_Chapter 1_

     Park Sunghoon từ khi sinh ra đã là hoàng tử, là tương lai của vương quốc ma cà rồng nên được chiều chuộng, chăm sóc cẩn thận. Không những thế, bản thân ngài có mái tóc đen bẩm sinh. Sunghoon trưởng thành với gương mặt sáng cùng thân hình cân đối khiến bất cứ ai khi nhìn thấy ngài đều phải cúi rạp không chỉ vì địa vị mà còn phải cảm thán vì ngài quá đẹp.

     Những thứ đồ ngon, vật lạ, của hiếm, Sunghoon ngài đã đều thưởng thức, chiêm ngưỡng. Những bộ quần áo với chất vải cao cấp có đính đá quý được may cắt tỉ mỉ từ những người thợ may giỏi nhất thể hiện uy quyền ngài cũng đã mặc.

     Tuy nhiên cuộc sống xa hoa, quyền quý ấy lại khiến Park Sunghoon không thoải mái chút nào.

     Trong suốt 200 năm qua, Sunghoon chỉ có hai hoạt động chính một là sinh hoạt ở trong căn phòng rộng rãi tiện nghi của mình tại tháp phía Đông, hai là gặp mặt những vị quý tộc thay cho cha mình hoặc tham gia tiệc khiêu vũ nhàm chán. Ngay cả việc đi lang thang trong cung điện hay dạo quanh sân vườn Sunghoon cũng không được phép vì lí do việc đó có thể gây nguy hiểm cho ngài và đó là việc không cần thiết.

     Sunghoon cô đơn nhưng nào ai quan tâm tới điều này. Xung quanh cung điện chỉ toàn là người hầu ngoài chuyện thưa gửi đều không mở miệng ra nói lấy một câu thừa thãi, còn không là những tên tham uy quyền. Kẻ nịnh bợ thì nhiều, người thật tâm lại hiếm như những ngôi sao băng trên bầu trời đêm khiến ngài không có lấy một tri kỉ để tâm sự, ngay cả cha mẹ ở gần nhưng cũng chưa có lấy một lần nghe ngài chia sẻ.

     Dạo gần đây, thay vì ở trong phòng chờ người hầu vào phục vụ từ bữa ăn đến trang phục, Sunghoon ra lệnh chỉ khi ngài gọi mới được phép đặt chân vào phòng ngài. Ngài là hoàng tử, dưới một người mà trên vạn người, ai dám trái lệnh. Những lúc như vậy, ngài khóa trái cửa rồi nhảy ra khỏi ô cửa sổ mà từ đó có thể thấy cả một vùng dân cư với những ngôi nhà mái đỏ san sát trong tương lai sẽ là của ngài để bay đến tháp phía Tây.

     Đứng trên đỉnh tháp Tây, ngài có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn phủ lên cánh rừng phía sau cung điện. Những ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng mà ấm áp chiếu lên thân ảnh lẻ loi, sưởi ấm tâm hồn cô đơn của ngài.

     Trong khi Sunghoon ngắm mặt trời sắp lặn ở phía chân trời thì lại có một người lại thưởng thức thứ ánh sáng ấm áp ấy bằng cách ngắm nhìn ngài.

________________________

     Trái với ngài hoàng tử Park từ khi sinh ra đã ở vạch đích, Kim Sunoo lại không có gì. Từ mái ấm gia đình - thứ mà ai cũng có thì bản thân em đã bị chính gia đình ấy vứt bỏ, biến em thành đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời lí do vì em có mái tóc trắng. Một màu tóc kết hợp với xuất thân "ở ngoài đường" cho em cái địa vị không thể thấp hơn được nữa. Sunoo nghĩ ông trời thật bất công khi không cho em một thứ gì. À không, Sunoo em có hai bàn tay trắng.

     Nhưng khi lớn lên, Sunoo cũng không coi những điều ấy là thiệt thòi, thậm chí em lại còn coi đó là một chút lợi thế cho đứa ở "đầu đường xó chợ" như em.

     Thỉnh thoảng lại có những cô, cậu bé 110, 120 tuổi với mái tóc tối màu bị bắt hay bị bán đi như một món hàng cho những tên quý tộc "thấp kém" đáng ghét kia dùng để tăng cái địa vị xã hội.

     Còn em - Sunoo với bọn chúng lại chẳng có tí giá trị gì, thậm chí em lại được chúng coi là "mối nguy tiềm tàng". Chẳng tên nào nói với Sunoo điều này nhưng mỗi khi gặp em, lũ quý tộc thượng đẳng ấy đều nhanh chóng rời đi với đôi tay cố gắng che kín cổ đã thể hiện điều ấy và em hiểu, em cười khúc khích hành động đề phòng đó. Em khinh bỉ chúng còn chẳng hết nói gì đến thèm thuồng thứ dơ bẩn đó.

     Vì hầu như ai cũng sợ Sunoo hút máu của mình quá nhiều khiến địa vị giảm, chẳng ai cho em uống máu nên em phải vào rừng bắn những mũi thuốc ngủ vào con thú nào em nhìn được rồi chiết một chút máu cho vào bình dự trữ rồi dùng một cách dè dặt. Sunoo quý chúng lắm, nếu không có những con thú ấy em chẳng thể tồn tại đến ngày hôm nay. Vả lại nếu Sunoo em rút cạn huyết của  những con thú ấy, chúng sẽ chết và sau này sẽ chẳng còn con thú nào nữa.

     Trong một lần bay đuổi theo con nai để lấy máu, Sunoo quét sóng âm và phát hiện ra một người ở tháp Tây cung điện mà từ lâu đã bị bỏ hoang từ khoảng cách 100 feet. Em trở lại hình dạng của con người rồi ngồi lên cành cây một cách nhẹ nhàng để nhìn rõ người đó, đồng thời tránh để đối phương phát hiện.

     Khi đã yên vị trên cành cây mình cho là chắc chắn, Sunoo nhìn vào người ấy và em hết sức ngạc nhiên.

     Kia chẳng phải là hoàng tử Park Sunghoon sao? Sao ngài lại đến tháp Tây? Em thấy đôi mắt ngài rũ xuống phảng phất những tia buồn tủi, ngài thở dài rồi nhìn về phía em, nhìn một cách say đắm khiến Sunoo em hoảng hốt. Sunghoon ngài phát hiện ra em rồi.

     Nhưng đợi một lúc không thấy chút động thái gì từ Sunghoon, Sunoo mới hiểu ra mình không phải là đối tượng mà ngài đang để ý, thứ ngài quan tâm đến là mặt trời sắp lặn sau dãy núi đằng xa kia. Em quay lại nhìn thứ ánh nắng cuối ngày ấy rồi quay lại nhìn ngài.

     Nắng chói chang và Sunoo ghét chúng. Dưới ánh nắng, mái tóc sáng màu của em nhìn lại càng rực rỡ khiến cho người ta lại càng coi thường em. Em cũng chẳng thích buổi đêm khi mà em sẽ là đứa nổi bật nhất trong chợ nhưng ít ra, khi đêm đến em có thể trốn trong căn nhà bằng gỗ rách nát trong rừng xa khu dân cư em đã cố gắng dựng được.

    Nhưng bây giờ, Sunoo em lại thích ngắm nhìn ánh nắng chiếu trên gương mặt của ngài hoặc chính ngài chính là thứ ánh sáng em yêu thích.

     Đột nhiên, Sunghoon xoay người lại rồi thả mình rơi tự do từ đỉnh tháp khiến Sunoo thót tim. Chẳng lẽ có chuyện gì khiến ngài chán nản đến nỗi muốn kết thúc cuộc đời mình? Nhưng Sunoo biết mình đã lo lắng thừa khi chỉ trong tích tắc em thấy con dơi đen bay vút lên rồi bay về phía Đông. Đấy là ngài. Đúng lúc này em như thoát khỏi mộng mị do ngài tạo ra để phát hiện rằng mặt trời đã lặn, còn em vẫn chưa có chút máu nào trong bình. Có lẽ hôm nay em phải nhịn máu rồi.

     Từ hôm ấy trở đi, việc đến nhìn Sunghoon là việc không thể thiếu của Sunoo. Ngày nào cần máu, Sunoo sẽ đi săn sớm để có thể kịp đến nhìn vị hoàng tử Park. Còn không, em sẽ canh đến khi mặt trời chuẩn bị lặn để bay đến ngắm ngài.

     Sunoo từng nghe những người bị coi thường như mình kể về ngài - hoàng tử Park Sunghoon cùng với một bức vẽ chân dung. Mái tóc đen, gương mặt đẹp và những lời kể tốt đẹp về ngài là thứ mà em ghi nhớ. Lúc đầu, Sunoo em nửa tin nửa ngờ vì những người như em còn chưa tận mắt thấy ngài, chưa tiếp xúc với ngài thì sao có thể kể tốt về ngài. Nay em lại có cơ hội nhìn thấy ngài trong bộ thường phục rộng rãi chỉ có một màu đen đơn giản. Tuy nhìn đơn giản nhưng em biết bộ quần áo đấy còn chất lượng hơn tất cả những bộ quần áo lòe loẹt của lũ quý tộc khoe khoang em từng thấy.

    Còn về phần cảm nhận Sunghoon, Sunoo không có từ gì để diễn tả bởi vì Sunghoon ngài đẹp hơn cả những bức họa người được lãng mạng hóa dưới bàn tay của người họa sĩ. Và, em cảm thấy ghen tị với Sunghoon ngài. Ngài quá hoàn hảo, ngài có đủ mọi thứ ngài muốn, tương lai của ngài còn là ngôi vị, là cả vương quốc. Ấy vậy ngài lại còn bỏ lại mọi thứ xa hoa để đến nơi tháp Tây bỏ hoang này rồi buồn bã ngắm hoàng hôn. Nếu là Sunoo, em sẽ thưởng thức mọi món ngon, em sẽ khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng, vừa vặn và được làm riêng cho mình. Nói chung, em sẽ tận hưởng tất cả những thứ cao sang ấy.

     Sunoo em muốn mình được thế chỗ của Sunghoon ngài để có tất cả.

_____________________

Thực sự là mình rất vui khi mọi người biết đến, đọc và yêu quý fic, vui đến nỗi thấy có 2 thông báo là mình kiểu: "aaaaaaaaaaaaaaa có bạn vote rùi ehehe" vui quá nên là mình đã viết và xong chap 1 rồi nè^^ Cảm ơn mọi người nhiều lắm. 

Chúc mọi người ngày vui vẻ nhé('▽'ʃ♡ƪ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top