Chương 78: "Sunghoon hyung, anh đẹp trai quá! Em là fan của anh!"

Học sinh Sunghoon cần cù chăm chỉ, xong việc rồi lại bàn bạc cả buổi với thầy Kim về việc nên đi đâu chơi.

"Sáng sớm đi học vờ như không quen biết, tối đến hẹn hò lại nồng nhiệt như sói như hổ, uầy ôi ~" Sunghoon nằm ngửa ở trên giường, gác chéo chân đung đưa qua lại đầy phấn khởi, lại duỗi tay ngoắc lấy áo ngủ của Sunoo, "Thầy Kim thấy có ok không?"

Sunoo suy nghĩ một lát, nói: "Thầy thấy nên tẩn trò một trận mới là ok nhất."

Sunghoon: "......"

"Anh đang phải đóng phim, sao tự dưng lại đi làm khách mời đặc biệt?" Sunoo quay mặt sang, mặt đối mặt với hắn, "Hơn nữa cũng không nói với em một tiếng nào, em chỉ lo căng thẳng thôi, cũng chẳng nghĩ được gì hết."

"Em căng thẳng cái gì?" Sunghoon liếc xéo cậu, "Thật muốn đi tằng tịu với mấy nhóc em trai đấy à."

Sunoo cười thò chân đá hắn một cái.

Sunghoon tóm lấy cổ chân của cậu, lúc này mới cười nói: "Tổ sản xuất chương trình đã lên kế hoạch từ sớm rồi, Soobin nói bọn họ phải cho em một niềm vui bất ngờ, sau đó nhờ hai đứa mình......"

Sunoo hốt hoảng: "...Dạy cho các thiếu niên yêu sớm ở trong nhóm nhạc?"

Sunghoon cười ha ha: "Em chọc tôi cười chết, nếu như vậy thật thì các fan có thể xách dao qua chém giết luôn."

Sunoo ngó qua hắn một cái, sau đó lập tức sáng tỏ.

"Nhờ hai đứa mình kết hợp, hồi tưởng năm đó sao?"

"Phải." Sunghoon cười nói, "Bọn họ vốn dĩ muốn mời hết tất cả các thành viên của En, thế nhưng liên hệ một vòng, những người khác hoặc là đã giải nghệ, hoặc là sự nghiệp không quá thành công, kéo tới đây không đủ dội cho các tuyển thủ một gáo nước lạnh*."

*Dội một gáo nước lạnh: Ở đây ý nói dạy dỗ, răn đe một cách nghiêm khắc.

Dư lại chỉ có hai người bọn họ và Jungwon là vẫn còn khá, nhưng mà Sunoo vừa mới giằng co một trận đại chiến với Jungwon, tổ sản xuất chương trình cũng đã liên hệ với ê-kip của Jungwon hai lần, thế rồi ngay sau đó lại vì Sunoo mà trở mặt đổi người, lúc này tìm tới tìm lui, cũng chỉ có mỗi Sunghoon.

Nhưng mà hai người kết hợp thì rất dễ lôi kéo sự quan tâm của mọi người sang đề tài CP, bởi vậy trong lúc ghi hình cần phải đặc biệt chú ý.

"Ngày mai trong lúc ghi hình, tôi sẽ là bạn chung nhóm của em!" Sunghoon học kiểu uốn éo của con sâu mà rúc qua một cách đầy ấu trĩ, dính ở trên người của Sunoo, "Ầy, thật tốt, lại được đứng trên cùng một sân khấu với em!"

Hắn cảm thán chính là việc đồng thời ghi hình cho chương trình, nhưng mà ai ngờ sáng sớm hôm sau, tổ sản xuất chương trình đi qua thảo luận, yêu cầu hai người chuẩn bị một tiết mục biểu diễn.

Sunghoon: "......"

"Chỉ biểu diễn một đoạn thôi." Nhân viên công tác thấy hắn không quá tình nguyện, ôn tồn mà thương lượng với hai người, "Ca khúc thì tùy theo hai thầy tự chọn... Đến lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp sao cho lúc màn PK đầu tiên kết thúc, sau đó thuận theo đề nghị của các tuyển thủ, hai thầy ứng phó biểu diễn ngay tại chỗ. Như vậy có được không?"

"Đương nhiên không thể được!" Sunghoon lập tức nói, "Tôi đã quên hết sạch từ lâu rồi."

"Chúng tôi chuẩn bị huấn luyện viên vũ đạo thì sao?" Nhân viên công tác lại hỏi, "Chỉ một phút đồng hồ thôi, OK chứ?"

Có thầy dạy vũ đạo hướng dẫn, có lẽ học sẽ nhanh hơn một chút, hơn nữa lại là một ca khúc nhóm nhạc đã từng biểu diễn trước đây... Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hai người đã cầm không ít tiền cát-sê, yêu cầu của tổ sản xuất chương trình cũng không tính là quá đáng.

"Em cảm thấy thế nào?" Sunghoon trở nên do dự, nhìn về phía Sunoo.

"Trước tiên cứ thử luyện tập xem sao cái đã." Sunoo cười cười, nói với nhân viên công tác, "Ngay bây giờ vẫn chưa thể hứa với các bạn, nếu hai chúng tôi luyện tập thấy ổn, vậy sẽ biểu diễn tiết mục hai người. Nếu không ổn, đến lúc đó tôi sẽ solo một đoạn, như vậy thì thế nào?"

Cậu chủ động đưa ra kế hoạch B, nhân viên công tác như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu: "OK, cảm ơn thầy Kim."

"Em có thời gian luyện tập sao?" Đám người đi rồi, Sunghoon bày tỏ sự nghi hoặc.

Nhiệm vụ chủ yếu của khách mời đặc biệt bọn họ là hướng dẫn ở phía sau hậu trường, lúc tuyển thủ đang luyện tập thì bọn họ sẽ lượn lờ qua các phòng, vờ vịt đưa ra nhận xét và chỉ vẽ vài câu, làm công tác xây dựng tâm lý cho mọi người, ngoại trừ một ngày ghi hình cuối cùng, xét ở thời gian tổng thể thì vô cùng thư thả.

Sunoo cùng với ba vị khách mời cố định khác lại phải ghi hình toàn bộ quá trình thi đấu, thời điểm tuyển thủ nghỉ ngơi bọn họ còn phải mở họp, cho nên thời gian sẽ eo hẹp hơn rất nhiều.

"Chắc là có thôi." Sunoo nói, "Ba ngày cơ mà, ba ngày chẳng lẽ còn dành không ra một ít thời gian?"

Thời bọn họ còn trình diễn trong nhóm nhac, cũng có thời điểm cường độ cao, nửa ngày luyện xong một bài nhảy. Dạo này Sunoo cảm thấy trạng thái của chính mình không tồi, hẳn là không có vấn đề lớn.

Buổi chiều, buổi ghi hình của "Truy Mộng Thiếu Niên" chính thức bắt đầu.

Sunoo và ba vị khách mời cố định khác tiến vào phòng thu, gần sát giờ chọn ra bài hát chủ đề "STAR" của nhóm nhạc năm ấy, gửi cho tổ sản xuất chương trình.

Xét cho cùng, bởi vì là ca khúc chủ đề của nhóm, bọn họ lúc trước luyện tập "STAR" trong khoảng thời gian dài nhất, sau đó trình diễn cũng nhiều nhất, ấn tượng sẽ sâu sắc hơn, hai người luyện tập qua một chút là có thể tìm lại được cảm giác.

Nhưng mà ai ngờ ghi hình show truyền hình vất vả hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Ngày đầu tiên của vòng sơ tuyển, ghi hình liên tục từ hai giờ chiều cho đến tận ba giờ sáng mới vừa vặn kết thúc.

Ngày hôm sau các tuyển thủ chuẩn bị cho trận PK đầu tiên, từng người quay về phòng luyện tập chuẩn bị, Sunoo còn phải tham dự cuộc học với tổ sản xuất chương trình, căn cứ vào vòng sơ tuyển và các tư liệu trước đó, phân tích và xác định tính viral của các tuyển thủ.

Trong số này dĩ nhiên có những đối tượng mà tổ sản xuất chương trình muốn tập trung chiếu cố, thế nhưng phần lớn những người khác, cảnh quay nhiều hay ít thì lại hoàn toàn được quyết định bởi cái duyên với khán giả và khả năng lôi cuốn sự chú ý của chính mình.

Mà hai yếu tố này, ở thời điểm ban đầu hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của độ nhận diện. Chẳng hạn như giá trị nhan sắc cao, khiếu ăn nói hài hước, tính cách lập dị...

Cái gọi là "hưởng nhờ thực lực" ngược lại là chiếm tỷ lệ không lớn, bởi vì phần ca hát cuối cùng đều sẽ chỉnh âm, mà phần vũ đạo, đa số người xem chỉ có thể lờ mờ đánh giá được có đẹp mắt hay không, còn tuyển thủ nào càng chuyên nghiệp hơn thì không hiểu.

Sunoo chọn tới chọn lui, phát hiện không ít tuyển thủ phái thực lực có diện mạo đẹp, ấy vậy mà chẳng hề có cảm giác tồn tại gì. Tổ sản xuất chương trình thảo luận cả buổi, chọn ra phương hướng tuyên truyền và nhân vật chủ đề, cậu bèn tự mình chạy tới một bên, một lần nữa đi xem lại tư liệu của các tuyển thủ đó.

Thế nhưng sau khi đã nghiêm túc xem qua một lần nữa, cậu xoa bóp cổ ngồi thẳng, lại ỉu xìu một hồi lâu, cuối cùng nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Trên người những tuyển thủ này thế mà hoặc ít hoặc nhiều đều có bóng dáng của cậu trong quá khứ.

Bọn họ đều là những người không quá am hiểu việc biểu đạt bản thân, hoặc là sợ ống kính máy quay, hoặc là tính cách hướng nội, hoặc là đơn thuần không muốn nói mấy lời màu mè hoa mỹ. So sánh với các tuyển thủ có sức nóng truyền thông, thực lực của bọn họ mạnh hơn, nhưng cũng không đủ sức lôi cuốn.

Nói một cách ngắn gọn, khiến người ta không đủ ham muốn tìm hiểu.

Sunoo trước đây cũng từng rất ức chế, tại sao lúc ở trong nhóm thực lực của mình là mạnh nhất, nhân khí lại thấp nhất? Cậu đã từng một lần cho rằng tất cả những việc này đều là do sự cô lập của các bạn chung nhóm mà nên, hiện tại quay đầu nhìn lại một lần nữa, mới hiểu được cũng không phải hoàn toàn là như thế.

"Đây là thời đại tranh giành sự chú ý," một vị khách mời khác tiến lại gần, cũng xem qua tư liệu cùng với cậu một lát, cảm thán nói, "Câu chuyện, tranh luận, cảm xúc... phải khiến cho người ta có cảm giác được tham dự, thì họ mới có thể cảm thấy thỏa mãn."

"Mấy người chúng ta ở đây làm mentor cho bọn trẻ, kỳ thực thành lập một nhóm nhạc ra mắt quả đúng là chưa chắc sẽ hot." Một vị khách mời khác cũng cười nói, "Chúng ta thế này gọi là cái gì nhỉ, người bình thường có thực lực."

Mấy người cười ha ha, Sunoo cũng lắc đầu cười.

"Ấy không thể nói như vậy được." Vị khách mời trước đó lại cười, "Sunoo hiện tại đang rất hot, cậu ấy một kéo ba vẫn là có thể kéo được."

"Đừng trêu em kiểu đó!" Sunoo bất đắc dĩ mà cười xin tha: "...Hai thầy đừng lấy em ra đùa nữa mà."

Ba vị khách mời còn lại đều lớn tuổi hơn cậu, một người là nhạc sĩ gạo cội, một vị là huấn luyện viên vũ đạo, trong góc còn có một rapper nổi tiếng. Ba người ở trên và dưới sân khấu hoàn toàn khác nhau, nhạc sĩ và huấn luyện viên ở trên sân khấu cao ngạo lạnh lùng độc miệng, ở dưới sân khấu lại nghiện "lướt sóng" ở trên mạng, cực kỳ bắt kịp xu thế.

Ngược lại là rapper nổi tiếng ở trên sân khấu hầm hố quẩy cực nhiệt, dưới sân khấu thì lại là hình tượng thiếu nữ thẹn thùng, đeo dây xích vàng trốn trong một góc xem tiểu thuyết.

Sunoo tuổi còn nhỏ, tính tình lại đặc biệt tốt, quan hệ với cả ba người đều không tồi. Lúc bấy giờ đã lưu ý được vài tuyển thủ có thực lực tổng thể không tồi, vì thế xin phép mọi người, cười nói: "Em đi xem thử tình hình bọn họ luyện tập thế nào."

Nếu những người kia chịu khó huấn luyện, vậy thì vừa vặn ngày mai trong lúc thi đấu cố ý cue một chút, có lẽ có thể tranh thủ một vài khung hình cho bọn họ.

Bên này Sunoo mang vẻ mặt chứa chan tâm thái của một người cha hiền từ chạy đến phòng luyện tập, mà Sunghoon ở trong phòng luyện tập lại bày ra vẻ mặt cau có, quả thật muốn hung tợn đánh đuổi các tuyển thủ trước mặt đi.

Tổ sản xuất chương trình sắp xếp cho hắn và một vị khách mời đặc biệt khác chia nhau tuần tra phòng tập, cũng đưa ra lời khuyên cho các tuyển thủ. Hiện tại bên kia người ta đã sắp tuần tra xong rồi, Sunghoon lại bị vây hãm ở phòng tập đầu tiên, các tuyển thủ ở nhóm số 1 quá mức nhiệt tình, lôi kéo hắn hỏi cái này hỏi kia, đến lúc vượt quá thời gian người ở nhóm số 2 đợi không nổi, lại dồn dập gõ cửa, tiến vào cùng nhau xin lời khuyên.

Vì thế hai mươi mấy người ríu ra ríu rít, bao vây hắn tại chỗ, đứa này hỏi rồi đứa kia lại đáp.

"Sunghoon sunbae, như vậy ổn chưa ạ!" Tuyển thủ A dùng khuỷu tay làm động tác freeze*, đỏ mặt liếc hắn một cái.

*Động tác freeze (trong breakdance): Nôm na là "đứng hình", dancer đang nhảy sau đó thực hiện 1 động tác và dừng luôn ở động tác đó trong vòng vài giây.

Tuyển thủ B lập tức nói: "Cậu như vậy chưa ổn, vị trí đặt lòng bàn tay sai rồi, sẽ bị thương đó."

Tuyển thủ C lại tiếp lời: "Sunghoon hyung, em cứ bị mắc kẹt ở động tác này."

Tuyển thủ D liền chém ngang lưng: "Cậu không biết đếm nhịp, đương nhiên không được, phải như vầy......"

Sunghoon: "......"

Mấy đứa này quả thật là có bệnh! Đi qua đây tuần tra chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, ai mà thật sự muốn chỉ bảo cho từng người! Cho dù là chỉ bảo thì cứ hỏi bình thường không được sao! Vây quanh mình làm cái gì, lại đâu phải con khỉ trong sở thú!

Vài lần hắn đen mặt chực tông cửa đi ra ngoài, nhưng mà vừa thấy khắp nơi đều có camera, lại chỉ có thể tạm thời nhịn xuống

Hiện tại không thể so với trước kia, phải lao tâm khổ trí tự mình kiếm tiền, cho nên phải biết quý trọng danh tiếng, miễn cho sau này không ai mời mình nữa. Do vậy cứ phủi tay rồi đi luôn là không được.

Sunghoon nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành phải gồng mình nhẫn nhịn, rốt cuộc nghẹn ra một gương mặt nhăn nhó.

Trong đám tuyển thủ có người nhát gan, lại cũng có người máu M*, thấy hắn đen mặt như vậy ấy thế mà lại cảm thấy Sunghoon sunbae càng thêm mê người, Sunghoon hyung saikou**.

*Máu M (Masochist): Đại khái là tìm thấy khoái cảm trong việc bị dày vò, ngược đại:v

**Saikou (tiếng Nhật): Tuyệt nhất, cừ nhất.

Sunoo lúc đẩy cửa tiến vào, tức khắc phải bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ.

Sunoo: "......"

Nhọc công mình ngày hôm qua còn bởi vì màn hoan hô của các tuyển thủ mà ngại ngùng, hoá ra là chính mình tự mình đa tình, đám nhãi ranh này nhìn trúng không phải là thầy giáo, là chồng của thầy giáo??

Các tuyển thủ ở phía sau phòng tập thấy cậu tiến vào, lập tức bị dọa hết hồn, lần lượt tắt tiếng, trốn vào trong góc. Sunghoon ngẩng đầu trông thấy Sunoo, rồi lại lập tức thở phào nhẹ nhõm, bày ra một vẻ mặt như kiểu "em mau tới cứu tôi".

Sunoo ở cửa nhướng mày nhìn hắn, theo sau nhìn về phía mấy cậu bé tuyển thủ to gan không hiểu chuyện.

"Sunghoon hyung, anh đẹp trai quá! Em là fan của anh!" Tuyển thủ E đang bận thổ lộ tình cảm mãnh liệt, đứng tại chỗ vung tay vung chân, "Giá như em cũng có thể phát sáng ở trên sân khấu giống như anh thì tốt rồi!"

Sunghoon, thành phần chuyên môn làm việc "cưỡi ngựa xem hoa", giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ mà liếc nhìn Sunoo một cái.

Sunoo bèn soi kỹ tuyển thủ kia, lúc này mới phát hiện tuyển thủ E thế mà lại là một trong những thí sinh thuộc phái thực lực, ở trên sân khấu chẳng nói năng gì.

Lúc lên sân khấu sao không có tinh thần thể hiện hăng hái được như vầy?

Tuyển thủ E vui sướng xoay tới xoay lui, mắt thấy sắp nhảy múa đến nơi. Sunoo quả thật dở khóc dở cười, bấy giờ mới từ đằng sau đi tới, khoác vai Sunghoon.

Sunghoon quay đầu, hai người ở trước mặt mọi người vô cùng tự nhiên mà hôn một cái.

Trong phòng tập yên tĩnh một khắc, theo sau bùng nổ ra một trận hò hét, các tuyển thủ dậm chân vỗ tay, còn có người bưng má đỏ mặt...

Tuyển thủ E thì lại há hốc mồm, cả người ngây dại...

"...Mới nãy ai nói là muốn phát sáng?" Sunoo lúc này mới bình tĩnh mà quay mặt sang, sau đó mỉm cười với y, "Cái này dễ làm, ngày mai cứ lắp cho cậu một cái bóng đèn, muốn sáng bao nhiêu thì sáng bấy nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top