặp được anh, em vui lắm... anh à"- nói đến đây, khóe mắt của em chợt đỏ lên.

"anh biết, anh cũng vui lắm. gặp lại em anh thực sự rất vui... "

"..."

"sunoo, em có thể xuống đây được không? làm ơn, xin em đấy"

"em muốn lắm, anh ơi... nhưng em không thể, sunghoon à... ba em... ông ấy sẽ lại đánh em mất. em thực sự, thực sự rất đau... anh à"- em không chịu nổi mà bắt đầu rơi nước mắt.

"sunoo, làm ơn. em xuống đây ôm anh một chút thôi được không? ở đây không có ba mẹ em, em không cần lo lắng đâu"

"không phải... em là lo cho anh, họ đã nói với em rằng nếu anh lại gần em, thì họ sẽ đánh gãy chân anh. em không muốn anh bị như vậy..."

"họ có đánh gãy chân anh cũng được, nhưng xin em, hãy để anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi được không?"- lúc này, tôi hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc.

"sunghoon... em cũng muốn lắm nhưng ba mẹ em, họ đang đứng ở đằng sau cánh cửa kia kìa, em sợ... em sợ họ lắm anh ơi"- em khẽ nói, như thể sợ được rằng mọi người sẽ nghe thấy.

"không cần phải sợ, có anh đây rồi, anh sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ em, được chứ. nào, em mau xuống đây đi, được không? xuống đây với anh, ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. đến thụy sĩ xinh đẹp mà chúng ta đã ước hẹn, sống với nhau hạnh phúc dưới một mái nhà nhỏ, nơi chỉ có anh và em thôi, được không em..."

"sunghoon à, em...em rất muốn nhưng... em xin lỗi, vì đã không thể ở bên anh lâu hơn. em yêu anh, yêu anh rất nhiều..."- dứt lời, em buông tay khỏi lan can, cứ như vậy mà rơi trong không trung.

tôi đã cố chạy đến thật nhanh để giữ tay em lại nhưng không thành, tôi định lao xuống theo em nhưng liền bị hai người phụ nữ kia giữ lại. tôi đã cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng khi nhìn xuống, thì chỉ còn thấy một vũng máu lớn đang loang lổ trên mặt đường bê tông, tôi chết lặng. mọi người xung quanh chỉ đứng đó chỉ trỏ, bàn tán một cách vô tình.

trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống khiến cho vũng máu nơi em nằm loang càng thêm loang. giữa vũng máu đỏ tươi, giữa những lời chỉ trỏ vô tình, em nằm đó, thật xinh đẹp, nhưng cũng thật buồn bã.

một lúc sau mới có người nhấc điện thoại lên gọi cấp cứu, nhưng tôi biết, có cấp cứu ngay bây giờ, thì em cũng chẳng thể nào quay về với tôi được.

trời mưa mỗi lúc một lớn, như thể đang khóc thương cho một số phận bất hạnh cố gắng ôm chặt lấy tình yêu nhưng lại không thể. có vẻ như ông trời cũng xót thương cho tình yêu đôi ta, em nhỉ?

tôi đứng chết trân tại chỗ, tâm trạng rối bời, tôi thực sự không biết mình phải làm gì.

"sunghoon à..."

bỗng có tiếng gọi tên tôi từ phía sau. tôi quay lại và nhận ra, đó là ba mẹ của em. tôi đã biết họ ở trên này từ trước rồi, nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì lúc ấy, tôi chỉ để tâm đến em mà thôi.

"hai bác..."

"hai bác thực sự rất xin lỗi con, bác không nghĩ thằng bé lại làm quá mọi chuyện lên như vậy, nó vốn dĩ là một đứa nhỏ rất cứng đầu..."

"trước hết, cho cháu xin lỗi vì đã ngắt lời của bác. nhưng tại sao bác lại nghĩ chuyện xảy ra hôm nay là do em ấy làm quá lên ạ? hai người là bậc cha bậc mẹ, là những người đã nuôi dạy em ấy, nhưng lại chẳng thể hiểu em ấy đang cần và muốn những gì. hai bác quả thực đã cho em ấy rất nhiều, nhưng những điều mà hai bác cho em ấy, không có cái nào gọi là tình yêu thương thực sự. em ấy rất cần tình yêu thương, và muốn có nó một cách thật trọn vẹn"

"...hai bác thật lòng xin lỗi, khi không thể hiểu hết được con mình. nhưng nó có thể tìm được một cô gái nào đó để tâm sự mà..."

"cho đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã thành như này, mà hai bác vẫn nghĩ rằng đó là do em ấy đã gặp cháu ạ? cháu biết rất khó để mọi người bây giờ chấp nhận việc yêu đồng giới, ba mẹ cháu cũng vậy, cũng đã từng giống hai bác, cũng đã từng bác bỏ tình yêu của bọn cháu. nhưng rồi cuối cùng họ vẫn chấp nhận vì mong muốn cháu được hạnh phúc, cháu nghĩ đó là điều hai bác đã nên làm khi em ấy còn ở bên hai người. em tâm sự với cháu rằng, hai bác chẳng động viên em ấy một lời ngược lại còn trách móc, đánh đập em ấy. em ấy vốn là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng lại buộc phải 'cứng đầu' để bảo vệ cho thứ tình cảm mỏng manh mà em đang có. hai bác đã làm rất tốt việc dạy dỗ em nên người, nhưng lại quá khắt khe với những hi vọng, ước mơ của em. tình thương của hai người dành cho em không nhiều, cũng có thể nói là không có, nên em mới hi vọng mối quan hệ của bọn cháu gắn bó lâu dài..."

"bác..."

"cháu nghĩ, cháu đã nói xong rồi ạ. cháu xin phép hai bác, cho cháu được gặp em ấy lần cuối"

"...để bác chở cháu đến bệnh viện"

"dạ cháu cảm ơn, nhưng cháu xin phép có thể tự đi ạ"

nói rồi tôi cúi chào hai người họ, rồi không chần chừ, vội chạy thang máy xuống tầng trệt. bắt vội một chiếc taxi đi đến thẳng bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top