_Chapter 3_

     Sunghoon nghĩ rằng cậu bé tóc trắng là đang sợ mình bắt em rồi tống vào ngục tù tăm tối vì đã xâm nhập trái phép khuôn viên cung điện nhưng em ơi, thực tế ngài muốn làm bạn với em cơ mà.

     Cuộc rượt đuổi tốc độ của hai con dơi một trắng một đen diễn ra trong rừng cây rộng lớn dưới ánh trăng tròn mập mờ. Dù thông thuộc địa hình nhưng Sunoo biết rằng vì màu trắng của bản thân đã làm tín hiệu trong đêm tối và chính điều đó đã khiến em không thể cắt đuôi Sunghoon ngài. Tuy vậy, Sunoo đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ và em sẽ đánh liều một phen để thực hiện nó.

     Sunoo không thể để ngài bắt được mình không phải do em sợ ngài bắt giam mình mà vì em không muốn em và ngài có lần dối diện với nhau chính thức trong tình cảnh này. Em muốn mình đường đường chính chính đến gặp ngài trong ánh hoàng hôn lãng mạng. Lúc đó, Sunoo em sẽ mặc chiếc áo trắng thật đẹp mua ở chợ phối với chiếc quần đen duy nhất còn lành lặn của mình, là phẳng, rồi em đến bên ngài, hỏi han và giới thiệu bản thân. Em sẽ thổ lộ lòng mình và nếu như lúc đó em kìm nén được sự ngại ngùng, Sunoo em sẽ bày tỏ rằng mình mong muốn được ở bên hoàng tử Park.   

     Quay lại lúc này, để thực hiện kế hoạch thoát khỏi ngài ấy, Sunoo đột ngột chuyển hướng mà bay vút lên trên không, vượt qua những tán cây rồi biến lại hình dạng người đứng yên trên cành cây  khiến Sunghoon ngài một phen bất ngờ. Nhưng rồi ngài cũng bay lên để đuổi kịp em. Sunghoon nghĩ thầm và chắc mẩm mình sắp bắt được em rồi.

       Nhưng khi mà ngài và Sunoo chỉ còn cách nhau có một cái nắm tay nữa thôi và lúc này ngài đã quay lại hình dạng của con người, em khụy chân xuống, lấy đà nhảy vút lên trên không, lộn người lại, kết hợp với trọng lực mà phi thẳng xuống sát mặt đất với tốc độ kinh hoàng rồi lại bay vụt đi khiến Sunghoon ngài không kịp trở tay.

     Trong khoảnh khắc Sunghoon thấy em như đang lơ lửng giữa mặt trăng, ánh trăng lúc ấy như không chỉ đơn thuần chiếu xuống nửa gương mặt em mà còn cho ngài thấy một góc đối lập mà ngài chưa từng thấy của cậu bé ngài đang theo đuổi. 

     Thường ngày, Sunghoon nhìn em từ xa ở góc chính diện. Từ góc nhìn ấy, ngài thấy mình yêu cặp má bánh bao và sự bình yên hiện diện trên gương mặt của em. Nhưng ở góc nghiêng  và khoảng cách gần như này, Sunghoon ngài thấy được mái tóc trắng mượt mà, đôi mắt cáo đang híp lại và sự lạnh lùng cùng khí chất không phải ai cũng có thể có được khiến em như biến thành một thiên thần nguy hiểm.    

     Và, Sunoo đã thành công trốn đi, để lại Sunghoon đứng ngơ ngác trên cành cây cao. Khi đã ở một khoảng cách an toàn, Sunoo em ngước lên ngoái nhìn ngài. Ánh trăng bạc chiếu lên thân ảnh ngài khiến ngài như viên kim cương phát sáng dưới trăng giữa rừng. Sunoo nghĩ nếu không bắt được mình ngài sẽ rất tức giận, tuy nhiên em không thấy bất kì sự tức giận nào tồn tại trên gương mặt Sunghoon ngài, thay vào đó, một cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt làm em khó hiểu. 

     Nhưng thay vì tìm hiểu lí do, Sunoo biết rằng em phải trốn trước khi ngài tìm thấy em. 

     _________________

     Sunghoon khi vụt mất cậu bé tóc trắng trong gang tấc thì ngạc nhiên rồi thất vọng não nề. Ngài muốn bắt lấy em để  nói rằng mong em nghe ngài, mong em sẽ làm bạn với ngài. Ấy vậy em lại sợ hãi rồi chạy trốn. 

     Nhưng sự thất vọng ấy nhanh chóng được thay bằng sự thích thú trong Sunghoon. Trăng tròn và đẹp thật đấy nhưng em có vẻ đẹp toàn vẹn hơn cả vầng trăng tròn. Em chính là người mà ngài đang tìm kiếm. Dù là em nổi bật trong bóng đêm nhưng kết quả em đã thoát được khỏi Sunghoon ngài, đó chẳng phải là minh chứng rõ nét cho việc màu tóc không liên quan tới khả năng sao? 

     Từ rất lâu rồi, Sunghoon ngài đã muốn chứng minh cho mọi người thấy màu tóc chỉ là một điểm của mỗi người và dù có màu tóc trầm hay sáng người ấy vẫn có thể chất và năng lực như thường. Nhưng không ai nghe ngài vì ngài chẳng có thể đưa ai ra làm chứng, hay nói trắng ra là không một ai đứng ra để chứng minh điều ngài đưa ra là đúng cả. Cuộc sống của họ quá khó khăn, họ chỉ cần tiền và sự bình yên chứ chưa từng nghĩ đến việc được đối xử bình đẳng. Họ không thấy được lợi ích của cái bình đẳng ngài đang hướng tới với cuộc sống nghèo khổ của họ.

     Vậy nên, khi gặp cậu bé tóc trắng và cùng trải qua cuộc rượt đuổi với kết quả mà em đã tự tin thể hiện mình người nhanh hơn, Sunghoon tin rằng em sẽ giúp mình chứng minh điều đó. Và nếu có được yêu cầu, Sunghoon ngài cũng có thể đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ em suốt đời.

     Quay trở lại với thực tại, hoàng tử Park ngả người rồi bay đi tìm và thuyết phục em. Ngài muốn bắt lấy em càng sớm càng tốt.

     Dưới ánh sáng mập mờ chiếu qua những tán cây, Sunghoon cố gắng quét sóng siêu âm để tìm cậu bé tóc trắng nhưng không có chút kết quả nào. Ngài suy nghĩ xem em có thể trốn đi đâu, đang ở hướng nào mà không biết rằng mình đang bị theo dõi.

     ____________________

     Sunoo nghĩ Sunghoon sẽ bỏ cuộc sớm nhưng bây giờ đã nửa đêm mà ngài vẫn còn bay lòng vòng trong rừng để tìm em khiến em không biết mình nên vui hay buồn. Dù cánh đã mỏi nhưng Sunoo em vì lo lắng cho ngài nên em bay ở phía trên và cách xa ngài một đoạn đủ để ngài luôn trong tầm mắt của mình phòng có trường hợp xấu xảy ra nhưng không bị ngài phát hiện. 

     Bỗng, Sunoo thấy Sunghoon ngài trở lại hình dạng của con người rồi đi những bước nhẹ nhàng, chậm rãi nói:  

     -  Này cậu bé, ta không muốn bắt em đâu nên ra đây đi.

     Trong khi Sunoo còn chưa hiểu lí do tại sao ngài lại làm như vậy thì em thấy một bóng đen ở bụi cây và tiếng đặt tên vào nỏ.

     Tên săn máu!

     Sunghoon ngài đã tưởng tên đó là em. Và bây giờ ngài đang gặp nguy hiểm.

     Đến khi nhận thức ra được đó không phải là người mình đang tìm kiếm, Sunghoon như bị đóng băng. Hắn ta ngắm và ấn đuôi lẫy khiến mũi tên như xé toạc bầu không khí mà bay về phía ngài.

     Vút.               

     - E... em...

     Sunghoon lắp bắp không nói nên lời. Ngài không thể ngờ được rằng người mà ngài đang tìm kiếm, người mà ngài đang mong muốn bảo vệ lại lao ra cứu ngài khỏi mũi tên ấy.

     Mũi tên được bắn ra từ nỏ ở khoảng cách rất gần khiến Sunoo không thể điều khiển hướng bay và bây giờ nó đã găm vào ngực em. Dưới ánh trăng máu vẫn một màu đỏ rực, không ngừng tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sờn cũ.

     Và em ngã gục ngay trước mặt ngài. Em vẫn còn chưa có cơ hội đứng trước mặt ngài để giới thiệu em tên là Kim Sunoo, em vẫn còn chưa kịp thổ lộ lòng mình em vẫn còn nhiều điều chưa làm mà. Sunoo nghĩ có lẽ em xong đời rồi.

     Vào giây phút đó, Sunghoon cảm nhận được cái cảm giác khi mà con người ta rơi vào hố đen của sự bất lực và tuyệt vọng đáng sợ đến thế nào. 

     Sunghoon run rẩy đỡ em dậy, ôm em vào lòng để truyền cho em hơi ấm. Ngài cố gắng cởi chiếc áo choàng của mình ra, bọc em lại rồi bế em lên chạy tới ngôi nhà mà lúc nãy ngài mới phát hiện ra.

     - Cố gắng gượng lên một chút, ta sẽ không để em thoát khỏi ta lần nữa đâu.
     _____________________

     Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã ủng hộ mình và Hematopoiesis ạ^^ Đã có 41 ngôi sao sáng và 106 lượt đọc cùng rất nhiều bình luận nữa mình vui và bất ngờ lắm vì mình không có biết pr ở đâu cả nhưng vẫn có người biết đến fic. Và, nhờ sự ủng hộ và yêu thương của mọi người mình đã có hứng để chăm chỉ ra chap ạ.

    Từ tuần sau mình không up chap vào cuối tuần nhé^^

Chúc mọi người ngày vui vẻ nhó:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top