_Chapter 12_
Một đêm đã trôi qua trong sự êm đềm, tĩnh lặng nhưng cả Sunghoon và Sunoo đều biết rằng đó chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi giữa những cơn sóng dữ có thể ập đến bất cứ lúc nào và nhấn chìm cả hai xuống đáy tuyệt vọng.
Thời gian cứ thế trôi, thời gian chuẩn bị của Sunghoon và Sunoo cứ ngày một ngắn dần. Tuy sau buổi tối nói chuyện cùng Etin và sáng tỏ nhiều chuyện nhưng Sunoo vẫn thận trọng đề phòng cô nàng bởi vì đó chỉ là những thông tin từ miệng kể của Etin, không có gì làm đảm bảo đó là sự thật cả. Vả lại, dù thế nào đi chăng nữa Etin cũng vẫn là con nuôi của tên quý tộc mà em ghét, nếu không đề phòng không chỉ em mà cả hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm nếu như cô nàng chỉ giả bộ thương hại trước mắt em còn sau lưng lại bắt tay với lão già đáng ghét.
Tuy vậy, tiếp cận Etin là cách khả dĩ duy nhất mà Sunoo có thể nghĩ ra để truy lùng tung tích kẻ thuê tên săn máu làm hại hoàng tử. Nếu Etin thật sự có ý tốt, em sẽ có thể nhờ cô nàng xem xem lão cha nuôi có ý đồ gì không bởi vì lão ta lúc nào cũng ham muốn thứ quyền lực phù phiếm.
Cẩn thận không bao giờ là thừa, Sunoo sẽ cố gắng hết sức có thể để bảo vệ tình yêu của đời mình.
___________________
- Mời cả hai vào đây ngồi.
Etin niềm nở nói khi thấy Sunoo và hoàng tử tới bên cửa sổ. Nàng kê ghế, bê hai tách trà màu xanh biếc đến mời hai người thưởng thức, tuy nói nhỏ nhưng trong giọng nói không khỏi phát ra sự vui mừng:
- Tốt quá tốt quá. Thực sự thì sau bao chuyện ta không nghĩ là ngươi và hoàng tử sẽ tha thứ cho ta sớm như vậy. Nhưng mà như thế lại tốt vì ta không mất thời gian để tìm hiểu nguyên căn của sự việc. Và bây giờ thì cả hai tới thăm ta. Trà hoa đậu biếc ta tự làm, mời hoàng tử và ngươi dùng trà.
- Cảm ơn Etin vì tách trà và tấm lòng của ngươi tuy nhiên ta và hoàng tử đến đây vì có chuyện cần cô giúp đỡ. Tất nhiên ngươi sẽ có lợi nếu giúp ta. Chúng ta thương lượng, được chứ?
Sunoo cầm tách trà đưa lên mũi cảm nhận làn khói nhè nhẹ cùng hương thơm tươi mát nhưng không thử uống lấy một ngụm, thẳng thắn nói. Nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của Sunoo mà mấy ai biết rằng trong lòng em đang lo lắng rất nhiều. Em lo dù em có đề phòng đến cỡ nào thì vẫn có nhiều chuyện em không thể lường trước được, mà đôi khi kể cả em có biết được trước thì lại không biết xử lí như thế nào cho an toàn. Nhiệm vụ hôm nay của em chỉ cần quan sát vẻ mặt và thái độ của Etin thôi, còn lại hoàng tử giành hết phần mất rồi.
Etin nghe vậy có hơi khựng lại, tuy nhiên sau đó lại tươi cười, thì thầm:
- Được thôi. Trong khả năng ta sẽ giúp. Không biết hai người cần ta giúp gì nào?
- Ta và Sunoo muốn ngươi tìm hiểu xem vào đêm tiệc khiêu vũ hôm trước cha nuôi ngươi có thuê tên săn máu nào không. Chỉ vậy thôi là đủ.
Sunghoon lạnh lùng lên tiếng, một tay nắm lấy nắm tay của Sunoo giúp em bình tĩnh tuy vậy cái nắm tay ấy lại phản tác dụng. Ngài nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Etin mà nói tiếp:
- Chuyện đơn giản vậy thôi sao ngươi ngạc nhiên như vậy, Etin? Hay là... chính ngươi là người muốn hại Sunoo? Vì ngươi ghét em ấy mà, nhỉ?
Nghe hoàng tử nói vậy, Etin hơi phụng phịu đáp:
- Ngài nghĩ xấu cho em thế em buồn lắm đấy. Thật sự thì sau khi ngài đẩy em ngã em chẳng còn chút mặt mũi nào để mà nghĩ ngợi gì nữa, chưa kể em còn không biết Sunoo có mặt ở đấy thì làm sao em có thể thuê tên săn máu hại Sunoo được. Mà... có ai lại thuê tên săn máu để hại Sunoo ư? Chuyện gì nghe phi lí vậy? Sunoo bị làm sao?
- Đó là chuyện rất dài chúng ta để sau hẵng nói. Trước mắt ta cần biết cha nuôi ngươi có thuê tên săn máu nào vào đêm đó không?
Sunoo thấy Etin chẳng có chút gì là lo lắng cả, thậm chí còn rất thản nhiên trả lời. Điều này khiến em an tâm hơn một chút rồi. Tuy vậy, chuyện khiến em lo lắng không kém vào lúc này chính là nắm tay của mình đang tuôn mồ hôi như suối vì ngượng ngùng. Tai em cũng đỏ ửng lên, hai má hồng hồng. Em sợ ngài Sunghoon sẽ phát hiện ra vì chỉ cần ngài quay sang nhìn thì sẽ thấy em ngại đến mức nào.
Được người mình thương nắm trọn lấy bàn tay sao mà không bấn loạn được.
- Nếu như bình thường thì em biết nhưng đêm đó lúc ngài vừa bay đi thì em lại không thấy ông ta ở đó nữa. Lúc về em còn bị mắng té tát một trận. Không biết ông ta về là do xấu mặt vì em hay làm chuyện xấu nữa. Chuyện này thì em không giúp được hai người rồi.
Cả ba chìm vào tĩnh lặng. Mọi thứ lại đi vào bế tắc. Thật sự thì kẻ xấu vẫn lẩn trong bóng đêm giật dây, nhìn ra ánh sáng mà điều khiển.
Có vẻ chuyện nhờ vả này không có tác dụng rồi.
________________
Kế hoạch hai bắt đầu.
Hoàng tử Sunghoon cùng em nhỏ Sunoo tay trong tay lẻn về lâu đài lấy vũ khí.
Ban đầu Sunoo không đồng ý vì về lâu đài không cẩn thận sẽ có người phát hiện ra ngài - hoàng tử cao quý đã bị hút máu đến đổi cả màu tóc và kẻ gây ra chuyện lớn ấy không ai khác chính là người đi cùng ngài. Tuy thế, hoàng tử Sunghoon lấy cả tính mạng ra để bảo đảm và hứa sẽ không để chuyện rắc rối gì xảy ra thì em mới yên tâm chút nào.
Ngài dẫn em bay qua khu rừng nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau để đến tháp Tây khiến Sunoo em rất bất ngờ. Chẳng phải tháp Tây bỏ hoang từ lâu, một cái ghế lành cũng chẳng có thì lấy đâu ra vũ khí để mà dùng?
Sunghoon đưa tay lên che mắt em, vừa cẩn thận dẫn em đi vừa nói:
- Chắc em bất ngờ lắm Sunoo nhỉ vì nơi này bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhưng mà trước đây ta có một thời gian đam mê sưu tầm vũ khí nên nơi này chính là chỗ chứa bộ sưu tập ấy. Mở mắt ra nào.
Trước mắt Sunoo là cả một căn phòng lớn với đủ loại vũ khí được trưng bày cẩn thận. Tuy trên bề mặt có chút bụi vì lâu không được sử dụng, lau chùi nhưng chúng vẫn cho em cảm nhận được sự sắc bén và tinh xảo.
- Có đẹp không Sunoo? Ta đã tìm và đôi lúc tự mình làm nhiều chiếc trong đây đấy. Thật sự lúc đó ta chỉ nghĩ là làm chơi chơi thôi. Không ngờ có ngày lại có ích.
- Chúng đẹp lắm hoàng tử. Lại còn rất sắc, rất thanh thoát nữa.
- Ta lấy thanh kiếm này, em lấy cái gì thì lấy mau lên rồi về. Ta đi trước.
Sunoo nhìn thấy đám vũ khí đẹp mắt thì mải mê đi khắp phòng ngắm quanh mà không biết rằng có người đang dỗi em vì em chỉ khen vũ khí đẹp còn không khen mình giỏi.
Bình thường Sunoo sẽ ra dỗ dành ngài, chỉ tiếc là lúc này em lại đang bị mê hoặc bởi những thanh kiếm rồi.
____________
- Hoàng tử ơi em chọn được rồi.
Sunoo vui vẻ chạy đến bên ngài khoe hai thứ vũ khí mình mới chọn.
- Em chọn đôi dao gắn dây xích này vì em thấy nó đẹp ý. Vả lại em cũng quen dùng song kiếm nên em rất thích. Em còn lấy cả phi tiêu nữa. Em sợ hắn sẽ rất khó xử lí nên là cầm theo phi tiêu để dự phòng. Ngài nhìn em này.
Em hớn hở cầm đôi dao múa vài đường mà thể hiện cho ngài. Em muốn ngài thấy em có khả năng để bảo vệ mình, bảo vệ ngài.
Em muốn ngài tự hào về em.
Nhìn Sunoo như vậy Sunghoon chẳng dỗi nổi nữa. Đứa bé này ngài yêu không hết sao mà giận được. Có một thời rộ lên phong trào sưu tập vũ khí để thể hiện bản lĩnh hay nói đúng hơn là tiền tài của gia đình, đứa trẻ nào cũng thích, ngài nghĩ Sunoo em cũng vậy. Và, với hoàn cảnh của Sunoo thì Sunghoon ngài chắc chắn em còn chẳng có lấy một con dao cũ vì đến đồ ăn em còn chẳng có lấy đâu ra tiền để phục vụ cho sở thích của mình. Đến bây giờ lớn rồi, Sunoo mới được chiêm ngưỡng nhiều vũ khí đến vậy, thật là thương quá đi.
Sunghoon trầm ngâm một hồi rồi không nói không rằng lẳng lặng ôm chặt lấy em, hôn lên tóc em, yêu chiều thủ thỉ:
- Em giỏi lắm Sunoo à.
_______________
Xin chào mọi người yêu dấu mình đã quay trở lại sau thời gian cạn ý tưởng viết fic:") thật sự mình xin lỗi mọi người nhiều lắm vì trong hai tháng rưỡi qua mình cứ hứa sẽ quay lại sớm mà rồi cuối cùng đến tận hôm nay mới ra chap mới. Mình sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng ạ. Chúc mọi người ngày tốt lành nhé mình yêu mọi người nhiều lắm:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top