_Chapter 16_
Vúttttttt.
Phập.
- Không Sunoo không...
Trong giây phút định mệnh ấy Sunghoon như cảm thấy mình rơi vào hố đen tuyệt vọng.
Ngài luôn tự nhủ mình phải bảo vệ cho em, che chở, đùm bọc và dành tình yêu thương để bù đắp những thiếu thốn mà em đã phải trải qua.
Nhưng hết lần này đến lần khác, ngài không những không giúp em được chút gì mà chính ngài lại là gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của em, trở thành điểm yếu để em che chở, bảo vệ trong những trận chiến khó nhằn.
Em luôn cố gắng để chiến thắng mọi khó khăn, và bên cạnh đó, em luôn giấu ngài những điều có thể khiến ngài suy nghĩ, lo lắng.
Lần cứu Etin em bị thương, em lại còn cùng với cô nàng giấu diếm ngài bằng cách lau nước hoa át đi mùi máu rồi mới quay lại đi với ngài bằng gương mặt hớn hở.
Lúc đấy không phải Sunghoon không biết nên không quan tâm, hỏi han gì, mà ngài không nói ra để em vui, để em an lòng.
Nhưng em bị thương, ngài xót lắm chứ.
Và ngài cũng dằn vặt mình rất nhiều.
Rồi ngay cả trận chiến này, dù bản thân đã cố gắng tập luyện trở lại sau thời gian dài không động vào kiếm thì chỉ thoáng sơ sẩy ngài đã bị gã đánh gục một cách dễ dàng. Kết quả là ngài lại để bản thân trở thành gánh nặng cho em.
Sunghoon tự trách chính mình yếu đuối, tự trách bản thân vô dụng vì với những gì mình gây ra, hậu quả lại chẳng rơi vào mình.
Mà tình yêu của ngài, trân quý của ngài lại là người phải nhận kết cục ấy.
Nếu không phải đỡ lấy ngài đứng dậy, em đã có thể tránh được nhát dao ấy.
Nếu bản thân ngài đủ thông minh thì lần đầu chạm mặt của cả hai có lẽ đã chẳng diễn ra ở nơi rừng sâu tối tăm rồi kết quả lại là một mũi tên trúng vào trái tim em - dấu yêu của ngài.
Nếu không phải giải quyết những rắc rối mà xuất phát điểm đều từ ngài mà ra, có lẽ em vẫn đang sống an ổn.
Nếu không có sự xuất hiện của ngài, có lẽ những kẻ xấu xa đã chẳng nhằm vào em.
Rõ là Sunghoon ngài muốn sát cánh cùng em, đồng hành với em nhưng cuối cùng. Vậy mà trên con đường ngài đã vẽ ra ấy, chỉ có bóng dáng Sunoo của ngài đi một mình.
Vì hoàng tử của em thật vô dụng.
Sunoo của ngài, tình yêu của ngài...
Em ơi, ta xin lỗi.
.
.
.
Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến ngài như không tin vào mắt mình.
Lưng áo trắng đã sờn của Sunoo dính đầy máu, rách toạc một đường dọc lưng em.
Nhưng đó không phải máu của em.
Là máu của gã săn máu.
Gã bị mũi tên bắn xuyên qua họng trong lúc vung dao lên đâm em.
- K-không... không thể nào... hoàng tử... gã bị bắn... gã... có ai đó ở đây..
Sunoo hốt hoảng nói với Sunghoon, trong đầu đề ra hàng tá câu hỏi. Ở trong rừng này không chỉ có em, ngài và gã mà còn có ít nhất một người nữa. Là ai? Người đó thuộc về phe nào? Tại sao người đó lại biết ở đây có giao tranh? Tại sao người đó lại bắn tên vào gã săn máu trong giây phút gã ra tay với em?
- Sunoo ngoan, bình tĩnh lại... Giờ em... tìm xem trong túi gã xem có pháo hay gì đó... cái gì có thể báo hiệu ấy.
Sunghoon ôm chặt lấy Sunoo trong lòng mình, thều thào nói.
- Em sẽ cố... nhưng mà mình tìm pháo báo hiệu cho ai... ý em là tình hình bây giờ đang rất nguy hiểm... chúng ta...
- Báo cho quân lính hoàng gia.
_______________
Người dân khu chợ bất ngờ khi thấy pháo báo hiệu màu vàng đồng nổ trên bầu trời khu rừng.
Lạ thật đấy. Nay chưa hết trăng tròn sao lại có kẻ săn máu ở trong rừng nhỉ?
Mọi người xì xào bàn tán rồi không chút chần chừ kéo nhau đến chỗ rừng có pháo nổ.
Vì địa điểm nổ pháo cũng khá gần cung điện nên một tốp quân lính được điều động vào rừng để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì to tát nếu như họ không thấy hoàng tử Park Sunghoon đáng kính hay nhốt mình trong phòng nay lại xuất hiện ở khu rừng tối tăm này với bộ dạng thảm đến mức mà không một ai có thể tưởng tượng nổi cùng với mái tóc đen của ngài đã chuyển sang hẳn một thái cực khác.
Màu trắng.
Và, người mà hoàng tử đáng kính của họ đang ôm chặt trong lòng ấy khả năng cao chính là kẻ đã hút máu của ngài. Đã thế, dưới chân ngài là xác của một kẻ tóc nâu với mũi tên găm thẳng vào cổ họng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đám quân lính lập tức phái người về cung điện huy động thêm binh lính đến để giải quyết chuyện động trời này. Họ đứng xung quanh phong toả hiện trường những người dân tò mò muốn đến gần. Số lính còn lại không chần chừ mà giơ mũi giáo nhọn về phía Sunoo mặc cho hoàng tử Park còn đang ôm chặt từ phía sau, cả người dựa vào lưng em mà lớn tiếng tra khảo:
- Có phải ngươi đã uống máu của hoàng tử Park Sunghoon đáng kính? Khai mau lên tên khốn nạn này.
- Trật tự đi. Các ngươi không được ăn nói như thế với Sunoo của ta. Bỏ giáo xuống.
- Nhưng thưa ngài đó là kẻ đã...
- Ta nói bỏ giáo xuống. Mau.
Nghe quân lính tra khảo Sunoo một cách lỗ mãng như vậy, hoàng tử Park không giấu nổi tức giận. Quân lính hoàng gia nhìn chuyện phức tạp này thì chẳng đưa ra hướng giải quyết mà lại chỉ quan tâm đến màu tóc của hoàng tử - thứ chuyện không đáng quan tâm bằng tính mạng của ngài sao?
Dù rất đau nhưng ngài vẫn cố gắng nói thật to, thật rõ ràng để cho không chỉ đám quân lính ngu ngốc này mà cả những kẻ đang xì xầm bàn tán, chỉ chỏ và buông ra những lời lẽ xúc phạm đến Sunoo của ngài biết được vì sao em lại "dám" uống máu của người có màu tóc, địa vị khác xa em.
- Ta cho Sunoo uống máu của mình vì chính em ấy đã không ngại nguy hiểm, thậm chí là chấp nhận đổi cả tính mạng của mình mà cứu lấy ta. Mà màu tóc thì đánh giá được cái gì chứ? Các ngươi nghĩ em ấy tóc trắng là thấp hèn, là để các ngươi uy hiếp dễ dàng sao? Sunoo còn tốt đẹp hơn khối kẻ trong số các ngươi đấy. Ngưng bàn tán và nghĩ xấu về em ấy đi. Còn các ngươi thân là quân lính hoàng gia, ta ra lệnh các ngươi bỏ giáo xuống thì các ngươi không được làm trái. Mau lên khụ khụ...
- Hoàng tử ngài đừng cố sức quá...
Sunoo vừa ở trong lòng vừa nghe hoàng tử Park bảo vệ mình thì xúc động lắm. Dù còn đang đau đớn nhưng ngài vẫn đứng ra bảo vệ, đập tan những ý nghĩ xấu của người khác về em.
Quân lính nghe Sunghoon nói vậy thì không dám chậm một giây nào nữa liền bỏ giáo xuống, đứng thành hai hàng bảo vệ để một số khác dìu hoàng tử cùng với Sunoo về lâu đài. Nhưng đang đi Sunoo chợt nhớ ra một chuyện. Đầu mối là gã săn máu đã chết rồi nhưng có thể nào điều tra được kẻ đã bắn gã không? Nhỡ đâu kẻ đó lại chính là người ra lệnh?
- Hoàng tử, em quay lại một chút, chúng ta có thể dùng cái này để tìm.
Nhìn Sunoo giơ chiếc lọ nhỏ mà ban tối Etin đã đưa cho, Sunghoon gật đầu chấp nhận bỏ tay ra khỏi người em để em quay lại nhỏ chất lưu hương vào mũi tên. Ngài cũng đứng lại chờ em đến khi em quay lại, tay ôm chặt em vào lòng rồi mới yên tâm đi tiếp.
- Đưa xác hắn về lâu đài cho ta. Tuyệt đối không được động vào mũi tên trên người gã.
______________
- Này nhìn lạ thật đấy.
Một tên lính trong lúc đứng dàn hàng bảo vệ cho hoàng tử đi về thắc mắc nói với người bên cạnh.
- Sao vậy?
- Hoàng tử sao lại qua lại với tên Sunoo thấp hèn đó nhỉ? Vả lại cũng lạ, nếu tên đó cứu hoàng tử khỏi gã săn máu nằm dưới đất kia thì phải đối diện trực tiếp, máu dính đằng trước áo chứ? Sao lưng áo tên đó rách toạc rồi dính nhiều máu quá vậy?
Tên lính đứng bên cạnh cũng gật gù đáp:
- Phải đấy. Như kiểu chuyện hoàng tử bảo tên Sunoo đó cứu mạng ngài là giả vậy nhỉ? Nếu tên đó cứu ngài rồi ngài cho tên đó uống máu vừa ban nãy sao nhìn miệng tôi không thấy chút máu nào, cũng không ngửi thấy mùi máu nào trừ mùi máu của gã săn máu này nữa. Kì lạ thật đấy.
Tuy chuyện xảy ra có nhiều khúc mắc như vậy nhưng với sự căm thù đến mất lí trí, có người lại chẳng quan tâm đến những câu hỏi này.
Cô gái tóc nâu đứng nép ở thân cây, trên mặt đẫm nước mắt nhìn về phía hoàng tử, tay nắm chặt thành quyền. Cô ở lại nhìn đến khi gã săn máu bị đưa đi mới quay lưng đi khuất. Buồn tủi, đau đớn giờ chẳng còn, với cô nàng chỉ còn lòng căm phẫn.
Tên khốn Sunoo vì hoàng tử mà giết anh nàng.
Còn bảo vệ nhau công khai nữa chứ.
Khốn nạn.
- Cứ đợi đấy rồi ta sẽ đưa tất cả xuống địa ngục.
______________
Ôi Hybe nói chung và Bighit, Belift nói riêng ơi bảo vệ gà nhà thì chả thấy đâu chỉ có thấy chăm chăm đăng thông báo bán đồ để lấy tiền. Chán luôn ý 😃 Không ngờ mọi chuyện càng ngày càng quá đà ra như thế này...
______________
Hello mọi người hôm nay mình thi xong òi, khả quan hơn trước nên mình nghĩ sẽ oke hoi. Đến đây là chúng ta đi được qua 1/3 những chuyện xảy ra rùi đó😉 phần sau mình sẽ cố gắng tập trung vào tình huống nhiều hơn để đẩy nhanh cốt truyện chứ nếu cứ dài ngoằng ra như này mình sợ sinh nhật Sunghoon năm nay khum xong nổi TvT
Mọi người đoán xem sẽ có 2 diễn biến lớn xảy ra tiếp theo là gì? Hay do mình viết dài quá nên mọi người không nhớ được:")? Nếu vậy mình sẽ rút ngắn để mọi người dễ nhớ hơn. Mình cũng muốn tạo plot twist nhưng sợ dài nên không cua nổi😅 nhưng trước hết mình sẽ cố gắng viết xong đã he he
Sì poi 1 diễn biến lớn là Sunoo sẽ giúp hoàng tử Park chứng minh với bàn dân thiên hạ rằng màu tóc sẽ không liên quan tới sức mạnh nè^^
Còn diễn biến 2 thì mọi người nhớ hint nhé. Mình trải mới trải hint từ chap 13 hoi nên mọi người chú ý sau sẽ có liên quan đến kết luôn đó he he^^ hãy nhớ mình hay đưa màu tóc nhân vật không chỉ vì vui hay tả mà còn có nhiều thứ liên quan lắm đó😉
Chúc mọi người ngày vui vẻ ạ:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top