_Chapter 11_

Sau một hồi giải thích với Sunghoon thì Sunoo và cô nàng mới có thể bắt đầu bay về nhà của nàng ta. Để tránh gặp phải những tên săn máu, em dẫn nàng bay đường vòng. Cả hai bay song song nhau để nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì Sunoo cũng có thể trở tay kịp. Tuy em chẳng ưa gì quý tiểu thư suốt ngày gây sự với mình nhưng vì cô nàng vừa ra tay giúp em một lần nên Sunoo nghĩ rằng mình phải giúp nàng ta cho chót.

Trong khi Sunoo cẩn thận dẫn đường, cô nàng kêu ca:

- Ngươi thích thật đấy, được hoàng tử quan tâm lo lắng nhiều đến vậy. Còn ta thì chẳng được ngài đoái hoài đến một chút.

- Chẳng phải ngài Sunghoon vừa muốn đưa ngươi về còn gì?

- Đó là do ngài quan tâm ngươi thôi. Chậc... chậc... chán thật đấy Sunoo. Ta ghen tị với ngươi lắm ý!

Cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc với những lời than vãn kêu ca nhưng chẳng có lời đáp của cô nàng. Mọi thứ lại bắt đầu khi cả hai bay về đến cửa sổ phòng nàng ta và thay vì để Sunoo bay về cô nàng lại kéo em ngồi lên ghế cạnh cửa.

- Này ngươi kéo ta ngồi đây làm gì? Chẳng phải ta đã đưa ngươi về an toàn rồi sao?

- Suỵt! Nói bé thôi Sunoo ngươi nói to vậy đám người hầu mà nghe thấy được thì lúc đó chúng ta sẽ chết mất, riêng ta sẽ đi đời đến 2 lần. Chờ ta một chút ta lấy nước hoa cho ngươi.

Lời nói của cô nàng khiến Sunoo lại càng khó hiểu. Tại sao cô nàng lại nói là mình sẽ đi đời đến 2 lần? Mà cô nàng đang định lấy cho em cái gì cơ? Nước... hoa?

Có lẽ sự im lặng của Sunoo đã báo cho nàng ta biết em đang rất khó hiểu vì những lời nói của nàng. Cô nàng lên tiếng trong khi tay vẫn liên tục mở tủ tìm lọ nước hoa ưng ý:

- Ngươi định cứ thế mà về với hoàng tử sao? Chẳng phải ngươi không muốn ngài lo lắng cho mình còn gì. May lúc nãy ta giả vờ đứt tay để tách ngài ra khỏi ngươi đó chứ chỉ cần một chút nữa thôi là ngài sẽ cảm nhận được mùi máu của ngươi thôi, lúc đó hết đường mà nói dối. Người ngươi vẫn sặc mùi máu dù ta đã bay được một lúc đấy, Sunoo. Mà đúng rồi, ngươi bị hai tên đó chém 1 nhát dài, dọc theo cánh tay phải mà nhỉ. Dù vết thương đã lành nhưng ta vẫn nhìn ra được đó. Mũi và mắt ta tinh lắm đấy, ngươi có thể qua mắt hoàng tử nhưng không thể giấu được ta đâu. Vì tài năng ấy mà ta có ước mơ mở một tiệm bán nước hoa thật lớn ở chợ. À đây rồi.

Cô nàng cầm trên tay lọ thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng màu hồng nhạt trong suốt đi đến bên Sunoo. Lúc này nàng ta mở lọ, đổ ra tay một chút nước định bôi lên tay người đối diện nhưng bị cản lại. Sunoo biết dù rằng cô nàng muốn giúp mình nhưng thứ nước này em không biết có đúng là nước hoa không? Vả lại, bình thường cô ả ghét em như vậy nhỡ đâu trong lúc không phòng bị nàng ta sẽ hại em thì sao?

- Ngươi không tin ta sao Sunoo? Haiza buồn thật đấyyyy. Đúng là... đúng là số mệnh không cho ta làm người tốt mà huhu...

Cô nàng bắt đầu sụt sịt tỏ vẻ đáng thương khiến Sunoo sợ rằng nàng ta sẽ khóc ầm lên để rồi hai người bị tóm cổ. Em đành phải giơ tay ra trước mặt, giọng nhẹ nhàng mà giãi bày:

- Đây đây ngươi làm gì thì làm đi. Đừng khóc đừng kêu lên không là người hầu nghe thấy đó. Không phải là ngươi giúp ta rồi mà ta lại đi nghi ngờ ngươi nhưng mà ngươi từ lúc được ta cứu thì cứ lạ lạ khiến ta không cảnh giác không được.

- Ngươi cứu ta thì ta sẽ phải biết ơn ngươi thôi. Mà đã giúp thì giúp cho chót, làm nửa vời ta không thấy thoải mái. Đây, xong rồi. Đến lúc ngươi về hoàng tử dù ở gần cũng sẽ không nhận ra ngươi bị thương đâu. Được rồi đấy yên tâm nhé. À mà ta cũng có tên đấy gọi tên ta đi Sunoo. Ta là Etin. Sau này ta cũng muốn làm bạn với ngươi.

Cô nàng vỗ vỗ lên cánh tay Sunoo rồi nhìn em cười nói. Em thấy nàng ta, à không, Etin nếu cứ như thế này sẽ rất tốt và em cũng sẽ rất quý cô nàng. Nghĩ lại, Sunoo thấy rằng tuy Etin nói là ghét em chứ từ trước đến giờ điều tồi tệ nhất mà cô nàng làm với em cũng chỉ là nói xấu em trước mặt hoàng tử lúc sáng, trước đó thì chỉ là mấy lời khinh thường không đáng để em quan tâm thôi.

- Ngươi yêu hoàng tử đúng không, Sunoo? Vì ta biết rằng người ta tuy rằng luôn muốn người mình yêu quan tâm, chăm sóc nhưng chẳng ai muốn người mình yêu phải lo lắng vì mình cả. Hoàng tử cũng rất quan tâm đến ngươi đấy.

Câu hỏi của Etin đã đưa Sunoo ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên có ai hỏi mình có yêu người mà với mình một chữ "yêu" không diễn tả hết được cảm xúc thì làm sao không ngại được. Sunoo ngượng ngùng, hai má hồng hồng, vành tai đỏ ửng ấp úng mãi không nói nên lời. Etin đương nhiên là nhìn thấy và cô nàng đã có được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nàng ta sau khi đã đóng kín lọ nước hoa của mình thì đi đến tủ đựng cẩn thận cất lại vào đúng vị trí cũ. Cất xong, Etin không quay về ngồi bên Sunoo mà trầm ngâm nhìn vào tủ đồ còn chưa đóng lại của mình, chua xót nói:

- Nhìn hai người ta thấy ghen tị với ngươi lắm đấy. Ta cũng có một tình yêu đẹp như những bông hoa nhưng kết thúc lại chẳng thể vươn lên như những ngọn cỏ bị dẫm đạp. Và cũng vì thế mà trước đây ta ghét những kẻ như ngươi đó, Sunoo à.

Nói đến đây Etin dừng lại, ngửa mặt lên để nước mắt không rơi xuống rồi cố gắng tiếp lời:

- Sunoo à, ta chẳng phải tiểu thư quyền quý, ta chỉ là một món hàng may mắn được mẹ yêu dấu - người vợ quá cố của tên quý tộc mà ngươi ghét đấy giữ lại nuôi nấng và cưng chiều. Ban đầu ta có nhà, có gia đình, có tình yêu thương. Nhưng mà cha ta nghiện rượu. Điều này khiến cho tóc của lão ngày càng bạc trắng và bị những người khác coi thường. Trong cơn say, lão chẳng còn chút lí trí hay tình cảm mà giết vợ, giết con của mình để cho cái địa vị mình thêm cao sang.

Sunoo chỉ biết đến bên vỗ vai động viên Etin. Ai mà ngờ được tiểu thư được cưng chiều bậc nhất khu chợ này lại chỉ là con nuôi, tệ hơn lại chỉ là một món hàng của những tên săn máu cùng quá khứ đau thương như vậy.

- Vậy... vậy rồi ngươi bị những gã săn máu bắt và bị bán cho tên quý tộc mà ta ghét, đúng chứ Etin?

Etin gật đầu, nói tiếp:

- Đúng. Và trong lúc đó ta gặp anh - người cũng bị bắt giống như ta. Anh ấy thì là bị gia đình bán đi vì quá nghèo. Ta được anh chăm sóc, quan tâm, vệ sinh vết thương do bị người hầu quản lí đánh. Anh và Etin ta chỉ có mong ước được thoát khỏi đó và sống tự do thôi. Thế là ta cùng anh với những người khác chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng rồi tất cả đều bị giết, trừ một mình ta. Anh đã đỡ cho ta nhát kiếm ấy. Ta bần thần nhìn anh ngã xuống ngay trước mặt mình, bản thân ta cũng chẳng muốn sống nữa, Sunoo à. Nhưng rồi trong thời khắc lưỡi gươm chuẩn bị đâm vào trái tim ứa máu của ta thì mẹ yêu dấu nhìn thấy và đã cản lại, đem ta về nuôi. Lúc đó ta cũng nhận thức được điều mình cần làm để sự bảo vệ của anh không uổng phí. Tên quý tộc mà ngươi ghét ý, ông ấy muốn giết ta nhưng vì yêu vợ mình nên mới chấp nhận mẹ nuôi ta...

- Em đã bảo là em sẽ về sớm với ta mà Sunoo. Ta đã có quyết định sáng suốt khi chọn bay theo em và quý tiểu thư đây nên mới biết được đến giờ em đang tâm sự với cô nàng mà bỏ quên ta đấy. May mắn là ta lạc đường nhưng lại mò được đến đây. Chúng ta về thôi, Sunoo.

- Hoàng tử!

Etin và Sunoo không tin được rằng người mà cả hai đã rất mất thời gian năn nỉ để ở nhà giờ phút này lại đứng ở cửa sổ đây. Cuộc trò chuyện tâm sự đến đây là kết thúc. Tuy vậy, khi Sunghoon và Sunoo chuẩn bị bay về, Etin kéo tay Sunoo lại, bẽn lẽn nói:

- Có lẽ ngươi không biết đâu, Sunoo. Ông ấy trước đây có màu tóc y như ngươi nhưng nhờ uống máu nên mới có màu tóc như bây giờ. Vậy nên nhìn thấy ngươi là ta lại nghĩ về ông ta. Từ đó mà ta ghét cả ngươi và những người như ông ấy - giết bao người chỉ để đổi lấy cái địa vị bằng màu tóc tối màu. Lúc nhìn thấy ngươi đổi màu tóc do uống máu của hoàng tử ta có phản ứng như vậy cũng là vì thế. Cảm ơn ngươi đã cứu ta khỏi hai tên săn máu lúc tối, nhờ vậy mà ta mới hiểu được thêm rằng màu tóc chẳng liên quan gì đến sức mạnh cả. X... xin lỗi ngươi rất nhiều, Sunoo.

__________________

Xin chào mọi người mình quay lại rùi đây. Mọi người ơi Hematopoiesis đã được 2k lượt đọc chỉ sau thời gian ngắn mình up chap trước. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã có những góp ý để mình ngày một hoàn thiện hơn trong việc viết fic ạ.

Nhóm "thay đổi xã hội" đã lộ diện thêm một thành viên mới mà cũng khum mới lắm (mới vì nay mình mới cho tên:">) là Etin - tiểu thư bị ném đá rất nhìu vì tính cách cùng lời nói. Nay chúng ta đã biết về quá khứ của nhân vật này ùi nè, từ đây mọi người sẽ thấy cuộc sống ở vương quốc ma cà rồng ở thêm 1 góc độ mới, mọi người cũng sẽ hiểu tại sao mà cô nàng lại có những xử sự như vậy. Trong các chap tiếp theo sẽ lộ diện thêm những nhân vật nữa nhé và khi nào quan trọng mình mới cho tên vì sẽ có hint từ tên đó mọi người hãy chờ mình nhe^^ Chap này cũng có hint nè mọi người cùng thưởng thức nhé pai pai mọi người.

Chúc mọi người ngày vui vẻ và bình an, hạnh phúc:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top