_Chapter 10_
Sunoo lao tới chắn trước mặt gã, để cho hoàng tử và cô nàng chạy trốn.
Hai gã săn máu tức giận muốn giết Sunoo vì em đã làm chúng mất đi một khoản hời trong đêm trăng tròn tháng này.
- Thằng khốn nạn, mày dám chơi trò bịp bợm với bọn ta sao. Muốn chết đúng không, hả?
Một gã gầm lên, lao đến chém loạn xạ, huơ tay muốn đâm Sunoo cho hả dạ. Nhưng Sunoo em là ai cơ chứ, em nhanh nhẹn tránh khỏi những đường lia dao của gã. Đừng ai nghĩ rằng em không đánh nhau với ai bao giờ mà đánh giá kĩ năng của em kém. Trong lúc gã mất đà em thành công đạp một cú vào bụng gã khiến gã đau đớn kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vậy là em đã hạ được một tên, chỉ còn một tên nữa thôi. Em sẽ cố gắng hạ nốt tên này thật nhanh rồi còn phải đi tìm hoàng tử và cô tiểu thư phiền phức nữa.
- Chậc chậc các ngươi làm nghề này mà yếu vậy sao.
Sunoo lên tiếng châm chọc trong khi hai tay đồng thời giơ xiên lên đỡ gậy của gã còn lại khiến hắn nổi điên. Thấy mình không đấu lại được với Sunoo, hắn lùi lại rồi tung gói bột mì được giấu trong túi từ trước vào em khiến em ngồi sụp xuống ho sặc sụa, mắt nhắm nghiền vì bột mì bay vào mắt. Nắm lấy cơ hội này, hắn lao tới, hét lớn:
- Thằng ranh, chết đi.
Xoẹt.
Trong tích tắc, Sunoo lùi lại, giơ tay lên theo bản năng để đỡ lấy nhát dao của gã khiến tay em bị lưu lại một vết chém dài. Em chẳng lo mình bị đau vì vết thương này chỉ trong chốc lát sẽ liền lại nhưng mà còn ngài...
Em cố gắng dụi mắt để nhìn thấy những nhát chém gã săn máu để né tránh nhưng bất thành. Sunoo biết rằng bây giờ bản thân đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu em không kết thúc chuyện này sớm để cho tên săn máu còn lại tỉnh dậy, mắt em lại không thể nhìn bình thường vì còn đang dính bột mì thì em sẽ không thể thoát nổi hai gã.
Nguy hiểm, căng thẳng khiến adrenaline trong cơ thể tăng cao khiến Sunoo tưởng rằng trái tim mới lành mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi trong lúc lùi liên tục để tránh những đòn tấn công của gã săn máu, một ý nghĩ lóe ra trong đầu khiến em hưng phấn đến tột cùng.
Đặt cược nào!
Sunoo cố gắng dồn hết sức lùi ra xa hắn nhất có thể cho đến khi cơ thể đập mạnh vào cây rồi nằm gục xuống đất. Gã săn máu nhìn một màn như vậy thì hả hê, không chút đề phòng mà đến gần. Nhìn Sunoo nằm "bất tỉnh nhân sự" dưới đất, gã giơ chân lên đạp mạnh vào người em khiến cả người bị lăn đập úp vào cây. Gã khinh bỉ lên tiếng:
- Nhìn mày thảm hại quá đấy Sunoo ha ha ha... ôi tao cười ra nước mắt luôn này. Mày thua rồi, thằng khốn. Mày luôn là cái gai trong mắt bọn tao đấy, mày có biết không? Bọn tao lúc nào cũng sợ mày vì mày có màu tóc ấy, bọn tao sợ nhỡ đâu lảng vảng đến gần mày nổi cơn điên lên cắn bọn tao. Lúc mày thách đấu bọn tao cũng sợ mày đấy. Nhưng mà kết quả thì sao? Mày tự mình đâm sầm vào cây rồi ngã lăn ra đây trông thật thảm hại. Tóc trắng đúng là yếu đuối mà. Một thằng tóc trắng tinh như mày đúng là thất bại của tạo hóa. Thảo nào bố mẹ mày mới vứt mày đi chứ cứ thử xem mày có màu tóc tối màu thì bố mẹ mày có... mà khoan... tóc mày...
Đang mỉa mai về màu tóc của Sunoo, gã chợt nhìn xuống mái tóc của em. Trong rừng, ánh trăng chiếu xuống qua những tán cây mờ ảo khiến gã không để ý màu tóc của em trong lúc giao tranh. Còn bây giờ, khi em đang nằm im trên nền đất, gã mới hoảng hốt nhìn vào mái tóc ấy.
Màu xám!
- Làm sao... làm sao mày có màu tóc này? Vậy là... vậy là người tóc đen... người tóc đen đã cho mày hút máu ư... mày... mày...
Gã lúc này mới ngồi thụp xuống, thảng thốt nói. Tay gã run rẩy rơi cả dao xuống đất. Gã đưa tay tới gần mái tóc em như muốn kiểm chứng những gì mình vừa thấy. Gã không thể tin được Sunoo được uống máu của người có mái tóc đen, mà thậm chí lại là còn được uống nhiều. Nhưng gã không ngờ rằng khi bàn tay gã còn chưa chạm được vào đến một sợi tóc của người đang nằm dưới đất, cả người úp vào cây ấy thì đột nhiên một nắm đất cát bay thẳng vào mặt, vào mắt gã khiến gã kêu gào đau đớn.
- Aaaaaaaaaaa mắt tao... sao mày dám, Sunoo!
Sunoo lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, chẳng chút chần chừ mà tung cước khiến hắn ngã lăn ra xa.
- Tương kế tựu kế, nếu có trách thì ngươi phải trách bản thân ngươi đầu tiên vì giở trò bẩn ra với ta. À mà cảm ơn vì đã đặt ta vào mắt nhé!
Nói rồi, Sunoo biến thành dơi, nhanh chóng bay đi.
___________________
Chuyện quan trọng bây giờ là em cần phải tìm thấy ngài Sunghoon và cô nàng tiểu thư rắc rối kia. Dù mắt khó có thể nhìn được vì bột mì nhưng may mắn là em có thể sử dụng sóng âm trong hình dạng này. Trong khi bay lòng vòng tìm người, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em. Hay là hoàng tử đã đưa cô ta chạy về nhà em rồi nhỉ?
Không một giây chậm trễ, Sunoo bay về ngôi nhà của mình. Em không vào trong ngay mà đứng ở ngoài nhìn vào trong qua kẽ hở của ngôi nhà. Lúc này, trong nhà với ánh nến le lói chiếu sáng giúp em thấy được ngài đang đứng dựa vào vách tường gỗ còn cô nàng thì ngồi một góc trên chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ của em.
- Vậy là yên tâm rồi.
Sau khi chuyện quan trọng đã hoàn thành, em bay đến dòng suối gần đó rửa mặt, rửa sạch vết máu còn dính trên tay mình rồi mới về nhà. Tuy vết thương của em đã liền lại rồi nhưng vẫn còn mùi máu phảng phất. Em mong ngài sẽ không phát hiện ra.
____________________
- Em đã về rồi, thưa...
Sunoo vừa mở cửa bước vào đã bị ngài lao tới ôm chặt vào trong lòng.
- Sao em đi lâu vậy, ta đã rất lo lắng cho em. Em có bị thương không?
- Em không... em...
- A, đau quá.
Trong khi Sunoo đang đắn đo không biết có nên giấu hoàng tử về chuyện mình bị thương, liệu mình nói dối ngài có phát hiện ra không thì sự chú ý của cả hai đổ dồn lên cô nàng đang ngồi trên giường thì kêu oai oái với ngón tay bị chảy máu. Sunoo em chớp lấy thời cơ này chạy đến bên cạnh nàng ta, hỏi:
- Sao lại đứt tay, cô đang ngồi trên giường cơ mà?
- Do cái giường cũ ọp ẹp rách nát của ngươi đấy. Hừ, ta vừa để tay lên thành giường thì gỗ đâm vào tay ta, chảy máu rồi. Hu hu hoàng tử ơi em đau quá.
Sunghoon thậm chí còn chẳng nghe cô nàng kêu ca. Ngài đang tức giận với nàng ta đấy. Trong khi ngài đang quan tâm đến Sunoo và đáp lại ngài là sự ngại ngùng một cách đáng yêu của em khi ở trong vòng tay của ngài thì chỉ vì vết đứt tay của cô nàng mà Sunoo em lại đến bên hỏi han.
- Ta sẽ không ở đây nữa đâu, ta đi về đây Sunoo. Ở đây nữa khéo không chỉ một mà cả mười ngón tay của ta bị đứt mất. Mà, ở ngoài kia nguy hiểm, ngươi đưa ta về đi Sunoo, làm ơn.
Nói xong cô nàng kéo ống tay Sunoo rồi nháy mắt một cái. Sunoo thì hiểu ý cô nàng còn ngài Sunghoon thì không khiến cơn giận trong lòng ngài lại càng thêm lớn.
- Ta sẽ đi cùng Sunoo đưa ngươi về.
Trước lời đề nghị này, nàng ta và Sunoo rất bất ngờ. Cô nàng nghĩ mình đang mơ vì bình thường ngài tránh nàng còn chẳng được, tại sao hôm nay lại đề nghị đi cùng? Đúng là trớ trêu mà, đi làm việc tốt thì chuyện tốt xuất hiện nhưng bản thân lại không được hưởng. Cô nàng tiếc nuối kéo Sunoo trả lời hộ:
- Không cần phải như vậy đâu, thưa hoàng tử. Cô ta là con gái, đi một mình về thì chuyện bị bắt như lúc nãy sẽ rất có thể xảy ra một lần nữa, mà ở lại đây thì không được. Em biết đường tắt, hộ tống cô nàng về đến nhà rồi em sẽ bay về ngay.
- Ta ở nhà một mình cũng nguy hiểm mà. Chẳng lẽ em không lo lắng cho ta sao Sunoo?
_______________________________
Chào mọi người iu dấu của mình mình quay lại rùi đây:3 mình up chap này cho mọi người trước khi mình phải đi học off trở lại rùi, đồng nghĩa với việc up chap mới đã lâu nay lại còn lâu hơn:"))) lúc đầu mình định để chap này mọi người sẽ biết tên cô nàng tiểu thư hay gây chuyện ấy nhưng mà quá rùi nên mình để chap sau vậy hẹn gặp lại mọi người vào ngày sớm nhất ạ. Mình iu mọi người nhìu lứm:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top