_Chapter 8_

     Cho đến khi mặt trời sắp hoàn toàn biến mất, lưu lại nơi trần thế là chút tia sáng cuối ngày le lói sau tán cây, ngài và em cùng nhau băng qua khu chợ tàn chỉ còn lác đác vài người đang dọn sạp hàng, để về "căn nhà gỗ" của em sâu trong rừng.

    Sunghoon ngài nhìn một cách vô định về phía trước - nơi mà chỉ chút nữa thôi "căn nhà gỗ" (hay nói đúng hơn là những miếng gỗ to mà Sunoo em dựng lên rồi lắp ráp thành nơi để ở) mà ngài và em đã trú ngụ qua một đêm căng thẳng sẽ hiện ra, trong lòng chợt dâng lên dòng cảm xúc lẫn lộn. Em cũng giống như ngài, em không muốn đến ở nơi ồn ào, đông đúc mà chỉ muốn sống bình yên nơi hoang vắng trong khu rừng ít người qua lại này.

     Nhìn vào mái tóc lòa xòa trên trán mình, ngài Sunghoon thở dài rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Ngài nghĩ có lẽ là vì màu tóc này mà em tránh xa khu chợ với tiếng xì xầm to nhỏ không bao giờ biến mất.

     Nhưng, Sunghoon ngài biết rằng cái giá để đổi lấy một cuộc sống không đụng chạm ấy là điều kiện sinh sống của em rất tồi tàn. Ngài nghĩ và ngài rất lo cho sự an toàn của em khi những tên nguy hiểm như gã đêm qua có thể đến và làm hại em.

     - Sunoo này, em sống một mình ở đây không sợ những người kiểu như... gã bắn nỏ đêm qua sao?

     Trái lại với sự lo lắng trong lòng của ngài hoàng tử là sự phấn khích của em Kim đang đi bên cạnh. Em dừng lại một chút nhìn sang người đang đi cạnh mình rồi đáp, trong giọng nói còn cảm nhận được sự hạnh phúc:

     - C... cảm ơn ngài đã quan tâm tới em... nhưng... nhưng mà... em mới là nỗi sợ của họ đó, thưa ngài Sunghoon. Bọn họ là những kẻ làm thuê cho những tên quý tộc muốn tăng địa vị hoặc làm tự do. Công việc của họ đơn giản là "săn" những ai có màu tóc tối màu. Vậy nên em không phải là đối tượng của những gã ấy đâu hihi. Kẻ săn máu hay xuất hiện ở bìa rừng...

     Nói đến đây Sunoo chợt khựng lại suy nghĩ rồi không một giây chần chừ, em lập tức kéo tay ngài để nhanh chóng về căn nhà gỗ ọp ẹp của mình rồi đóng cửa lại khiến cho Sunghoon ngài khó hiểu, lên tiếng thắc mắc:

     - Có chuyện gì sao Sunoo? Tại sao em lại kéo ta về đột ngột như vậy...

     - Ngài luôn tin tưởng em đúng không, thưa ngài Sunghoon?

     Sunoo nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, nghiêm túc hỏi khiến Sunghoon bất ngờ. Không phải lúc nãy ngài vừa bày tỏ lòng mình với em sao? Hay có chuyện gì đó đã xảy ra với em mà ngài không biết?

     - Đã có chuyện gì xảy ra sao, Sunoo?

     - Có lẽ... ừm thì... em hỏi ngài có tin em không là vì chuyện này... chuyện này có liên quan đến việc đêm qua...

     Sunoo hoảng loạn vần vò vạt áo cũ kĩ của mình, trong đầu liên tục liệt kê ra các trường hợp khả thi có thể xảy ra. Em cẩn thận hỏi lại ngài:

     - Lúc ngài ra khỏi bữa tiệc và bay vào rừng theo em có ai biết hay theo ngài không? Ý em là cận vệ của ngài... hoặc tương tự vậy, ngài có không?

     Cái lắc đầu đáp lại của hoàng tử Park lại càng làm Sunoo bế tắc. Đêm qua trong lúc chạy trốn em có vòng qua tháp Tây để vào rừng chứ không có bay qua cửa chính. Vậy thì nếu không phải cận vệ của ngài bám theo rồi tạo phản thì là ai? Em nhăn mặt suy nghĩ vì an nguy của hoàng tử đang nằm ở em. Em cần tìm ra kẻ đã thuê gã săn máu đêm qua trước khi hắn có hành động tiếp theo nhắm vào ngài. Chắc chắn đã có kẻ thuê hắn ta - gã săn máu và nói cho hắn biết về hành tung của hoàng tử. Nhưng là ai? Là ai đã có dã tâm lớn đến vậy? Là ai dám động đến hoàng tử của em?

     Sự căng thẳng, tức giận xen lẫn sự đói khát xâm chiếm khiến Sunoo gần như không còn tỉnh táo. Người em run lên bần bật, đôi mắt đen của em chuyển đỏ. Nhưng Sunoo cố gắng kiềm chế bản thân mình mà không lao tới người đối diện vì em biết rằng Kim Sunoo này sẽ là người bảo vệ ngài chứ không được biến thành một mối nguy.

     Em phải bảo vệ ngài!

     - Sunoo!

     - Aaaaaaaaa... gr... gr... aaaaa....

      Máu lan tỏa trong khoang miệng, hương máu sộc lên mũi khiến Sunoo giật mình giãy giụa nhưng cả cơ thể em đã bị Sunghoon ngài giữ chặt, cổ tay ngài đang ghì vào miệng em khiến cho máu cứ ứa ra không ngừng nghỉ. Đến khi cảm thấy người trong lòng hết run rẩy, Sunghoon mới rời tay khỏi người em mà đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc xám, thủ thỉ:

     - Từ bây giờ em không còn cô đơn nữa vì em có ta ở bên. Vậy nên Sunoo à, có chuyện gì hãy kể với ta, được chứ?

     - Đêm qua là đêm trăng tròn, những tên như gã săn máu ấy sẽ tập trung ở khu vực chợ đêm gần bìa rừng để bắt những đứa trẻ tóc tối màu ham chơi chạy vào rừng. Bọn họ rất hiếm khi lảng vảng ở nơi xa chợ vào đêm trăng tròn như vậy.

     Sunoo sau khi lấy lại được bình tĩnh thì dõng dạc đưa ra suy luận của mình. Sunghoon sau khi nghe vậy cũng hiểu được vấn đề. Gật gù vài cái, ngài ngả mình xuống chiếc giường cũ kĩ và cứng ngắc vì không có đệm mà nhàn nhạt đáp: 

     - Kẻ săn máu đêm qua nhắm vào ta không phải là ngẫu nhiên, đúng chứ? Ta cũng không biết là ai đã thuê tên săn máu ấy hãm hại ta nhưng hiện tại em không cần lo, chẳng phải bây giờ ta đã có màu tóc đẹp đẽ này sao? Mà tại sao đêm qua hắn ta chỉ bắn 1 phát nỏ và rồi chạy trốn? Ta nghĩ rằng khi bên hắn đang có lợi thế hắn sẽ xông lên chứ. 

     Sunoo đang ngồi dựa vào thành giường nghe ngài nói vậy thì nhổm dậy cười khúc khích, trả lời:

     - Ôi trời đó là sự may mắn mà chúng ta có đó, thưa ngài. Để nạp tên cho nỏ mất nhiều thời gian hơn bắn cung. Và những tên săn máu dùng cung, nỏ thường có khả năng cận chiến kém. Hôm qua chúng ta ở rất gần tên đó nên em không thể điều chỉnh hướng tên bay mà mà chỉ có thể lao tới bảo vệ ngài. Nhưng hiện tại em rất lo lắng cho ngài đó, hoàng tử yêu dấu của em. Chỉ còn 2 đêm nữa là màu tóc của chúng ta sẽ trở lại như cũ. Chúng ta cần tìm ra kẻ cầm đầu càng sớm càng tốt.

     - Người có thể thuê một tên săn máu à? Chắc chắn là người ở trong tiệc khiêu vũ đêm qua, nhỉ? Mà... bàn về phạm vi của kẻ thuê gã bắn nỏ đêm qua đi, em có cùng suy nghĩ với ta chứ? Chúng ta đã loại được một kẻ trong diện tình nghi.

     - Vâng. Cô ả khiêu vũ cùng ngài chắc chắn không phải là người đã thuê hắn ta bởi vì phản ứng của cô ta khi thấy em đi cùng ngài rất tự nhiên và không có gì để bàn cãi về sự chân thực. Chúng ta đã loại được một người nhưng số còn lại thì quá lớn, ngài có nghĩ ra là ai không? 

     - Ta chưa nghĩ ra ai vì kẻ muốn làm hại ta có rất nhiều. Nhưng ta vừa nghe em nói có chợ đêm vào những hôm trăng tròn liệu chúng ta có thể đến chợ đêm không, Sunoo? 

     Sunoo trong khi đang mải mê suy nghĩ về những tên thuê gã săn máu nghe thấy ngài Sunghoon đưa ra lời đề nghị thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Không phải là ngài cũng như em, đều không thích đến nơi đông người sao? Em rụt rè, hỏi:

     - Tại... tại sao ngài lại muốn... đi chợ đêm?

     - Ta đói. Ta sợ khi đói mình sẽ mất kiểm soát và làm em bị thương.

________________

Xin chào mọi người yêu dấu mình đã quay lại sau gần 2 tháng lặn mất tăm đây TvT. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé mình F0 rồi ho khụ khụ suốt ngày mệt lắm:") Cảm ơn mọi người đã yêu quý Hematopoiesis:33 Chúc mọi người ngày vui vẻ nhé(❁'◡'❁)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top