_Chapter 9_

     Hoàng tử Park và em Kim cùng nhau đi đến khu chợ đêm.

     Dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc lớn ở khắp nơi, khu chợ cho người ta cảm giác ấm cúng đến lạ. Những mặt hàng bán ở chợ đêm cũng phong phú hơn chợ ban ngày. Chợ đêm có bán những món ăn đa dạng như thịt nướng, gà quay,... Bên cạnh đó những sạp hàng bán hoa quả hay những cửa hàng bán rượu vang, rượu mạnh và đủ thứ đồ cũng mở cửa vào những dịp như này để tăng lượng hàng bán ra.

     Người đến chợ đêm còn đông hơn cả ban ngày vì chợ đêm chỉ diễn ra vào những đêm trăng tròn. Và vào những dịp như này, các chàng trai cô gái thường có xu hướng đi với nhau đến những nơi ít người như ở bìa rừng để hò hẹn. Vì vậy, vào những ngày trăng tròn, những kẻ săn máu chẳng cần đi sâu vào trong rừng mà chỉ cần đợi sẵn ở bìa rừng là có cơ hội ra tay.

     Nhờ số tiền kiếm được từ việc bán mấy chiếc cúc áo đá quý, ngài Sunghoon mua được hẳn hai miếng thịt cừu nướng cho mình và 4 xiên thịt nướng rau củ cho Sunoo. Tuy rằng, đối với ngài Sunghoon kén ăn mỗi bữa đều thưởng thức các món ngon do những đầu bếp giỏi nhất đất nước cẩn thận chế biến và chuẩn bị thì các món ăn ở đây vệ sinh chỉ bằng một nửa, về độ ngon cũng chỉ bằng sáu, bảy phần so với những món ăn hoàng gia nhưng vì tâm trạng thoải mái khi có Sunoo đi bên cạnh khiến ngài lại thấy bữa tối rất vừa miệng.

     Khi cả hai đi qua cửa hàng rượu vang, em đã mời ngài nước ép nho chưa lên men khiến ngài phì cười. Cậu nhóc này thú vị thật đấy. Ngài nghĩ như thế vì vốn dĩ thịt nướng phải có rượu vang đỏ, ai đời lại đi uống nước nho ngọt lịm như em chứ. Nghĩ vậy nhưng cuối cùng ngài và em rời khỏi cửa hàng với một chai nước nho trên tay và để lại sự khó hiểu của chủ cửa hàng. 

     Lần đầu trải nghiệm đi chợ đêm của hai người với hai tay cầm đầy đồ ăn sẽ rất tuyệt vời nếu như không gặp phải cô nàng tiểu thư đã quấy rối buổi sáng tốt lành của cả hai.

     Nhưng tình cảnh của lần gặp mặt này lại khác so với hồi sáng.

     Cô nàng lúc này đang bị hai tên săn máu vây lấy nhăm nhe bắt đi trông rất thảm. Thấy được Sunoo và hoàng tử Sunghoon đi gần đó, nàng ta như chết đuối vớ được cọc, kêu khóc gọi:

     - Ôi hoàng tử cứu em với. Xin ngài cứu em khỏi hai gã này với. Hai gã định giết em huhu. Cứu em với... hoàng tử.

     - Ô kìa chúng ta có giết tiểu thư đâu nhỉ? Nhà em giàu như vậy ta có thể bắt cha mẹ em xì tiền ra chuộc thân, cơ mà em tóc nâu bán máu em đi cũng được một khoản kha khá đó khà khà... Mà em vừa gọi ai là hoàng tử? Thằng tóc trắng kia hả em? Hay em gọi thằng Sunoo đó ha ha ha. Hoàng tử mà thấp hèn vậy sao cưng?

     Một gã săn máu cười đùa rồi trợn mắt lên đưa tay bóp chặt lấy cằm kéo cho gương mặt lèm nhèm nước mắt cô nàng sát mặt mình mà gằn từng chữ khiến ả ta chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Sunghoon và Sunoo.

     Phiền phức thật đấy. Sunoo nghĩ thầm. Nhưng nếu bây giờ em cứu lấy cô ả thì có thể tương lai em và ngài sẽ có cuộc sống yên ổn hơn với điều kiện là nàng ta biết điều. Vả lại cứu người là làm việc tốt, Sunoo em sẽ cứu cô nàng.

     - Ngài có thể cầm giúp em hai xiên này được không? Em... haiz... em sẽ ra cứu ả.

     - Không phải sáng ngày cô nàng vừa gây chuyện với em sao? Và em không ghét cô ta sao?

     Sunoo bất đắc dĩ ăn nốt miếng táo còn lại trên chiếc xiên mình cầm trên tay rồi quay sang trả lời ngài:

     - Với em từ "ghét" chẳng thể diễn tả hết cảm xúc của em với cô nàng phiền phức suốt ngày kiếm chuyện với em rồi còn luôn luôn ảo tưởng và bám dính lấy ngài mỗi khi ngài xuất hiện trước mắt nàng ta. Nhưng mà... không cứu cô nàng thì em thấy không được... Ý em là thấy người gặp nạn dù ta có không thích người ấy thì cũng phải giúp.

     Khi nghe người bên cạnh nói vậy, Sunghoon chỉ buồn vì hai tay đã cầm đầy đồ ăn và nước quả, nếu không ngài sẽ xoa đầu em để động viên về tinh thần nghĩa hiệp đáng quý ấy.

     - Em ngoan lắm Sunoo à. Thế em hãy ra đó đi.

     - Vâng ạ. Chút nữa ngài hãy cố gắng giải thoát cô ta rồi cả hai chạy đi trốn đi nhé, em sẽ cầm chân hai gã ấy.

     Được ngài khen ngoan khiến Sunoo vui vẻ hơn hẳn. Em miễn cưỡng hai tay cầm hai cái xiên xiên thịt đã ăn hết đi về phía ba người.

     - Ừm thì... chúng ta sẽ đấu với nhau một trận không? Nếu tôi thắng thì hai người sẽ thả cô ta ra, còn nếu tôi thua hai người sẽ mang cô ta đi, được chứ?

     - Này ta gọi hoàng tử Sunghoon ra cứu ta cơ mà, ngươi ra đây đã không cứu ta rồi lại còn đưa ra điều kiện nhảm nhí thế mà nghe được sao hả... ưm ưm...

     - Im đi thằng Sunoo nói với bọn ta chứ không nói với ngươi đâu đồ nhiều chuyện. Được thôi Sunoo, nói vậy là mình mày đấu với hai người bọn ta sao? Mày chắc không đấy ha ha ha đồ yếu đuối?

     Khi nghe hai tên săn máu xúc phạm Sunoo, Sunghoon rất tức giận. Lũ khốn nạn ai cũng khinh thường Sunoo của ngài, thật không thể chấp nhận được.

     Trái lại với sự tức giận của ngài là sự bình tĩnh của Sunoo. Những lời miệt thị này em nghe nhiều thành quen nên chúng chẳng có ý gì có thể làm em tức giận (tất nhiên là trừ khi bọn chúng đụng tới hoàng tử) mà chỉ càng làm em khinh bỉ chúng.

     - Oke thôi. Tôi sẽ chấp hai người được chứ? Bây giờ hãy thả cô ta ra chỗ kia đi. Chúng ta bắt đầu....

     Chưa đợi Sunoo dứt lời, một trong hai gã săn máu xông lên với dao găm trên tay nhắm thẳng vào Sunoo.

     Keng, keng, keng.

     Tiếng kim loại va vào nhau vang lên không ngừng ở bìa rừng.

     Trong lúc Sunoo đang giao tranh cùng một tên săn máu, tên còn lại lôi cô nàng ra cái cây gần đó trói lại khiến ả la oai oái.

     - Ê sao ngươi trói ta chặt như vậy chết ta mất.

     - Im đi chết đến nơi rồi mà còn đòi hỏi. Chuẩn bị tinh thần đi Sunoo nó làm sao mà thắng bọn ta được chứ ha ha ha ha ha...

     Gã cười ha hả rồi lao về phía Sunoo.

     Tình cảnh bây giờ rất hỗn loạn, hai gã săn máu lao vào em ra đòn liên tục. Sunoo với hai xiên thịt đã hết trên tay phải ra sức chống đỡ lại chúng. Em mong ngài sẽ cứu được cô ả sớm để em còn kết thúc trận đấu này.

     Keng, keng, keng.

     Sunghoon lẻn ra chỗ cái cây cô nàng đang bị trói, gỡ dây cứu cô ả. Thấy mình được hoàng tử cứu, cô nàng vui mừng, trong đầu nghĩ rằng ngài muốn cứu cô ả nên sai Sunoo ra cầm chân hai tên săn máu còn mình đích thân ra cứu nàng. Nàng ta reo lên:

     - Ôi hoàng t-

     - Suỵt suỵt. Mau chạy theo ta nhanh lên, càng lâu Sunoo sẽ xuống sức thì em ấy sẽ bị thương mất. Mau lên.

     Nghe ngài nói vậy, trái tim nàng ta vỡ vụn. Ngài lúc nào cũng bảo vệ Sunoo, lúc nào cũng lo lắng cho Sunoo. Trong mắt ngài lúc nào cũng chỉ có Sunoo. Còn nàng thì sao? Ngài để nàng ở ngoài tầm mắt ư?

     Vừa chạy vừa mải mê suy nghĩ, nàng ta vấp phải cành củi rồi ngã cái uỵch khiến hai tên săn máu phát hiện ra.

     - Mau đuổi theo cô ta...

     - Nhìn vào đây, Kim Sunoo này là người mà ngươi sẽ phải đề tâm đấy.

     Sunoo lao tới chắn trước mặt gã, để cho hoàng tử và cô nàng chạy trốn.

     ____________________

     Xin chào mọi người mình quay lại đây rùi, mọi người có khoẻ không ạ? Mình cấn đoạn đánh nhau quá huhu mình sợ cảnh đánh nhau mình tả khum có được gay cấn như mình nghĩ trong đầu:"Đ Có ai đọc 7 Fates Chakho khum ạ cảnh hành động mê UwU

     Chúc mọi người ngày tốt lành nhé mình sẽ sớm quay lại thui hehe^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top