Chương 10
Sau cuộc cãi vã ban nãy, nghe những lời nói thâm độc sau lưng, Sunghoon vẫn không quan tâm mà một mực khoác áo bước ra khỏi nhà
Anh đứng trước cửa nhà nhỏ của Sunoo, cậu được gia đình chuyển xuống Seoul ở một mình từ trung học. Ngôi nhà nhỏ vẫn nguyên vẹn nhưng lại không có một ai, chắc từ khi chuyển vào kí túc xá, nơi đây đã bỏ lại cho người khác. Thế rồi anh lại đi tiếp, lôi điện thoại định gọi cho số lạ trong một mảnh giấy nhỏ nhưng rồi lại cất đi
Đến khoảng vài chục phút sau, Sunghoon có mặt trước cửa công viên, nơi gặp mặt của cả hai rồi ngồi trên bệ ghế đá ngắm nghía xung quanh, anh lại nhớ đến vô vàn kỉ niệm ở đây, khi em cười hay khi em khóc đều là ở công viên, vậy nên khi muốn hỏi đi đâu, Sunghoon sẽ đều chọn công viên là điểm đến đầu
Anh ngồi thơ thẩn khoảng chừng 5 phút thì phía trước mặt xuất hiện có mũi giày đang chỉa về phía mình, vẫn là pheromone ấy, vội ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là Kim Sunoo mà anh đang mong chờ nhất. Bản thân bỗng ngạc nhiên rồi vội đứng dậy
"Sunoo?"
"À..em dẫn cả nhà đi dạo"
Sunghoon cứ nghĩ rằng Sunoo đã về Suwon ăn Giáng Sinh nên mới không muốn làm phiền cậu. Ấy vậy khi nghe bảo gia đình cậu muốn tới Seoul cùng thưởng thức Giáng Sinh, Sunghoon lại như mới chớm nở hoa trong lòng. Thâm tâm thắc mắc, thế này có được gọi là ra mắt bố mẹ tương lai không nhỉ
Cả hai cùng đi bộ quanh công viên, khác với vài năm trước rằng hôm nay có thêm sự xuất hiện của gia đình Sunoo
"Hồi xưa thằng nhóc Kim Sunoo nhắc nhiều về Sunghoon lắm, mà dạo đây thấy không thèm nhắc gì nữa, cũng không dẫn về nhà cho
bác xem. Ấy vậy mà hôm nay trùng hợp lại gặp con ở đây, nhìn mặt sáng sủa quá nhỉ!"
Một người phụ nữ nhìn trạc tuổi mẹ Sunghoon ở bên cạnh Sunoo bỗng lên tiếng, dì nhìn trẻ hơn bà Park, khuôn mặt dì lại điềm đạm phúc hậu hơn bà nhiều, là omega với hương thảo mộc thơm dịu. Dì nhìn Sunghoon với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, đã lâu rồi Sunghoon chưa thấy bà Park nhìn anh như thế bỗng dưng lại lung lay đến lạ
"Cảm ơn bác gái, bác cũng đẹp lắm, cả bác và cả Sunoo" Sau đó Sunghoon tận dụng thời cơ ghé sát vào tai Sunoo thì thầm "Anh nên cảm ơn mẹ vì đã sinh em ra chứ nhỉ?"
Sunoo bỗng chốc đỏ mặt, ho khụ vài tiếng rồi vội đẩy người kia ra. Sunghoon cười đắc chí nhìn Sunoo sau đó đến dì Kim
"Bác gái, con mượn Sunoo một chút nhé"
"Cứ tự nhiên, con trai"
Hai tiếng 'con trai' chính xác làm Sunghoon mềm nhũn tim, quay sang nhìn dì Kim với ánh mắt long lanh, cười thật tươi rồi kéo Sunoo đi trước
"Này, anh dẫn em đi đâu?"
"Đi ngắm tuyết"
Sunghoon chỉ cần nói ba câu, Sunoo liền biết anh dẫn cậu đi đâu, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang được tay Sunghoon nắm trọn, ngoài mặt tỏ vẻ mong được thoát ra khỏi bàn tay ấm ấy thì trong lòng lại muốn được nắm lâu hơn
"Nhưng đừng cư xử như người yêu trước mặt mẹ em, sẽ lại gây hiểu lầm"
Sunghoon chợt dừng bước bởi câu nói nhỏ của Sunoo, quay sang nhìn em khó hiểu, tay anh xoa xoa nhẹ mu bàn tay em rồi đáp lại
"Sao lại là hiểu lầm? Trong khi em đồng ý cho anh theo đuổi lại?"
Sunoo đông cứng miệng
"Nhưng mẹ em cũng thấy phiền, hai ta từng là người yêu cũ"
"Anh không phiền thì mẹ em cũng không phiền"
Thế là Sunoo chính thức im lặng sau câu chốt chí mạng của Sunghoon, chỉ để cho anh kéo một mạch về phía trước
-
Khu vui chơi ở mùa Giáng Sinh gần như là không chứa thêm nổi một ai nữa, nhưng đã đến thì phải chơi cho chót, Sunghoon kéo Sunoo lách qua đám người đang chen chúc rồi đứng trước khu bán vé
Quay sang Sunoo đang nhìn chăm chăm vào khu tàu lượn siêu tốc rồi lại nhìn mình, Sunghoon thừa biết em muốn chơi, cơ mà anh lại tái xanh mặt khi nghe thấy chục tiếng hét lớn. Bản thân đã từng bị em cười nhạo khi chơi trò khủng khiếp này, Sunghoon không muốn dính lần hai
"Đổi trò đi, anh dẫn em chơi xe điện đụng"
"Nó trẻ con, như anh" Sunoo bĩu môi, hướng đôi mắt long lanh về phía Sunghoon, anh thề là anh đầu hàng rồi đấy
"Vậy thì xe điện trước, sau đó anh dẫn em chơi tàu lượn, nghe anh"
Sunghoon vẫn như thế, vẫn chiều Sunoo từ năm cậu chân ráo vào trung học, dù cho anh có là công tử bột suốt ngày ăn chơi hay chàng sinh viên đeo chiếc kính dày lang thang trong trường
Cả buổi hôm đấy, Sunghoon được chứng kiến một Sunoo cười tươi đến hai mắt không thể mở to được thêm nữa. Cậu cũng như đang mở đường cho anh tiến vào, không đợi thêm, Sunghoon phải gấp rút nhanh kẻo lại mất sổ gạo như chơi
"Kim Sunoo" Sunghoon cầm que kem mát lạnh đưa cho Sunoo. Sunoo hôm nay mặc áo thun trắng quần be, khoác áo len dày cùng khăn cổ che gần nửa khuôn mặt, Sunghoon ngó qua chỉnh lại khăn để cậu dễ thở, sau đó là lời cảm ơn ngọt ngào thốt ra
"Vui không?"
"Vui"
"Thế chơi như này nhưng với người khác, vui không?"
"Ừ, vui, nếu như vẫn là người yêu thì không vui"
"Vậy làm người yêu đi"
Sunoo biết trước Sunghoon sẽ nói thế, nhưng lại muốn trêu chọc anh thêm chút nữa, chỉ lắc đầu rồi tiến về trước
"Dừng một chút đi, Sunoo"
Cả hai đứng bên bờ sông Hàn, Sunghoon kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ gần đấy cùng ngắm tuyết rơi. Sunoo nhìn trân lên trên trời, còn Sunghoon nhìn Sunoo, mắt Sunoo vừa sáng vừa sâu, Sunghoon muốn chui vào đó, để cho Sunoo biết chỉ có anh trong mắt cậu
Ngắm lâu thêm chút, Sunghoon lôi trong túi áo một chiếc hộp nhỏ rồi dúi vào tay Sunoo
"Tặng em, lần này đừng trả lại"
Sunoo phụt cười nhìn hộp quà méo mó, chắc hẳn chơi vui quá nên bị va chạm nhiều, nhưng vẫn cảm ơn anh
Mở ra là hai thú tượng nhỏ, cáo và cánh cụt, Sunoo biết anh vẫn nhớ, cáo cho cậu và cánh cụt cho anh. Cậu cầm mô hình cánh cụt ngắm nghía
"Anh mua từ hồi nào thế?"
"Trong tiệm lưu niệm gần trường"
Sunoo 'ồ' lên một tiếng, lại cảm ơn tiếp lần ba. Cả hai cứ ngắm, chẳng ai thèm nhìn đồng hồ, cho đến tận khuya khoắt Sunoo mới giật mình gọi Sunghoon rằng mình cần về nhà để nghỉ ngơi
-
Sunghoon dẫn Sunoo đến cửa nhà, ngôi nhà ban nãy anh đứng một lúc chỉ để hiểu lầm rằng Sunoo vẫn đang ăn ngon ở Suwon. Sau đó lại đứng im để đợi cậu vào hẳn trong nhà, Sunoo trước khi đóng cửa thì ngoái lại nói bằng khẩu hình miệng
"chúc ngủ ngon"
Sunghoon hôm nay coi như vớ được vàng, anh ôm cả đống niềm vui về nhà. Đúng như Jay đã nói, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc thì nó sẽ tự tìm tới, đằng này Sunghoon chưa kịp nghĩ thì nó đã đập vào mặt rồi
Sunoo bước vào nhà, liền thấy mẹ Kim đang ngồi uống dở ly sữa nóng, mắt đang hướng đến phim truyền hình đêm khuya. Sunoo bèn đi tới tắt tivi nói nhỏ
"Muộn rồi, để con dắt mẹ vào phòng"
Dì xua tay lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt long lanh nhìn Kim Sunoo
"Chơi với cậu Park của con vui không" Sunoo nhíu mày khi nghe hai từ 'của con' rồi ngồi xuống cùng dì "Mà mẹ, mẹ thấy Park Sunghoon là người như thế nào?"
"Tốt tính, ga lăng, đẹp trai, hợp làm con trai mẹ"
Sunoo được phen phụt cười, tặc lưỡi ngán ngẩm xin phép lên phòng trước. Đúng lúc điện thoại vang lên một dòng tin nhắn lạ, nhìn qua cũng biết Park Sunghoon nhắn
Em ngủ chưa
Sunoo: sao anh biết KakaoTalk của em?
Anh là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật
Sunoo: ngủ đi
-
Sunghoon nói là vừa đi vừa nhắn cho cậu, lúc kết thúc đoạn nhắn ngắn ngủi cũng là lúc anh đứng trước nhà. Thật tình là không muốn vào cũng phải vào, cả gian nhà tối om không một bóng đèn, anh chỉ nhẹ nhàng bước lên phòng bằng ánh đèn plash chiếu trên điện thoại
Bỗng giọng nói phát ra từ dưới phòng khách vang lên
"Đi gặp ai?"
Bà Park ngồi khoanh tay nhìn con trai từ đầu đến cuối nhưng lại im lặng. Sunghoon chỉ đanh mặt đáp lại
"Mẹ đừng quan tâm"
"Kim Sunoo?"
Sunghoon giật mình "Vậy thì chắc con không cần nói nữa" khó hiểu nhìn bà Park đứng dậy, sau đó và lại dùng giọng nói nhẹ hơn ban nãy thốt ra
"Phân hóa chưa?"
"Rồi, omega, nhưng tụi con đã chia tay như lời mẹ nói rồi, đừng làm phiền em ấy nữa"
Sunghoon chỉ còn nghe thấy tiếng im lặng dưới lầu, một lúc sau là tiếng thở dài
"Đi ngủ đi" Sunghoon không muốn lớn chuyện, chỉ vô cảm bước vào phòng
Bà Park lại ngồi xuống, cầm chiếc điện thoại trên bàn nhấc máy, giọng nói vẫn giữ đoạn trầm
"Không cần theo dõi nữa"
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top