Chương 19
Quán bar ở khu Hongdae là nơi tụ tập các học sinh ở tuổi vị thành niên và sinh viên là nhiều nhất. Cứ sáng họ sẽ tập trung vào việc học, đến tối lại lột xác thành đám ăn chơi lêu lỏng, vì những nơi đây đều được đặt ở chỗ khó quan sát nên việc bị phát hiện là chuyện bất khả thi
Bên trong quầy pha chế, một câu trai dáng cao đi cùng một tên thân hình to lớn hơn đôi chút. Tên bên cạnh đợi khi cậu trai ngồi xuống ghế mới lôi ra một xấp ảnh, dễ để nhận biết, người trong tấm ảnh không ai khác ngoài Park Sunghoon. Trong những bức ảnh ấy, mười bức thì có đến chín bức anh làm những thú vui để được tôn vinh thành 'trap boy Hanlim' thời ấy
"Bộ tên này có thù oán gì với cậu hay sao, mấy tấm ảnh này phải tận bốn năm trước, hại cả đám tụi tôi ngày nào cũng vò đầu tìm đến điên não đây"
Tên cao lớn bất mãn thở dài nhìn qua cậu trai, chỉ thấy cậu chậc một tiếng rồi nhìn khinh khỉnh vào những bức ảnh
"Quan tâm làm gì, biết là tôi đưa tiền cho tìm được rồi. Còn nữa, sau vụ này cấm mà kể cho người khác, số thông tin tra trong máy móc lo mà xóa hết đi, chỉ cần lộ ra là cả tôi với đám các cậu cũng không xong đâu"
Gã kia rời đi, để lại cậu trai ngồi chiễm chệ trên ghế, đôi mắt hờ hững liếc qua vài tấm ảnh, đôi bàn tay nắm chặt rồi thầm chửi rủa gì đấy
-
Kim Sunoo sau năm ngày cũng đã ổn hơn đôi chút, cậu cần nghỉ ngơi đến độ chiều rồi sẽ cắp cặp đi học, quá tam ba bận, đây lại quá năm thì toi. Trong năm ngày nghỉ dưỡng thương, cậu nhận vô số lời mời làm quảng cáo và tổ chức sự kiện hội thảo cho khoa, tối đến lại bắt đầu lôi máy ra soạn thảo văn bản đến nhức đầu
Nhìn đôi mắt thâm quầng trước gương, Sunoo không khỏi buồn rầu, quyết rằng sau này sẽ cố gắng ăn thật nhiều. Ấy vậy mà cứ mỗi tháng kì phát tình sẽ diễn ra một lần, làm sao mà cố gắng được đây?
"Anh Sunoo, mở cửa giúp em với"
Tiếng Jungwon vang vọng bên ngoài, Sunoo nhanh chóng chạy ra mở cửa, em cầm trên tay tô súp cua đưa đến trước mặt cậu rồi cười lớn
" Em mua ở tiệm của dì Yoon gần trường đấy, dì ấy nấu ngon lắm. Em mua hai suất, vào rồi cho em ăn nữa"
Sunoo bật cười, cậu kéo tay Jungwon vào trong, tiện chạy tới khu bếp lấy chút đồ đựng. Cậu cứ loay hoay bên trong mặc cho Jungwon tha hồ sáng mắt bên ngoài
"Anh với cái anh Jaeyuk ở đây sao? Rộng hơn cả phòng em, sao trường bất công cho beta thế nhỉ?"
Nói đến beta, Sunoo chợt khựng lại rồi nhìn về phía ngoài
"Lát nữa đi ra ngoài có ai phát hiện người em dính pheromone không nhỉ?"
"Em cũng muốn được một lần ngửi pheromone của anh Sunoo quá"
Jungwon cười thật tươi rồi lao tới nắm chặt hai vai cậu rung lắc
"Nào, đừng làm loạn, ăn nhanh rồi anh dẫn em đi học" Sunoo bưng hai bát súp nóng hổi ra ngoài, đúng là mới chỉ trong năm ngày mà nhìn đâu cũng như tiên cá mắc cạn, cả người xanh xao hết lên. Jungwon chỉ biết xuýt xoa dặn cậu ăn thật nhiều
Sunoo cuối cùng cũng thỏa mãn mở chiếc điện thoại gần như đóng mạng nhện, số bài luận gửi đến cậu như nước đổ, nhìn qua cũng đủ lóa mắt, cậu nhanh chóng tắt đi rồi lại cắm cúi ăn nốt vài muỗng súp
Định luật vật lý cũng khó mà qua nổi vận tốc của Kim Sunoo lẫn Yang Jungwon, nhanh như gió cả hai đều có mặt trước cổng trường. Sunoo hít một hơi thật sâu đón lấy những luồng gió mà lâu nay chưa cảm nhận được, cậu mỉm cười rồi chờ người kia tiến đến khoác vai
"Gần một tuần mà cứ như cả thế kỉ"
Jungwon nhìn Sunoo đang cười rất tươi bên cạnh, bỗng cũng thấy hình như trong người cũng bị lây một chút virus cười của cậu rồi
Từ trong túi xách, điện thoại Sunoo rung lên một hồi, bên trong màn hình hiển thị tên người gọi-"Kim Sun Hee". Cậu nhanh chóng đưa lên bên tai để nghe rõ giọng dì
"Vâng thưa mẹ?"
Dì Kim hỏi qua loa về chuyện phát tình của cậu, sau đó lại chuyển chủ đề ngay lập tức
"Cuối tuần này về ăn cơm, gọi cả cái cậu Sunghoon về đây luôn nhé"
Chưa kịp nói lời nào, đầu kia nhanh chóng tắt rụp. Kim Sunoo một bên mắt giật liên hồi, chân phải dậm mạnh vào thảm cỏ gần chân rồi ném chiếc điện thoại vào túi. Jungwon cũng bị hành động đấy làm câm nín chưa kịp thốt ra lời, suốt quãng đi đấy chỉ thấy một người khoanh tay dậm chân, người còn lại hai tay bấu chặt cứ như vừa phạm lỗi trầm trọng gì đấy
-
Hai tiết triết học trôi qua như cả thế kỷ, Kim Sunoo ôm cặp nằm nhoài lên bàn ăn trường, quả là chả có gì hại được hai cái mắt thâm đen của cậu ngoài triết học ra
Mở điện thoại để học cách làm người lần nữa, Sunoo bàng hoàng nhớ ra câu nói ban chiều của dì Kim
Vậy là cuối tuần? Nhưng giờ chỉ còn 1 ngày nữa, Sunoo vò đầu nằm xuống bàn lần nữa. Nghĩ rằng liệu có phải dì Kim đang khó dễ cho cậu không
Sunoo nhớ rằng cậu đã chặn liên lạc của tên đần thối kia lâu lắm rồi, bây giờ nói không lý do mà mở lại, hẳn tên kia sẽ vui đến mức đổ đứ đừ
Mà nếu nói toạc ra là được mời ăn cơm, có khi còn nằm ngất ra đâu đấy cũng nên
Sunoo kiên định nhắm mắt, đành chọn ý hai chứ không nằm vào ý một. Cậu run run nhấn nút gỡ chặn, rồi bặm môi gọi đến số người đầu kia
Chỉ trong chốc lát liền có người bắt máy, quả thật Sunoo đoán không sai, người bên kia vừa nhận cuộc gọi liền hét thật to như đang giải tỏa 'áp lực' bấy lâu nay
"Kim Sunoo! Anh đợi em gỡ chặn anh mãi đấy"
Chỉ vậy thôi, Sunoo tự cảm thấy tên này mất trí thật rồi, vui đến vậy sao?
"Nhưng ơ, tại sao lại bất ngờ gỡ chặn vậy bé cưng?"
"Im mồm nếu như không muốn tôi đánh anh đến nhập viện"
Sunghoon đầu bên kia bỗng che miệng ngăn tiếng cười, chẳng biết là tiếng cười hạnh phúc do được người kia mở lòng thương hay buồn cười vì câu nói muốn đánh anh ban nãy
Người dễ thương như thế làm sao mà có thể sử dụng sức mạnh nhỉ? Bởi người đau không phải Park Sunghoon mà là Kim Sunoo
"Cuối tuần rảnh không?"
Sunoo bên đây đảo mắt thở dài nói lớn, Sunghoon cảm tượng cậu đang chán ghét anh thì liền giở giọng mếu máo nói lại
"Em mắng anh à...hức...anh đang tổn thương mất rồi"
"Đã bảo ngậm lại, tôi không ngại chặn anh lần nữa đâu"
"Ơ đừng, được được, anh ngậm miệng" Thiếu gia Park Sunghoon đằng đằng 'lạnh lùng', quả nhiên luôn trở thành cún con trước một người, anh lo sợ chỉ vài giây sau sẽ không còn nghe thấy tiếng người kia, đành phải nhẹ giọng "Cuối tuần này sao? Anh rảnh"
"Mẹ tôi, nhớ không? Mời về ăn cơm"
Gì cơ? Sunghoon mà cũng được 'mẹ vợ' mời cơm. Cái này có tính là bước đầu ra mắt thành công chưa? Anh hạnh phúc hét thật lớn trong thanh quản, rồi ậm ừ
"Được, anh sẵn lòng"
"Vậy thì sáng sớm tôi đợi anh ngoài cửa kí túc"
Sunoo bất ngờ cúp máy, chẳng để người kia nói lời nào. Cậu nằm dài lên bàn, một hơi hét thật lớn, cái tên quỷ kia cuối cùng thì vẫn mặt dày đồng ý, có phải là không biết ngại là gì chăng?
Chẳng ai biết đêm trước cuối tuần, có hai con người mất ngủ, một người thì hạnh phúc chờ đợi đến sáng, người còn lại thì nằm khóc không ra nước mắt mong tối nay trôi qua thật lâu
--
Còn ní nào nhớ chiếc fic suýt nữa đóng mạng nhện này không nhỉ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top