_Chapter 14_

Tại sao lại như thế?

Etin trầm ngâm suy nghĩ ra lí do khả dĩ nhất để gia đình Sunoo quyết định làm chuyện như vậy với cậu.

- Nghĩ gì vậy Etin? Ăn đi không tí nữa nguội hết đấy.

Sunoo nhìn Etin im lặng chẳng động dĩa thì hồn nhiên nhắc nhở. Nghe Sunoo gọi mình, Etin cũng ậm ừ rồi cắt miếng bít tết cho vào miệng. Nàng cũng muốn hỏi chuyện Sunoo lắm nhưng nhìn hai người ngồi đối diện mình đang vui vẻ ăn uống như vậy nàng không muốn phá đi giây phút bình yên này.

Thôi để sau vậy.

     Bữa ăn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Etin chuẩn bị đứng dậy dọn bát đĩa thì đột nhiên bị Sunghoon ngăn lại. Ngài nhìn Sunoo, một tay nắm lấy tay em ra hiệu rồi nói:

     - Sunoo ơi liệu em có thể dọn dẹp đống bát đĩa này được chứ? Ta có chuyện này muốn nói với Etin, em không phiền chứ Sunoo?

     Nói đến tên Etin, ngài đưa ánh mắt lạnh băng sang phía cô nàng. Etin thấy và nàng cũng thẳng thắn đáp, đến mấy từ cuối nàng ta còn gằn giọng thách thức:

     - Được thôi. Thật tiện quá khi em cũng đang có chuyện muốn nói với ngài. Chúng ta ra kia bàn chuyện.

     Hai người ra đứng trước cửa tiệm nước hoa của Etin để nói chuyện với thái độ cực kì bực bội. Với hoàng tử, ngài rất không ưa Etin vì cô nàng trong bữa ăn nhìn chằm chằm Sunoo mà quên cả ăn. Ngài chắc chắn rằng nàng ta đang tính kế ám hại Sunoo của ngài vì từ ánh mắt đến cử chỉ, hành động của cô nàng đều rất khả nghi. Còn với Etin, khi chuyện chưa rõ ràng nàng không muốn nói cho Sunoo biết nhưng với hoàng tử luôn tiếp đón nàng bằng sự hoài nghi và thái độ khó chịu thì nàng sẽ nói thẳng mọi chuyện nàng nghĩ trong đầu để ngài đừng nghĩ xấu về nàng nữa.

     Hoàng tử Park khi vừa ra đến ngoài liền chất vấn Etin bằng giọng thách thức:

     - Ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Ta hỏi ngươi, ngươi có ý định hại Sunoo, đúng chứ? Ngươi không biết là ai đang đứng sau hậu thuẫn Sunoo sao, hử?

     Etin nghe vậy thì cười nhẹ, đáp:

     - Vâng, đúng là như vậy. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước, còn bây giờ thì không. Em nghĩ ngài muốn bảo vệ Sunoo nhưng có chuyện về cậu ta mà ngài chưa từng nghĩ tới. Chuyện này có thể liên quan đến cả tính mạng...

     - Chuyện màu tóc, đúng chứ?

     Sunghoon cười khẩy nhìn Etin đang bất ngờ không thôi. Vì gỡ được một chút gánh nặng trong lòng, ngài nói tiếp với giọng điệu vui vẻ:

     - Ngươi nghĩ có một mình ngươi nghĩ đến chuyện đó sao? Tất cả mọi người chỉ cần quan tâm đến Sunoo sẽ đều có suy nghĩ về chuyện này. Tất nhiên là trừ Sunoo vì em ấy chẳng quan tâm về nó.

     Etin nghe vậy thì cố gắng nói thêm:

     - Vậy là ngài biết điều đó? Ngài có nghĩ giống điều em suy nghĩ chứ? Về chuyện gia đình của Sunoo ấy?

     - Có. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn còn mơ hồ nên ngươi không muốn nói ra, ta nói vậy đúng ý ngươi chứ?

     Hoàng tử nhìn vào cửa hàng nơi có tình yêu của ngài đang cắm cúi rửa bát dĩa, nhẹ nhàng nói tiếp:

     - Ta nghĩ chỉ mình ta là sẽ đủ để bảo vệ được Sunoo trước mọi chuyện không hay xảy tới. Tuy nhiên chuyện đó là của tương lai mà đến cả ta cũng chẳng thể đoán nổi. Vậy nên, lần này ta sẽ đánh cược vào ngươi, được chứ?

     Etin nghe vậy thì gật đầu vui vẻ, nói:

     - Đánh cược xem em có bảo vệ Sunoo không, đổi lại ngài sẽ cho em quyền lợi nếu ngài cược thắng, đúng chứ thưa hoàng tử?

     Sunghoon nghe vậy thì yên tâm gật đầu, đáp Etin:

     - Hi vọng đầu óc nhanh nhạy của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nên nhớ, thuận theo ta thì trong khả năng cho phép ngươi muốn gì cũng được. Sẽ không có chuyện trái lại ta, hiểu chứ Etin?

     - Em hiểu. Ngài không cần quá lo lắng về chuyện này, hãy lo cho Sunoo và bản thân ngài để mọi quyền lợi của em sẽ được bảo đảm, vậy nhé.

     _________________

     Sunoo rửa xong đống dao, đĩa quay ra đã thấy Sunghoon cùng Etin ngồi gọt táo bày trên bàn. Nhìn hai người hoà hoãn vui vẻ như vậy em nghĩ có lẽ lúc nãy hai người đã nói chuyện để giảng hoà với nhau rồi.

     Đã tối muộn, Sunghoon cùng em nhỏ của mình không thể ở nhà Etin mãi được nên đành ra về. Trước khi về, Etin có kéo hai người đi quanh các gian bày đầy các lọ nước hoa có hương thơm khác nhau với ý mong cả hai sẽ chọn lấy ít nhất một lọ mang về coi như quà mà nàng tặng cả hai nhân lễ khai trương vào sáng mai. Đi mãi, cuối cùng cả hai chẳng chọn lấy lọ nào cả vì thật sự thì chuyện đàn ông dùng nước hoa rất kì quặc. Có lẽ Etin đã lường trước được điều ấy mà dúi vào tay Sunoo một lọ nhỏ, trong suốt, không có mùi gì. Nàng giải thích:

     - Đây là chất lưu hương do ta tự nghiên cứu chế tạo bằng công thức của riêng ta. Vì ta nghĩ ngươi và hoàng tử sẽ không chọn được mùi nào thích hợp trong số nước hoa ta có ở đây nên lọ lưu hương này ta nghĩ sẽ là thứ phù hợp nhất. Ngươi chỉ cần nhỏ vài giọt thì mùi hương trên tay hay đồ dùng của ngươi sẽ được lưu lại rất lâu đấy. Kiểu như hoàng tử chạm vào tay ngươi thì ngươi nhỏ vài giọt lên chỗ đó a đau...

     - Ngươi nói linh tinh là ta sẽ không nhận nữa đâu.

     Sunoo đỏ mặt thẹn thùng đánh vào tay Etin một cái. Cái đồ xấu xa này, nói to thế hoàng tử mà nghe thấy thì làm sao. 

Etin nhìn vậy thì phì cười, đáp:

     - Thôi không đùa ngươi nữa. Cả hai người về an toàn nhé. Hi vọng ngươi sẽ thích nó và quay lại đây mua lọ mới cho ta ha ha ha.

     ________________

     Choang.

     - Ngươi nói cái gì cơ? Etin dạo này hay gặp Sunoo?

     Lão quý tộc tức tối ném tách trà nóng trên tay về phía cửa kính, đập tay lên bàn khi nghe quản gia báo cáo chuyện Etin. Ông quản gia thì sợ sệt cúi người, trong giọng nói còn run run, đáp:

- Thưa... thưa ngài, mới hôm kia tiểu thư vẫn còn ghét cay ghét đắng tên Sunoo... và cả hai có cãi nhau ở chợ... Hôm đấy... hôm đấy tôi còn thấy cả một người... giống hoàng tử nhưng lại... lại có tóc màu trắng... còn tên Sunoo ấy tóc xám...

- Không cần nói nữa về chuyện đó nữa, như thế là tốt rồi. Thế còn hôm qua thì sao? Nói mau lên.

Lão ta nôn nóng muốn biết nguyên nhân tại sao mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Etin lại quay ra cấu kết với Sunoo như vậy. Quản gia nghe vậy thì không dám chần chừ nữa mà báo cáo liền một mạch, nói:

- Tối qua tiểu thư có đi chơi rồi bị hai gã săn máu bắt lại. Thế là Sunoo và hoàng tử cứu tiểu thư nên tôi đoán rằng sau chuyện ấy tiểu thư quay ra ủng hộ và cấu kết với tên Sunoo...

- Sao lại trở thành như thế, hả?

     Lão ta càng tức điên lên khi nghe quản gia báo lại như vậy. Lão hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, gào lên vì bực bội.

     - Con Etin khốn nạn.

     Lão lầm bầm, trong đầu suy nghĩ những phương án đối phó với chuyện động trời này. Lão biết bình thường Etin ghét Sunoo lắm vì cô nàng ghét lão ta nên lão luôn yên tâm để Etin tung hoành, để cho Sunoo yên ổn. Nhưng đến dạo này Etin quay ra hợp tác với Sunoo thì lão nghĩ có lẽ cô ả muốn giết lão rồi. Vì đã thề với vợ, lão không thể ra tay với Etin được.

     Nếu không thể diệt Etin, lão đành phải ra tay với thằng bé Sunoo vậy.

     Lão ngồi xuống ghế, mặt mũi xầm lại, nói:

     - Gọi Decan đến đây cho ta, mau lên.

     - Vâng thưa ngài.

     ________________

     - Tôi đã bảo tối mai tôi sẽ giết hoàng tử rồi đem về đây cho ngài mà...

     - Không cần nữa...

     Lão thất thần, nói tiếp:

     - Ngay tối nay... giết chết Sunoo cho ta.

     _________________

     Mình đã quay trở lại đây, mọi người yêu dấu của mình. Thời gian qua mình cũng cố gắng cân bằng lại bản thân để có thể trở lại, đưa tới mọi người điều tốt nhất mình có thể làm. Hôm nay Enhypen comeback nè iu quá mn hãy cố gắng stream cho các anh nhé nếu mệt hãy đi ngủ giữ sức khoẻ mai dậy tiếp tục nha.

     Chúc mọi người ngày vui vẻ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top