4.

Kim Sunoo chớp mắt, đầu ngón tay đang đặt trên hộp đường khựng lại. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt cáo nheo lại đầy ý trêu chọc trước câu nói của Park Sunghoon. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi nàng.

"Ồ? Nhưng em chưa nấu xong bữa sáng cho anh," nàng nói, giọng ngọt như đường nhưng mỗi chữ đều là một lời khiêu khích. "Anh định ăn em như thế nào đây?"

Câu hỏi đó là một lời mời. Một lời mời mà Park Sunghoon, trong trạng thái đang down bad đến cùng cực vì nàng, không thể nào từ chối. Hắn không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng tiến tới rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Không khí đột nhiên nóng bừng lên, hòa quyện của mùi cà phê, nắng sớm và ham muốn rục rịch của gã đàn ông đang chực chờ vồ lấy con mồi.

Sunghoon gầm nhẹ trong cuống họng. Bàn tay hắn tóm lấy eo Sunoo kéo giật nàng về phía mình. Chiếc tạp dề mỏng manh nhanh chóng nhàu đi dưới lòng bàn tay nóng rực của hắn.

"Như thế này này..."

Dứt lời, hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi nàng bằng một nụ hôn điên cuồng chẳng có tí khéo léo lịch lãm nào. Đây không phải nụ hôn của một gã dân chơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đây là nụ hôn của một kẻ chết đói chết khát vừa tìm thấy nguồn sống đời mình. Hắn cắn mút, day nghiến, cuồng dại tìm kiếm vị ngọt từ khoang miệng ngọt ngào của nàng như thể đó là liều thuốc duy nhất cứu rỗi linh hồn hắn.

Sunoo không hề nao núng. Nàng đáp lại nụ hôn của hắn một cách táo bạo không kém. Hai tay nàng vòng lên cổ hắn, những ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm kéo hắn vào sâu hơn. Nàng hé môi, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua môi hắn, cuốn lấy lưỡi hắn thành công khiến cho gã trai đang điên cuồng phải khựng lại một giây vì sốc điện.

Bằng chừng ấy thôi cũng đủ để thằng em của Sunghoon đang ngủ yên phải ngẩng đầu thức giấc biểu tình dữ dội sau lớp quần ngủ. Hắn khẽ hẩy hông lên, cố tình để Sunoo cảm nhận được tình trạng khẩn cấp của mình lúc này.

"Chết tiệt, cục cưng à..." Hắn rên rỉ, dứt môi ra khỏi nàng chỉ để tìm đường xuống chiếc cổ trắng ngần. Hắn hít hà mùi hương của nàng, cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm. "Em làm anh phát điên mất."

Bàn tay hư hỏng của hắn không chịu để yên. Một tay giữ chặt eo nàng, tay còn lại bắt đầu di chuyển. Hắn luồn tay vào trong chiếc tạp dề vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Làn da nàng nóng hổi, mềm mại dưới những ngón tay hắn. Hắn lướt dọc theo xương sống của nàng khiến Sunoo khẽ run lên. Nàng cong người, tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ kẽ môi.

"Vậy để em giúp anh điên hơn nữa nhé?" Sunoo thở dốc, ngửa cổ ra sau để hắn có thêm không gian công phá.

Không cần nàng nói hai lời.

Trong một cử động dứt khoát, Sunghoon nhấc bổng Sunoo lên, đặt nàng ngồi gọn gàng trên mặt bếp bằng đá hoa cương. Tiếng cộc nhẹ vang lên. Sunoo khẽ giật mình vì mặt đá lạnh lẽo chạm vào da thịt, nhưng ngay lập tức, hơi nóng từ cơ thể Sunghoon lại áp tới nhấn chìm nàng trong một thế giới khác.

Tư thế này thật quá hoàn hảo. Nàng ngồi trên cao còn hắn đứng giữa hai chân nàng, mặt đối mặt. Sunghoon nhìn sâu vào mắt Sunoo. Đôi mắt hắn giờ đây tối sầm lại vì dục vọng.

"Anh thề," hắn nói, giọng khàn đặc, hai tay bấu chặt vào mép bếp hai bên người nàng. "Anh không biết trong cái bếp này có thể làm chuyện gì khác ngoài nấu ăn đâu đấy."

Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn lên xương quai xanh của nàng, rồi trượt dần xuống thấp hơn, liếm khe ngực lấp ló sau cổ áo phông.

Sunghoon thầm ghi chú trong đầu. Lần sau hắn nhất định phải thêm phòng bếp vào danh sách những địa điểm làm tình yêu thích. Cái cảm giác vừa hoang dại vừa có chút vụng trộm này kích thích đến chết người.

"Vậy hôm nay," Sunoo vòng chân qua hông hắn, kéo hắn sát lại gần hơn nữa, giọng nói của nàng giờ chỉ còn là tiếng thì thầm mời gọi. 

"Để em dạy anh làm một món mới nhé?"

Park Sunghoon biết, bữa sáng của hắn cuối cùng cũng đã được dọn lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top