_Chapter 2_

     Ban đầu, Sunoo đơn giản chỉ là muốn nhìn hoàng tử Sunghoon rồi ướm mình vào cuộc sống của ngài. Nhưng dần dần, việc ngắm nhìn ngài trở thành thói quen của Sunoo em thay cho việc mơ ước mình có cuộc sống mà em cho là nhàn hạ ấy. Em muốn nhìn thấy ngài vui vẻ, em muốn nhìn thấy nụ cười của ngài. 

     Sunoo biết rằng bản thân mình đang có vấn đề, vì trái tim em đập mạnh mỗi khi nhìn thấy bóng dáng ngài ở tháp Tây và cảm giác nuối tiếc xuất hiện khi Sunghoon ngài quay trở lại nơi mình thuộc về.

      Sunoo nghe thấy bọn trẻ con trong chợ xì xầm to nhỏ rằng cuối tuần này, con gái của tên quý tộc em ghét có khả năng cao sẽ được bắt cặp khiêu vũ với hoàng tử Sunghoon. Đương nhiên, lời đồn này là do cô ta tung tin. Sunoo em không thích điều này chút nào vì nếu cô nàng được bắt cặp với ngài Park em sẽ ghen tị chết mất. Nhưng, Sunoo chắn chắn rằng việc em ghen tị với cô nàng khác với việc em ghen tị với Sunghoon ngài mấy hôm trước.

     Tuy không thể tham gia tiệc khiêu vũ này nhưng Sunoo em sẽ đến gần đó để quan sát. Để rồi xem, nàng ta có bắt cặp nổi với hoàng tử của em không. Nếu không thể bắt cặp với hoàng tử, Sunoo em cá chắc rằng không cần chờ đến buổi sáng khi chợ đã đông đúc người mua kẻ bán mà ngay sau khi buổi tiệc khiêu vũ kết thúc, cô ta sẽ là trò đùa, là chủ đề bàn tán trong từng mái nhà ở khu chợ đó và mỗi khi ý nghĩ về chuyện ấy xuất hiện trong đầu là em lại khúc khích cười.  

__________________

     Hôm nay vẫn như bao ngày, Sunoo đến ngắm Sunghoon ở khoảng cách 100 feet nhưng chờ mãi em chẳng thấy ngài đâu. Mặt trời thì đã sắp lặn còn em thì chưa thấy ngài. Hay ngài không còn thích đến nơi này nữa? Hay hôm nay ngài bận chuyện gì? 

     Sunoo toan đứng dậy bay về nhà thì em lại thấy ngài đến với trang phục rất đẹp. Sunghoon ngài mặc chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen nổi bật lên trên là đường viền vàng và điểm những chiếc cúc áo bằng đá quý, khăn quàng trắng mềm mại được buộc nơ cố định bằng chiếc ghim kim cương lấp lánh cùng quần dài trắng kết hợp với bốt cổ cao lại càng cho người ta thấy rõ khí phách của ngài. Và, Sunoo biết em đã quá lơ đãng khi hôm nay đã là cuối tuần - ngày diễn ra buổi tiệc khiêu vũ. 

     Có lẽ, Sunghoon ngài đã rất bận bịu trong việc chuẩn bị trang phục và đến khi mặt trời sắp lặn ngài mới có thể đến tháp Tây. Sunoo em nghĩ vậy, nghĩ đơn giản rằng ngài đến khi đã muộn như vậy vì ngài yêu cảnh hoàng hôn mà thôi. 

     Nhưng, có một điều mà Sunoo không biết rằng thật ra, dạo gần đây dù bận đến thế nào, Sunghoon ngài cũng cố gắng để đến tháp Tây trước khi mặt trời lặn không chỉ vì yêu ánh hoàng hôn ấm áp. 

     Ngài đến là vì em.   

__________________   

     Tiệc và khiêu vũ.

     Sunghoon ghét điều này. Ngài chán ngán việc khoác lên mình trang phục cứng nhắc dự những bữa tiệc xa hoa và các cô nàng "quyến rũ" mặc váy hở đến nửa khuôn ngực luôn nhăm nhe để được đến bên cùng khiêu vũ với ngài. Hoàng tử Park Sunghoon chỉ muốn có một người bạn để nghe mình tâm sự thôi. 

     Vào lúc này, Sunghoon nhớ đến và muốn làm quen với cậu bé tóc trắng chiều nào cũng nhìn một cách chăm chú về phía mình từ khoảng cách 100 feet. Tuy có thể thấy rõ em nhưng em nhìn gì, nhìn vào ngài hay nhìn tòa tháp ngài cũng chẳng biết nổi. Mỗi khi ngắm nhìn em, Sunghoon lại cảm thấy sự bình yên. Nhìn vào bộ trang phục chắp vá đã sờn cũ, Sunghoon ngài biết rằng em không được đối xử tốt và không được trân trọng, lí do chỉ vì em không có tóc màu trầm. 

     Càng nghĩ, Sunghoon lại càng mong muốn đến ngày mình có thể thay đổi cách cuộc sống ở vương quốc này vận hành. Ngài biết, mỗi người từ khi sinh ra đến khi mất đi, ai trong cuộc đời này cũng có một giá trị mà không gì có thể đo đếm được. Mỗi người dân đều có những cách sống, cách lao động riêng. Cuối cùng, kết quả chung cho những việc riêng ấy là sự cống hiến cho vương quốc. Và, ngài trân trọng điều đó. 

     Sunghoon ngài ghét những tên quý tộc hống hách chỉ vì màu tóc sau mỗi một ngày lại càng đậm màu. Ngài ghét uy quyền, ghét cái cách dơ bẩn, hèn hạ mà chúng dùng để giành lấy quyền lực, địa vị, nhưng ngài biết rằng, chỉ có cái uy quyền ấy ngài mới có thể thay đổi mọi thứ, thay đổi tương lai theo chiều hướng tốt đẹp mà ngài muốn và ngài cảm ơn cuộc đời cho ngài thứ uy quyền ấy mà không cần dùng những cách thức xấu xa. 

     Nhưng, cái địa vị, uy quyền ấy lại bắt ngài sống cô đơn rồi tham gia vào những chuyện nhàm chán và bữa tiệc nhạt nhẽo như này chính là một ví dụ. 

     Trong khi đang lẩn thẩn trong sự chán ngấy đến tận cùng, Sunghoon bị vua cha đẩy ra để khiêu vũ. Gấp đôi chán nản, ngài cố nặn ra một nụ cười xã giao rồi ra tìm bạn nhảy. Ngài Park đang đi lòng vòng để câu thời gian thì một tiểu thư chạy ngay đến nắm lấy tay ngài, nói: 

     - Nhạc cũng đã bắt đầu. Chúng ta bắt đầu điệu waltz thôi, thưa ngài. 

     -...

     Sunghoon câm nín trước loạt hành động này của cô nàng với chiếc váy xòe màu đen, mái tóc nâu sậm. Sunghoon ngài không biết phải làm gì với nàng ta khi cơ thể nàng cứ rướn lên để áp vào người ngài. Thôi thì đã chịu đựng 200 năm, Sunghoon nghĩ chịu thêm một chút việc này cũng được. 

     Nhưng có vẻ, cô tiểu thư này không chấp nhận việc ngài khi đang cùng nàng nhảy điệu waltz mà lại trưng ra điệu bộ miễn cưỡng. Đối với người ngoài, khi nhìn thoáng qua họ sẽ nghĩ hoàng tử Park đang cùng nàng chìm đắm trong điệu waltz. Nhưng nếu nhìn kĩ và với người trong cuộc, chính xác là cô nàng đang cùng ngài khiêu vũ, hành động một tay không nắm tay nàng, tay còn lại thì để hờ hững sau lưng thay vì ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn chính là sự coi thường. 

     - Thay vì để tay hững hờ sau lưng em, ngài phải đặt tay như thế này áa...

     Cô nàng không khuất phục trước sự lạnh nhạt của người bạn nhảy và nàng đã bắt lấy cái tay đang ở sau lưng nàng ta chạm vào eo mình khiến Sunghoon giật mình đẩy ngã cô nàng. 

     Từ tiếng nhạc cho đến những cặp đôi đang ôm nhau khiêu vũ hay người đứng ngoài, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn vào hai người. Những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện. Sunghoon thậm chí còn không đỡ nàng ta lên mà lùi lại vài bước.

     - Xin lỗi mọi người, nay ta có chút mệt mỏi, ta về phòng trước.

     Nói rồi ngài bay đi mất, để lại cô nàng ngồi trên mặt đất với khuôn mặt và mang tai đỏ bừng.   

     ___________________

     - Này, dừng lại đi.

     Sunghoon khi vừa bay ra khỏi tiệc liền thấy bóng dáng của một con dơi màu trắng. Đó chính là cậu bé tóc trắng mà mỗi chiều ngài ngắm nhìn cùng với ánh hoàng hôn. Sunghoon ngài biết chắc rằng sự xuất hiện của em ở đây là vì ngài, vậy nên ngài sẽ đuổi theo em. Ngài muốn bắt chuyện với em, muốn làm bạn cùng em, muốn chia sẻ những câu chuyện mà bấy lâu nay người nghe chính là người kể. 

     Ngài làm vậy vì ngài tin em chính là tri kỉ của ngài. 

     Còn về phần của Sunoo, em đang cố gắng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt vì Sunghoon ngài đã phát hiện ra em. Em đã đến và dõi theo Sunghoon từ khi ngài còn đứng một mình với vẻ mặt đăm chiêu cho đến cả khi quý cô em ghét đến bắt cặp rồi nhảy cùng ngài. Thậm chí ngay việc ngài không chạm tay vào lưng nàng ta để rồi cô nàng bắt lấy tay ngài chạm vào eo mình rồi ngài đẩy ngã cô ta em cũng biết.

     Trong khi đang tủm tỉm cười đắc thắng ở trên cây, Sunoo không ngờ tới việc ngài rời khỏi bữa tiệc một cách đột ngột như vậy.

     Và thế là Sunoo em bị ngài phát hiện.

     Sunoo đã biết chính xác bản thân mình bị gì vì khi nhìn thấy nàng ta khiêu vũ cùng Sunghoon ngài, em muốn mình được thế chỗ của cô tiểu thư, em muốn mình được mặc đẹp như ngài, hoặc đẹp gần như ngài cũng được, lúc đó em sẽ được cùng ngài dưới thứ ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê mà nhảy điệu waltz mê đắm.

     Bây giờ, Sunoo em không muốn thế chỗ của Sunghoon ngài để có tất cả nữa. Em muốn được ở bên cạnh ngài vì ngài là tất cả với em. 

     Sunoo em phải lòng hoàng tử Park rồi.

_____________________

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ:3 Mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết fic nè. Dạo này mỗi ngày mình viết được hẳn một chap vào thời gian rảnh luôn nên mới đăng chap sớm như vậy để cho mọi người đó(❁'◡'❁) chúc mọi người ngày vui vẻ và iu đời như iu Sunsun nhó('▽'ʃ♡ƪ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top