_Chapter 4_
Sunghoon cẩn thận ôm Sunoo đang thoi thóp trong vòng tay mình đi thật nhanh đến căn nhà gỗ rách nát mà ngài đã phát hiện trong khi đi tìm em.
Dù đây là căn nhà bỏ hoang, hay đen đủi là nơi ở của tên tấn công lúc nãy thì đó cũng là lựa chọn khả thi duy nhất mà Sunghoon ngài có hiện giờ. Đường từ đây về tháp Đông không quá xa nhưng với tình hình nguy cấp của người trong lòng thì dù chỉ là một giây một phút thôi ngài cũng không chờ nổi.
Sunghoon bế Sunoo đi vào trong, nhẹ nhàng đặt em nằm lên trên chiếc giường gỗ ọp ẹp rồi nhanh chóng ra chặn cửa thật kĩ để đề phòng những điều bất trắc. Sau đó, ngài khẩn trương đi thắp đèn để ở chiếc bàn gỗ phía đầu giường để nhìn rõ tình trạng của em bây giờ.
Sunoo bị mũi tên đâm thẳng vào tim nhưng nếu như tên đó không điều khiển mũi tên bay ngược trở lại sau khi đã găm vào ngực trái của em thì có lẽ tình trạng em bây giờ đã khấm khá hơn nhiều. Máu thấm ướt chiếc áo cũ kĩ khiến nó nhăn nhúm dính vào người em trông thật thảm. Khác với con người, ma cà rồng có thể hồi phục vết thương một cách nhanh chóng trừ khi mất máu quá nhiều. Bằng một cách thần kì nào đó, Sunoo em lại may mắn rơi đúng vào trường hợp "chống chỉ định" ấy.
Nhưng cũng bằng sự thần kì ấy mà ngài đưa em đúng vào ngôi nhà của mình chứ không phải nhà của tên khốn đó.
Sunoo lúc này cảm thấy ngay cả việc hít thở thôi cũng rất khó khăn, từng hơi thở lạnh lẽo lan tỏa trong buồng phổi. Máu tràn vào phổi, lấp đầy những phế nang khiến em cảm tưởng rằng mình sắp chết đuối tới nơi. Vì mất máu, thân nhiệt em đang hạ một cách không kiểm soát. Nhưng ngài đang ôm em, truyền hơi ấm cho em. Lúc em vừa ngã gục, ngài đã ngay lập tức đỡ em dậy, còn cởi áo khoác bọc em lại trong hơi ấm của mình.
Nếu trong nhà còn máu dự trữ thì em đã cố gắng thều thào bảo ngài lấy cho mình dùng tạm để cầm cự. Nhưng không, trong cái rủi lại có cái đen, chiều nay trước khi đến theo dõi ngài ở tiệc khiêu vũ em đã dùng hết chỗ máu ấy rồi.
Sunoo cố gắng mở mắt để nhìn ngài. Thấy ngài đang lo lắng cho mình, cảm xúc của em lẫn lộn không thôi. Em vui vì ngài đang quan tâm tới em khi ngài đang cẩn thận cởi áo để xem vết thương sau hoắm nơi ngực trái ấy. Nhưng em lại có chút hụt hẫng khi nghĩ đến việc nhỡ đâu ngài chỉ quan tâm em để làm tròn trách nhiệm vì em đã cứu ngài một mạng. Dẫu ngài có quan tâm em chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" thì em cũng cảm thấy hạnh phúc vì đó là sự quan tâm đầu tiên mà em nhận được trong đời.
Và, em khóc.
Em khóc nhưng không nức nở mà từng giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ lăn khỏi khóe mi. Em thấy mệt lắm, có lẽ em sắp không trụ nổi nữa rồi.
Đời em sao mà thảm quá. Em bị bỏ rơi từ bé, đến khi bắt đầu biết cảm giác yêu đương lạ lẫm là gì thì lại bị một mũi tên đâm vào tim mà chết. Nhưng Sunoo cảm thấy mình may mắn vì từ bé em đã lăn lộn ngoài cuộc sống nên với vết thương nặng như vậy đến giây phút này em còn thoi thóp thở.
Và, cũng vì bị vứt bỏ, khinh thường, Sunoo em phải vào rừng săn thú để rồi gặp được ngài - hoàng tử của em. Nếu có cho em quay lại giây phút ấy, Sunoo em vẫn sẽ lao ra để nhận lấy mũi tên ấy vì chỉ có như vậy em mới bảo vệ được ánh sáng của đời mình.
Em cố gắng đưa tay lên để chạm vào gương mặt của người đang lo lắng cho em kia. Em sẽ dùng hết sức lực còn lại bày tỏ lòng mình với ngài rằng em yêu ngài nhiều lắm.
Nhưng Sunghoon lại không cho em làm vậy. Ngài đưa mu bàn tay không dính máu của mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em rồi nắm lấy tay em, nói:
- Đừng khóc. Trong lúc như này ta sẽ không nghe em nói bất cứ điều gì cả. Ta chỉ nghe em nói khi em khỏe lại thôi. Vậy nên chờ ta chút nhé cậu bé.
Sunghoon từ từ cởi chiếc áo của Sunoo em ra để lau bớt máu trên người em rồi tháo chiếc khăn trắng mình đang đeo trên cổ quấn quanh vết thương của em một cách cẩn thận.
Từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, Sunghoon ngài ngay cả cái khăn trên cổ cũng chưa từng tự tay buộc bao giờ, nói gì đến việc băng bó vết thương. Vậy nên khi quấn khăn quanh người cho em, ngài rất sợ làm em đau, cứ quấn được một vòng ngài lại hỏi em có đau không, hỏi em xem ngài có quấn chặt quá không. Sau một hồi, hoàng tử Park cũng có thể đứng thẳng người dậy để nhìn thành quả của mình.
- Vậy là tạm ổn rồi. Bây giờ thì...
Ngài nhìn quanh căn nhà để tìm xem có chiếc áo nào để mặc cho em vì không thể để em mặc mỗi chiếc áo khoác của ngài trong khi thân nhiệt đang giảm được. Nhưng nhà gỗ này gần như trống trơn, không có cái gì, thậm chí ngay cả một cái ghế thấp để ngồi cũng không có. Trong lúc mà tâm trí đang rối bời, ngài đá phải một thứ gì đó dưới gầm giường.
Thì ra là một chiếc thùng gỗ nhỏ.
Sunghoon không lập tức mở thùng ra mà cẩn thận hé chút một đề phòng có thứ gì nhảy ra. Đến khi chắc chắn bên trong không có gì nguy hiểm mà là thứ mình đang tìm kiếm, ngài mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong chiếc thùng nhỏ có ba cái áo trắng đã ngả vàng, hai chiếc quần dài và một cái bình rỗng. Ngài cẩn thận nâng em dậy rồi nhanh chóng mặc cho em một chiếc áo, một chiếc khác thì ngài gấp gọn lại đặt trên ngực em rồi mới choàng áo khoác lại để máu từ áo choàng không dính ra người em.
- Này cậu bé, cố gắng gượng chút là tỉnh lại thôi nhé.
Nói rồi, Sunghoon nhẹ nhàng đỡ Sunoo em ngồi ngồi lên đùi mình, để cả người em lọt thỏm dựa vào trong lòng mình. Ngài cởi cúc áo trên cùng ra rồi một tay đỡ lấy gáy em, một tay ôm eo của em, nói:
- Em biết hút máu chứ? Dùng răng nanh của em cắn vào cổ ta rồi hút máu thôi. Yên tâm, ta sẽ không để em hút máu quá nhiều vậy nên khi nào cảm thấy đủ ta sẽ báo em.
Trong mơ màng, Sunoo em nghe ngài nói vậy thì tin tưởng tuyệt đối. Em biết máu sẽ giúp em hồi phục nhanh ngay cả với những vết thương nặng và biết rằng ngài đang hi sinh thân mình cho em. Ngài biết em lo lắng về chuyện màu tóc nên mới dặn em như vậy. Ngài hiểu em. Ngài bảo gì em cũng nghe, kể cả ngài không nói em cũng sẽ không dám uống máu của ngài quá nhiều.
Nhưng Sunoo em không ngờ rằng lần này Sunghoon ngài nói dối em.
Sunoo em đặt một nụ hôn lên cổ ngài rồi bắt đầu cắn lên nơi ấy. Từng ngụm máu được cẩn thận nuốt xuống cho em cảm giác lạ lẫm mà em chưa bao giờ trải qua. Máu tràn vào khoang miệng, cơ thể em cũng trở nên khá hơn. Trước đây em chỉ uống gián tiếp máu động vật một cách dè dặt và chưa từng uống trực tiếp máu của ai cả.
Còn về phần Sunghoon, ngài hoàng tử của em cố gắng kìm nén cảm giác đau nhói bằng cách ôm chặt lấy em. Chưa ai từng được nếm thử 1 giọt máu của ngài, cũng chưa ai tiếp xúc gần với ngài như em. Ngài nói vậy chỉ để em yên tâm dùng máu của mình, bằng chứng là ngài chưa bao giờ bỏ tay ra khỏi gáy em để em dừng cả.
Sunghoon ngài không sợ việc mình có màu tóc sáng. Ngài chỉ sợ mất em.
____________________
Mọi người ơi mình quay lại rùi nè. Huhu mấy ngày không đăng chap mới mình nhớ mọi người nhiều lắm ( ;'^';)vì trong mấy ngày đó mình phải làm đề cương.
Ngày 14/12 Hematopoiesis được rank 1 sunsun đó mọi người ơiiiiii!!!! Đạt được thứ hạng ấy, mình muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đọc, yêu quý Hematopoiesis và cmt nhiệt tình nữa, không có mọi người Hematopoiesis sẽ không có được thành tích như vậy. Lúc biết tin mình đã rất sốc đó :Đ Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người ạ. Khi nào thi xong cuối kì mình sẽ cố gắng ra chap sớm nên mọi người yên tâm nhó:3
Chúc mọi người ngày tốt lành(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top