Đoá hoa của Địa ngục

Jay co rụt người lại, không dấu vết xoa xoa hai cánh tay đã sớm nổi da gà. Nhân lúc Sunoo vào bếp cắt hoa quả, cậu nói nhỏ với Sunghoon:

-Ê Sunghoon... Sunghoon! Sunghoon!!!

-Hở, cái gì!? Mày làm sao đấy thằng này! Thủng lỗ tai bố rồi!

Phải sau ba lần gọi thì Sunghoon mới thôi mê mẩn nhìn theo bóng dáng Sunoo đã khuất sau dãy hành lang. Jay ngán nhẩm nhìn cậu bạn thân bằng nửa con mắt:

- U mê ít thôi! Mà với cả... tao bảo cái này mày đừng giận tao nhá?

Sunghoon không kiên nhẫn phất phất tay:

-Có gì nói nhanh đi mày, xa lạ gì đâu mà bày đặt ấp với chả úng.

Jay ngó quanh một vòng để xác nhận không có người nghe lén rồi mới thần thần bí bí thầm thì:

-Tao nói thật nhá, em người yêu của mày... cứ là lạ thế nào ấy. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần ẻm nhìn tao là tao lại rợn hết cả gai óc!

Sunghoon nghe xong cũng không tỏ ra tức giận. Anh vỗ vai Jay một cái rõ kêu ra vẻ thông cảm:

- Chắc do dạo này thằng nhóc Ni-ki nó rủ mày xem phim ma với đi nhà ma hơi nhiều nên sang chấn tâm lý phải không? Nghĩ ít thôi, Sunoo nhà tao ngoan ngoãn thế kia thì làm gì được ai?

Dù sao cũng chỉ là trực giác nên Jay không nghĩ nhiều, không biết rằng mình vừa vô tình bỏ qua chân tướng ngay trước mắt:

- Ừ... chắc thế thật...

.

Jay vẫn cứ suy tư mãi từ lúc ấy tới tận khi ra về. Đến lúc đứng trước xe rồi anh mới nhận ra mình đã đánh rơi chìa khoá.

"Aishh! Dạo này đầu óc mình bị làm sao thế không biết!"

Jay thầm chửi thề một câu rồi nhanh chóng quay trở lại tìm chìa khoá xe.

Một linh cảm chẳng lành cứ ngày càng bóp nghẹt lấy trái tim Jay khiến anh nơm nớp lo lắng mãi không thôi. Linh cảm ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi Jay nghe thấy tiếng động lạ ở vườn hoa sau nhà.

Jay cứ tần ngần do dự mãi, không biết có nên bước đến hay không...

Một phần vì lo sợ nhà của Sunghoon bị kẻ xấu đột nhập, một phần vì có thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc anh tìm đến nguồn gốc của những âm thanh kì lạ kia nên ánh mắt Jay nhanh chóng trở nên kiên định. Trái tim đang loạn nhịp không thể kiểm soát khiến anh đưa ra quyết định vô cùng liều lĩnh.

Jay chỉ kịp bấm số điện thoại khẩn cấp để phòng trường hợp nguy hiểm rồi chạy như bay tới nơi định mệnh của đời mình.

.

Chỉ vừa mới đặt chân đến lối vào vườn sau thôi, Jay đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ ngây người.

Một Sunoo hoàn toàn xa lạ đang toả ra sát khí nồng đậm. Cậu nghiêng đầu giơ cao tay bóp chặt cổ tên người dơi có hai cái răng nanh nhọn hoắt trước mặt. Móng tay cậu vừa dài nhọn vừa sắc bén đâm xuyên qua làn da nhợt nhạt của hắn khiến máu tươi chảy dọc theo cánh tay trơn nhẵn như ngọc. Hai tai nhọn dựng thẳng đứng và chiếc đuôi cáo bông xù màu đỏ phe phẩy đã cho thấy sự phấn khích cùng đắc ý của chủ nhân chúng.

Sự lạnh lùng cùng ma mị hoà quyện trên thân ảnh đỏ thẫm không làm cậu thiếu niên trở nên ghê rợn. Ngược lại, sắc đỏ yêu dị ấy khiến cậu toả ra khí chất mị hoặc đến hút hồn. Bất cứ người nào nhìn vào vẻ đẹp tựa đoá hoa cao quý của Địa ngục ấy cũng đều sẽ như bị câu mất hồn phách mà say mê đến ngây dại.

Trái tim Jay đánh thót một cái khi đôi con ngươi đỏ rực quỷ dị của Sunoo quay qua nhìn cậu. Anh chỉ muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng khổ nỗi chân tay anh lại cứ cứng đờ ra và nặng trịch như thể chúng đã không còn là của anh nữa.

Sunoo quăng tên người dơi chỉ còn thoi thóp ra sau, từ từ tiến đến chỗ Jay. Máu tươi tanh đỏ theo từng nhịp bước chân của cậu thấm ướt cỏ dại. Từng đoá hoa máu nở rộ nơi gót chân tô đậm vẻ đẹp chết chóc, hệt như bước đi của Tử thần.

Sunoo thoắt cái đã vô thanh lướt đến bóp cằm Jay trong tíc tắc khiến anh không kịp phản ứng. Jay bị ép nhìn thẳng vào đôi con ngươi dựng thẳng hẹp dài.

Sunoo xoáy sâu vào mắt Jay. Gương mặt cậu lạnh tanh không có lấy một biểu cảm, nhưng giọng nói lại âm trầm đầy mê hoặc:

- Chuyện hôm nay anh không thấy gì hết. Tôi chỉ đang dọn vườn khi anh quay lại. Được chứ?

Đồng tử Jay trở nên đờ đẫn, còn thần trí thì đã sớm mông lung mơ hồ. Chiếc điện thoại nhập số trên tay Jay vẫn còn trong trạng thái chờ, nhưng cũng chẳng bao giờ có cơ hội được kết nối nữa.

Jay đã chẳng còn biết gì nữa...

Rằng mình là ai... Mình đến đây với mục đích gì...

Cậu chỉ còn biết rằng...

Mệnh lệnh của Thiếu chủ, là tuyệt đối.

- Đã rõ, thưa Thiếu chủ đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top