_Chapter 17_

Lập tức, cô gái tóc nâu bay đến nhà lão quý tộc - nơi mà anh cô làm thuê với niềm tin mãnh liệt rằng: khi anh mình - tay sai đắc lực nhất của lão xảy chuyện, lão ta sẽ giúp mình xử lí hai tên khốn kia.

Chỉ tiếc là nàng ta nhờ nhầm người.

Không quá lâu sau khi quyết định, cô nàng đã có mặt trước cửa nhà lão quý tộc mà cô tin tưởng. Khi bị tên gác cửa ngăn lại không cho đi, nàng ta không nói không rằng lập tức xoay người tung cước khiến hắn ta không kịp trở tay ngã lăn ra đất.

- Con k-

Nàng ta hạ được một tên gác cổng không có nghĩa là tất cả lính gác của lão đều gục ngã dưới chân cô nàng.

     Chỉ trong giây lát, năm tên lính gác cổng đã đứng vây quanh nàng ta, đồng loạt chĩa mũi giáo nhọn ngay sát cổ mục tiêu. Chúng nhìn cô gái tóc nâu với ánh mắt chứa bao sự kì lạ và tò mò vì đáng lí ra như những người khác nếu có dám làm loạn ở đây thì đến tình cảnh này sẽ sợ sệt cầu xin hoặc chí ít thì khi lưỡi giáo kề cổ cũng ngẩng đầu né tránh.

     Còn cô nàng này lại khiến chúng phải đưa mũi giáo tránh ra khỏi cái cổ mà chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ ứa đầy máu ra đây. Vẻ mặt cô ta xao động trong thoáng qua rồi lại trở lại với vẻ lạnh lùng ban đầu.

Kì lạ thật đấy. Đám lính nhìn nhau mà nghĩ thầm. Tuy lạ lẫm với mục tiêu đàn áp nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, một trong số năm tên lính gác lên tiếng tra khảo:

- Mày là đứa nào mà dám đến đây làm loạn. Mày không nói không rằng mà dám gây chuyện à, hả con điên này?

     Cô ả kiêu ngạo đáp, gương mặt và lời nói toát ra vẻ khinh bỉ:

     - Lũ chúng mày không xứng để tao để tâm. Tao muốn gặp lão Kris.

     Nhìn đám gác cổng trợn tròn mắt lên nhìn mình khi bản thân nhắc đến tên "ngài đáng kính" của chúng, cô nàng lại như được tiếp thêm động lực, càng hăng mà lớn tiếng:

     - Bảo lão Kris là tao muốn gặp lão vì chuyện anh Decan của tao. Nhanh lên tao không muốn phí thời gian đôi co với lũ chúng mày đâu.

- Bỏ giáo xuống! Ngài lệnh là tất cả không được động vào quý cô đây.

Tên quản gia hối hả chạy đến, tức giận quát mắng đám lính gác. Sau khi toàn bộ giáo đã được hạ xuống, lão ta tiến đến phía trước cô nàng, cúi người đưa tay chỉ đường:

- Xin lỗi quý cô vì sự ngu ngốc của đám lính quèn này, mong cô bỏ qua. Mời cô đi lối này, ngài Kris mời cô vào.

________________

Cốc cốc. Quản gia gõ cửa rồi nhẹ giọng nói:

- Thưa ngài, quý cô là em gái của Decan đã đến.

- Vào đi.

Ngay khi cánh cửa mở ra, lão quý tộc đã cảm thấy sát khí từ cô nàng lan toả khắp căn phòng rộng lớn của mình. Tuy ngoài mặt tỏ ra trịnh trọng như thường nhưng sâu trong thâm tâm lão Kris thì lão cảm tưởng mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Em gái Decan đến tìm lão thì mọi chuyện tiếp theo lão không biết sẽ ra sao mà chỉ chắc chắn rằng lành ít dữ nhiều.

Lão tỏ ra bình thường nhất có thể, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói mà hỏi cô gái trước mặt mình:

- Ta chia buồn cùng quý cô về chuyện đã xảy ra với Decan - anh trai yêu dấu của cô cũng là người giỏi nhất của ta. Tuy vậy, đầu tiên ta cần biết tên quý cô đây để cho dễ...

- Không cần.

Cô nàng ngồi trên ghế khoanh tay, vắt chéo chân mà thẳng thắn gạt phắt đi đề nghị của lão Kris trong sự ngỡ ngàng của quản gia và cả lão nữa. Thái độ thẳng thắn của cô gái tóc nâu lại càng khiến gã thêm bồn chồn trong dạ.

Hay cô ta biết chuyện rồi?

- Vậy ta gọi cô là Ankan nhé? Cô là em gái của Decan nên chắc cùng họ nhau mà nhỉ?

Kris cố trưng lên một nụ cười gượng để giảm bớt áp lực trong cuộc trò chuyện này dù rằng với tình hình hiện lão thừa biết điều này sẽ chẳng có ích gì cả. Tuy vậy nó lại đem đến hiệu quả vượt ngoài mong đợi của gã khi Ankan trả lời với giọng đã nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều:

- Vậy cũng được. Ta không muốn tiết lộ danh tính để dễ hành động. Trước tiên ta muốn cuộc trò chuyện này chỉ có ta và lão Kris đây biết thôi...

Cô nàng nói bỏ lửng rồi ngả mình ra chiếc ghế bành liếc mắt nhìn về phía quản gia đứng ngay phía góc phòng sau lưng mình.

Yêu cầu này khiến lão quý tộc ngồi trước mặt cô ta đây chấn động. Chẳng cần nhìn kĩ, ai ai cũng sẽ thấy nét hoảng loạn và bối rối trên gương mặt đã có nếp nhăn của lão.

Hay là cô ta giận chuyện anh mình mà muốn triệt tiêu cả lão cho thoả lòng?

     Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, lão Kris biết rằng nếu dừng lại lúc này cũng chính là lúc lão bị nỗi sợ cô ả trước mặt lão đây chôn vùi và cũng một phần nào đó lão thừa nhận trách nhiệm về cái chết của Decan.

     Dù khó nhưng Kris cũng chẳng dám suy nghĩ lâu, ngay tức khắc lão thoả hiệp:

- Được.

     Chỉ tay vào quản gia đang đứng góc phòng, lão nở nụ cười thân thiện với Ankan:

     - Hắn ta sẽ đi ra khỏi đây. Ta bắt đầu vào chuyện được chứ?

     Ankan sau khi thấy cánh cửa phòng hoàn toàn được đóng kín mới tiếp tục "cuộc trò chuyện":

     - Như lão cũng biết đấy anh ta mới bị tên khốn Sunoo hại chết chỉ vì bảo vệ cho hoàng tử Park...

     - Thật vậy sao?

     Kris trợn tròn mắt nhìn Ankan khiến cô nàng tưởng rằng điều mình vừa nói khiến lão bất ngờ về khả năng của Sunoo trong khi trên thực tế là lão quý tộc ngồi đối diện cô đây ngạc nhiên về chuyện khác.

     - Đúng là như vậy. Thế nên ta mới đến đây muốn lão hợp tác bí mật với ta. Ta muốn ngài Kris đây chuẩn bị những gì ta yêu cầu cho việc trả thù vì anh ta cũng là người giỏi nhất, khi anh ta mất đi rồi thì chắc chắn lão Kris đây cũng khó khăn muôn phần.

     Nhìn sắc mặt của lão đang sáng lên vì vui vẻ, Ankan tiếp lời:

     - Trừ vũ khí ta có thể tự chuẩn bị, tất cả mọi thứ còn lại nhờ lão Kris đây, được chứ?

     - Tất nhiên là được rồi. Vậy quý cô Ankan có muốn ta chuẩn bị gì luôn không?

     - Chuẩn bị vài người tóc vàng cho ta đi, ta muốn có diện mạo khác.
     _______________

     Cốc cốc cốc.

     - Etin đến rồi đây!

     - Vào đi.

     Etin nhanh như chớp chạy đến bên Sunoo và hoàng tử hỏi han. Chậc chậc hai người này vừa mới ở cửa hàng của nàng về đã gặp phải tên săn máu bất thường rồi. Tuy rằng chưa ai biết kẻ đứng sau chuyện này là người nào nhưng Etin có thể chắc chắn một điều rằng người đó là kẻ có tham vọng địa vị cực lớn, thậm chí còn có mưu đồ lật đổ chế độ cầm quyền bây giờ.

     - Hai người đã ổn hơn chưa? Haizz, thật đen đủi quá đi mất.

     - Chuyện gì vậy Etin? Mũi tên không còn giữ được mùi sao?

     Nhìn Sunoo đang lo lắng, Etin cũng không chút chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề:

     - Đúng vậy. Nhưng chúng ta lại có điều may mắn khác? Hoặc ta cũng không biết đó có phải điều may mắn không vì mùi trên mũi tên có lẽ đã bay hết trong lúc nó bay đến gã săn máu. Ngươi biết đó là gì không? Đoán thử đi nào Sunoo.

     Sunoo nhìn Etin nở nụ cười gượng gạo thì không biết nên nói gì. Thật ra nếu trên mũi tên vẫn còn mùi thì việc xác định chủ nhân của phát bắn ấy vẫn là rất khó khăn, chưa kể đến trường hợp nỏ lên dây sẵn của gã săn máu đặt làm bẫy tự bật lẫy nữa. Tuy vậy nếu có thêm manh mối thì vẫn sẽ dễ khoanh vùng hung thủ hơn. Nhưng có điều gì may mắn ư?

- Ta không biết...

Etin nhìn sang hoàng tử Park nằm trên giường nhăn nhó vì đau nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

- Thật ra em cũng bất ngờ lắm thưa ngài. Trên mũi tên, lẫy và rõ hơn cả là dưới thân có dính một lớp mỏng bột mì ướt hình ngón tay và cả bàn tay. Cái nỏ được tìm thấy ở dưới gốc cây cách chỗ hai người và gã lúc đó là khoảng 10 feet. Theo em tìm hiểu qua thì khả năng cao cái nỏ đó là của gã săn máu mà hai người mới đối đầu lúc nãy. Gã tên là Ankan Decan.

     - Bột mì ướt?

    Cả Sunoo và Sunghoon đồng thanh lên tiếng vì bất ngờ.

     Tại sao lại có bột mì ướt trên nỏ?

     ______________

     Hello mọi người iu dấu ngae đã quay lại sau thời gian gặp chút chuyện rắc rối cá nhân:") Lẽ ra mình phải viết xong chap này lâu rồi cơ mà giờ tận 1 tháng sau mới đăng lên được. Mình đang cố xâu chuỗi và ghép mọi thứ lại hoàn chỉnh là logic nhất có thể ạ^^ Hema đã được 1023 sao rùi. Tất cả thành công là nhờ mọi người yêu quý và ủng hộ, mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều:3

     Giữ sức khoẻ nhé. Chắn chắn rằng mọi người sẽ vượt qua mọi khó khăn dù nó có trắc trở gian nan💜

     Mình yêu mọi người nhiều lắm.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top