_Chapter 18_
- Bột mì ướt?
- Đúng vậy. Em cũng thắc mắc là tại sao ở đây lại có bột mì ướt. Nếu như trong khi hành động, kẻ đó không muốn để lại dấu vết thì đã dùng găng tay. Điều này chứng minh gì?
Etin nhếch khoé miệng, giọng quyết đoán mà tiếp tục nói ra những suy đoán của mình:
- Tên đó không phải dân chuyên, hoàn toàn không có công cụ chuyên dụng. Bột mì này là do hắn tự chuẩn bị.
Nghe Etin nói, Sunoo cũng gật gù suy ngẫm. Có khả năng những suy đoán của Etin là chính xác, tuy nhiên nếu điều đó là đúng thì e rằng 3 người lại càng khó tìm ra nguồn gốc của sự thật. Đột nhiên, Sunoo lên tiếng:
- Không đâu Etin. Bột mì cũng có thể là của Decan.
Etin đang hãnh diện về suy đoán của mình khi nghe Sunoo nói liền quay sang nhìn em một cách khó hiểu. Tại sao lại là bột mì của Decan? Tay gã cũng có nhiều mồ hôi nên trong lúc chuẩn bị nỏ, gã ta dính bột mì lên đó? Chẳng lẽ tất cả đều do Decan làm sao?
- Ngươi nói rõ xem nào, Sunoo. Rõ là trong tình huống đó phải có một kẻ nào khác bắn nỏ chứ, Decan không thể tự sắp xếp từ đầu...
- Ta nói là có thể vì hôm trước trong lúc cứu ngươi khỏi 2 tên săn máu, có một tên cũng tung bột mì vào mắt ta. Có lẽ với những tên săn máu, bột mì cũng là thứ hữu dụng, hay nói đúng hơn là mẹo "tung hoả mù". Vậy nên ta nghĩ bột mì có thể là của gã....
Etin trực tiếp bác bỏ:
- Nhưng gã ta đã ở đó và định chém ngươi đó Sunoo! Chuyện đó...
Cô nàng không chịu thua Sunoo vì những lập luận của em nghe thật sự vô lí. Đúng là có thể những gã săn máu chuẩn bị bột mì để bày ra những trò mèo bịp bợm nhưng chuyện bột mì ở trên nỏ chính là bột mì của gã Decan thì cô nàng có thể chắc chắn rằng đó là điều không thể xảy ra.
Etin khi nghe Sunoo nói vậy thì lập tức cắt lời, nhưng khi nhìn thấy hoàng tử Park đang nằm ở sau em ra hiệu im lặng, cô nàng cũng cố gắng kiềm chế mình lại để lắng nghe người của ngài nói tiếp.
Sunoo tuy không hiểu sao Etin đang nói thì dừng lại nhưng em cũng chẳng mất thời gian để hiểu chuyện đó mà nhẹ nhàng tiếp lời:
- Ta không bảo đó là do Decan dùng. Có thể đó là bột mì của gã nhưng người dùng lại là kẻ khác. Tuy vậy đó là giả thuyết ta đưa ra thôi, trước tiên chúng ta cần tìm được xem Decan có sử dụng bột mì không. Một điều quan trọng nữa là nếu tìm ra gã có dùng bột mì thì ta cần tìm xem bột mì của gã có đúng là loại được chúng ta tìm thấy trên nỏ không. Ngươi hiểu ý ta chứ Etin?
- Ồ đúng. Nghe ngươi nói có lí hơn rồi đó. Nhưng mà để tìm ra thì rắc rối thật đấy Sunoo.
Etin mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế dài mà kêu ca. Ngày mai còn là ngày khai trương cửa hàng, tối nãy vì muốn mời Sunoo và hoàng tử đến ăn mà đến giờ cô nàng còn chưa chuẩn bị xong. Bây giờ hai người lại còn xảy chuyện, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, manh mối lại không ai khác ngoài cô nàng có thể dùng, khai thác nó.
- Etin.
- Ngài gọi em?
- Ngươi cứ yên tâm tìm hiểu về manh mối chúng ta có được, chút nữa ngươi cùng cận vệ, quân lính của ta tìm trên người Decan, hoặc không quay trở lại rừng tìm xem có phát hiện ra gã Decan này có sử dụng bột mì không.
Etin nghe vậy thì lo lắng, không biết nên trả lời ra sao mà ấp úng:
- Nhưng mà... có thể để mai được không? Ý em không phải là không lo cho ngài và Sunoo, em cũng muốn giúp nhưng sáng sớm mai thôi, em...
Sunghoon cố gắng gượng ngồi dậy mà gọi. Ngài nhìn ra sự mệt mỏi của nàng ta, suy nghĩ, lo lắng của cô đều lộ rõ ra trên mặt. Ngài biết Etin lo cho buổi khai trương cửa hàng nước hoa - tâm huyết cả đời của cô nàng. Trong khi lúc đến ăn, ngài nhìn qua vẫn thấy cửa hàng còn lộn xộn. Có vẻ Etin đã dành thời gian để chế biến những món ăn hợp khẩu vị của cả ba, tạo ra một bữa ăn ấm cúng thay vì sắp xếp cửa hàng. Nếu bây giờ ngài ra lệnh bắt Etin đi tìm manh mối thì quả là không công bằng với cô nàng nên ngài sẽ đổi một số lợi ích cho nàng ta phấn khởi, tự nguyện dồn trí lực để giúp ngài, giúp Sunoo.
- Yên tâm đi Etin. Chuyện sắp xếp ở cửa hàng chút nữa ngươi có thể đem người của hoàng gia về. Muốn bao nhiêu người cũng được. Chỉ cần ngươi tìm xong và xem xem bột mì ướt trên nỏ có thành phần như thế nào, báo lại cho ta là được. Khi xong, ngươi có thể về, ta vẫn bố trí hai lính gác để bảo vệ an toàn cho ngươi và ngày mai ta và Sunoo sẽ không làm phiền đến ngươi. Ta cũng sẽ cho mời các quý bà làm khách hàng cho ngươi. Như vậy đủ để ngươi yên tâm rồi chứ?
Etin nghe xong như bừng lên sức sống mà hớn hở đồng ý ngay. Quá tuyệt vời, nàng đã nghĩ đến cảnh khai trương chỉ có lác đác vài ba người đến xem rồi đi, không hi vọng là có khách mua hàng tiềm năng. Ai ngờ hoàng tử còn đích thân ra lệnh mời khách đến cửa hàng của nàng nữa. Trước khi rời đi, nàng ta còn ngoái lại nói với vào:
- Việc tìm kiếm sẽ có kết quả nhanh thôi, ngài đã tin tưởng đúng người rồi. Còn người sử dụng bột mì đến bây giờ chúng ta có thể khẳng định là có ít nhất một người ở đó, đúng chứ Sunoo?
- Phải.
Sunoo thôi suy nghĩ, em quay lại nhìn hoàng tử rồi liếc ra phía Etin, đáp:
- Và chắc chắn chúng ta sẽ lôi kẻ chủ mưu ra ngoài ánh sáng thôi, dù gã hay ả có trốn sâu trong đêm tối giả dối, nhỉ, Etin?
______________
- Ngài đã đỡ đau hơn chưa? Ngài có muốn uống chút mật ong ấm không, em pha cho ngài.
Sunoo cẩn thận cầm tách nước ấm pha mật ong ngọt dịu đến bên đưa cho hoàng tử Park. Chuyện tối nãy xảy ra thật sự có nhiều uẩn khúc, có quá nhiều điều cần giải đáp. Tuy nhiên em tự nhủ rằng mình cần để những chuyện đó ra sau lưng, bây giờ em cần chăm sóc ngài thật cẩn thận. Tối nãy gã đã ra đòn quá mạnh với ngài rồi.
- Em ngồi xuống đây, ngồi cạnh ta.
Sunghoon kéo chiếc chăn ấm áp của mình ra rồi chỉ em ngồi sát bên cạnh mình. Sunoo chỉ ngồi bên mép giường chứ không dám ngồi vào trong chăn cùng ngài vì trên người, trên quần áo em vẫn còn dính bùn đất và máu của gã săn máu. Vả lại, em cũng không dám ngồi vào chăn ấm đệm êm sang trọng của ngài vì em không có đủ đẳng cấp để chạm vào nó.
Nhìn Sunoo chần chừ, hoàng tử Park hiểu em nghĩ gì. Ngài không chút nóng vội mà nhẹ nhàng nói với em:
- Em gọi người hầu vào cho ta, được chứ?
________
Sau khi Sunoo thay xong quần áo, em vẫn không dám ngồi cạnh ngài mà chỉ đứng bên cạnh giường. Nhưng đáp lại sự rụt rè hay có thể nói là lần đầu chống lệnh của Sunoo, hoàng tử vẫn không chút nổi nóng. Ngài cố gắng nhoài người ra, nắm lấy tay em và thủ thỉ:
- Bây giờ em đã tự tin để ngồi cạnh ta chưa Sunoo? Ta biết em nghĩ gì, em bé nhỏ. Ta không ngại ở bên em, sinh hoạt ở nhà em, đi cùng em ở nơi mà đối với những kẻ mà mọi người cho rằng là "cao quý" không bao giờ đặt chân tới. Lắm lúc ta mong em lại có chút vô tư của Etin dù rằng cô nàng đôi lúc vì cái vô tư ấy làm cho mọi chuyện rắc rối.
Ngừng lại chút, Sunghoon kéo em ngồi xuống cạnh mình, ôn tồn nói tiếp:
- Ta mong em không bao giờ nghĩ đến chuyện giai cấp khi ở cạnh ta. Sunoo, hãy nghe ta. Ngồi vào đây, ngồi cạnh ta, dựa vào ta. Chẳng phải em đã chống đỡ rất nhiều thứ rồi sao. Ta mong mình là nơi để em trở về dựa dẫm, an tâm khi ở bên.
_______________
Chúc mọi người ngày vui vẻ, hạnh phúc nhé💜 I love you everyday everynight
Tối qua mình viết vội để up chap mới cho mọi người nên có chút chưa được chau chuốt và phải sửa lại. Mình xin lỗi mọi người rất nhiều ạ:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top