_Chapter 6_

     - Á à Kim Sunoo. Hóa ra là mày. Là mày dám hút máu của hoàng tử Sunghoon.

     Cô nàng sau khi kéo mũ của Sunoo xuống thì kêu toáng lên.

     Nàng ta không ngờ rằng hoàng tử Park mới tối hôm qua còn khiêu vũ cùng mình với mái tóc đen và trang phục đẹp đẽ toát lên khí chất vương giả thì chỉ sau một đêm ngài lại xuất hiện ở nơi tầm phàm như này, trên người mặc bộ trang phục với chiếc áo trắng đã ngả vàng rộng thùng thình. Nếu so sánh chất vải của chiếc áo ngài đang mặc với cả thảm trải sàn trong cung điện thì cô ả cá chắc chất lượng chiếc áo này còn thua xa. 

     Và, mái tóc đen - tối màu, cao quý của ngài đã biến mất, thay vào đó là màu trắng sáng rực, thấp hèn. Lí do mái tóc của ngài bị đổi màu thì đơn giản đến mức cả trẻ con cũng biết - ngài Sunghoon bị người có mái tóc trắng hút máu với số lượng không hề ít. Cả khu chợ này, người duy nhất có màu tóc trắng hơn cả bọt nước dưới chân những con thác cao đổ xuống chẳng ai khác Kim Sunoo. Vậy nên không cần hỏi, nàng ta cũng biết chắc chắn rằng người đã làm ngài chỉ có thể là Sunoo. 

      Chuyện ngài hoàng tử Sunghoon xuất hiện ở nơi như này với bộ dạng này đã là chuyện không thể coi là bình thường, đã thế, cô nàng không hiểu tại sao ngài lại còn đi cùng tên Sunoo đáng ghét đã hút máu của ngài kia nữa. Nàng ta suy nghĩ ra một lí do thật hợp lí để hiện thực hóa việc ngài Sunghoon mạnh mẽ như vậy lại để một tên thấp hèn, yếu đuối như Sunoo uống máu vô độ đến như vậy. 

     Sau khi đã nghĩ ra tình huống đã xảy ra với hoàng tử Park, cô nàng cảm thấy mình cần phải bảo vệ hoàng tử Sunghoon khỏi tên Sunoo nguy hiểm này nên đã một mực kéo tay ngài về phía mình, mặc cho ngài cố gắng gỡ tay nàng ta ra, mà quả quyết nói:

     - Ngài phải nghe em, thưa hoàng tử Sunghoon yêu dấu. Tên Sunoo này đã dám uống những giọt máu của hoàng tộc cao quý đến mức biến mái tóc đen của ngài thành màu trắng mà ai cũng khinh thường thì cậu ta hoàn toàn có gan lấy mạng ngài để có màu tóc xám xấu xí này vĩnh viễn. Chắc chắn cậu ta đã dùng bùa mê hoặc vào ngài nên ngài mới có thể khống chế...

     - Im miệng và bỏ tay ra khỏi cổ tay của ngài đi, mày đang làm phiền buổi sáng tốt lành của tao và ngài đấy. Và, đừng nghĩ ai cũng tùy tiện như mày, thưa quý - cô - mặt - dày - nên - bị - ngài - đẩy - ngã trong buổi khiêu vũ tối qua. 

     Sunoo nhìn không nổi cảnh trước mặt mà phải bóp chặt vào cổ tay cô nàng để nàng ta nhặn mặt vì đau đớn mà bỏ tay ra khỏi cổ tay của người đang đi chợ cùng mình - ngài Sunghoon, đồng thời lên tiếng khinh bỉ. Đã thế em lại đặc biệt nhấn mạnh vào mấy từ cuối câu nhằm chọc ngoáy vào nỗi nhục nhã của cô ta tối qua. 

     Hừ, Sunoo thấy cô nàng thật phiền phức, quá đáng và không coi ai ra gì cả. Bình thường, Sunoo em coi khinh những hành động của cô ả nhưng hôm nay người của em bị nàng ta lôi kéo đến phát phiền và danh dự của em bị đả kích đến nghiêm trọng thì em không nhịn được nữa.

     Cô nàng tức giận vì chuyện xấu hổ trong buổi khiêu vũ tối qua bị Sunoo em khịa kháy. Nàng ta thắc mắc không biết ai để chuyện đó lọt ra ngoài mà không biết em đã tận mắt chứng kiến được sự việc ấy. Cố gắng kiềm chế cơn giận đang làm gương mặt dù bôi phấn trắng nhưng vẫn lộ ra chút ửng hồng trên gò má của mình, cô ả cũng chẳng vừa mà hùng hồn đáp trả:

     - Thì sao? Tao được đường đường chính chính gần gũi với ngài trong tiệc khiêu vũ do hoàng gia tổ chức. Còn mày chỉ do dùng những thứ khỉ ho cò gáy mày lượm được để thôi miên, do dùng bùa mê thuốc lú ngài nên mới có hiện tại thôi. Mày xem cả cái khu chợ này chẳng ai thèm chơi với mày thì làm sao hoàng tử Sunghoon lại thích đi với mày? Chẳng lẽ ngài lại còn tự dưng cho mày hút máu quá đà đến mức đổi màu tóc? Nghĩ lại đi Sunoo, mày đúng là đồ hèn.

     Sunoo tức muốn tiến lên cãi nhau tay đôi với cô ta vì em bị chế giễu kìa nhưng ngài Sunghoon ngăn em cãi lại cô ả. Ngài kéo em đứng lại phía sau mình rồi lên giọng châm biếm, nói:

     - Vậy Sunoo "nguy hiểm" đến vậy sao? Đáng sợ thật đấy, nhỉ? Có chuyện này ta thấy chỉ mình ngươi làm được, vậy ngươi có thể giúp ta không?

     Cô ả vừa nghe Sunghoon ngài nói vậy thì ngay lập tức hí hửng tin rằng những lời nói của mình đã phá vỡ được "bùa chú" của Sunoo rồi đáp lại ngay lập tức mà không nhận ra sự khinh thường và không thấy ngài bí mật đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay của Sunoo:

     - Vâng, thưa ngài. Em luôn sẵn sàng và sẽ làm tốt những gì ngài giao phó. Hãy tin tưởng em.

     - Tốt. Vậy trông cậy cả vào ngươi, mong ngươi ngấm rằng: "dìm người khác xuống cũng không làm mình tốt đẹp lên đâu". À, trước tiên hãy đi thật xa và đừng làm phiền ta và người của ta nữa nhé.

     Nói rồi, hoàng tử Sunghoon kéo Sunoo đi trước để lại cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sunoo em lúc nghe ngài nói mình "nguy hiểm" rồi "đáng sợ" thì trái tim mới hồi phục đập nhanh vì hồi hộp, lo lắng. Em sợ rằng ngài Sunghoon tin những lời khinh bỉ, vu oan cho em của nàng ta nhưng đến khi ngài lén lút đưa tay ra sau nắm chặt lấy bàn tay của em rồi còn bênh em, bảo cô nàng biến đi thì em vui lắm. 

     Trong khi bản thân đang được ngài kéo tay chạy đi, Sunoo còn quay lại lè lưỡi trêu nàng ta khiến nàng tức giận giậm chân đến gãy gót giày mà không làm gì được.

     Thật đáng đời.

     Nhưng mà trong lời cô ta nói về em không phải là sai hoàn toàn.

     Sunoo luôn tự ti về mình khi ở cùng ngài Sunghoon vì mọi thứ. 

     Bản thân em là đứa không gia đình, màu tóc trắng lại là lí do để tất cả các bà mẹ của những đứa trẻ trạc tuổi ngăn cấm chơi cùng em. Vậy nên như đã nói, em cứ cô đơn như vậy 195 năm nay. Sự hiện diện của em ở khu chợ nhỏ này như hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, chẳng ai đoái hoài, chẳng ai quan tâm, có khi còn chẳng ai biết đến sự tồn tại. Ngay cả em cũng coi mình như vậy.

     Nhưng, mọi thứ đã thay đổi từ khi em thấy ngài. 

     Dù em tự ti khi so sánh mình với ngài vì ngài có mọi thứ trong khi em chẳng có gì nhưng ngài là ánh sáng rọi lên hạt bụi nhỏ như em để em nhận ra mình là một phần của thế giới này, và ngài là động lực thúc đẩy em phải tiến lên giành giật những thứ cho bản thân mình. Ví dụ như ngày hôm nay là lần đầu em cãi nhau với cô nàng chẳng hạn. 

    Đi được một đoạn, khi Sunghoon nhận ra người đi cùng chậm dần thì ngài dừng lại, hỏi:

    - Có phải do em không theo kịp ta nên đã động vết thương chưa lành hẳn không? Ta xin lỗi...

     - Không, thưa ngài. Chỉ là... em có chút suy nghĩ nên không để tâm mà đi chậm lại. Em có thể... hỏi ngài một điều được không? 

     Nhìn em cúi gằm mặt mà ngập ngừng nói, tay vân vê vạt áo thì ngài sốt sắng trả lời:

    - Được. Em có chuyện gì thắc mắc hãy nói đi.

     ________________________

     Xin chào mọi người iu dấu mình đã quay lại đây:3 Sau khi cân nhắc tình tiết để hoàn thành chap này mình nhận ra đã lâu mình chưa đăng chap mới cho mọi người:"D mình xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Chúc mọi người ngắm ánh hoàng hôn ấm áp vui vẻ nhé mình iu mọi người nhiều lắm và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Hematopoiesis ạ:3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top