7.2,


"VÀ QUÁN QUÂN THỨ HAI BƯỚC VÀO THỬ THÁCH—KIM SUNOO ĐẾN TỪ HỌC VIỆN BEAUXBATONS!"

Tiếng reo hò bùng nổ, cuốn theo từng nhịp tim đập dồn dập của Sunghoon.

Anh liếc nhìn Sunoo đúng lúc em hít sâu một hơi. Không có vẻ gì là lo lắng, chỉ có sự điềm tĩnh, như thể em đang giữ chặt lấy bản thân. Nhưng Sunghoon vẫn thấy được chút thay đổi thoáng qua trong cách đứng của em, hai vai căng chặt, những ngón tay siết nhẹ quanh cây đũa phép rồi thả lỏng ngay sau đó.

Không phải lo lắng. Chỉ là em đang lấy lại bình tĩnh.

Rồi em bước đi, chiếc áo choàng xanh nhạt đón lấy ánh lửa từ những ngọn đuốc, những đường thêu bạc lấp lánh như ánh thép. Tấm áo choàng mỏng khẽ bay theo từng bước chân thanh thoát.

Ngay khi Sunoo đặt chân vào đấu trường, mặt đất rung chuyển. Những bức tường đá vặn mình, kéo theo tiếng gầm trầm đục từ sâu bên dưới.

Từ lòng đất, những tấm gương trồi lên. Chúng vươn cao như dây leo uốn lượn, xếp thành một mê cung không lối thoát. Phản chiếu vỡ vụn trong ánh sáng nhập nhoạng, các hình bóng của Sunoo nhân lên, méo mó và chồng chéo.

Sunghoon chớp mắt. Một Sunoo. Hai Sunoo. Hàng chục Sunoo.

Và rồi—

Nundu xuất hiện. Nó di chuyển như một cái bóng, êm ái đến mức đáng sợ. Không một tiếng động, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo đang lướt qua mê cung.

Sunghoon siết chặt tay vịn. Với cách đấu trường sắp xếp lúc này, anh không thể nhìn thấy Sunoo thật, chỉ còn những hình bóng phản chiếu lấp đầy tầm mắt.

Một chuyển động. Rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Sunoo thật đang thử nghiệm. Không vội vàng, không lưỡng lự. Tay em chạm nhẹ vào chiếc trâm bạc cài trên ngực, rồi tháo nó ra.

Em ném nó đi.

Lạch cạch.

Chiếc trâm rơi xuống nền đá. Không một tiếng vọng. Không một vết nứt. Rắn chắc. Đây là thật.

Sunoo đã tìm thấy lối đi đầu tiên.

Em thử lại lần nữa. Một món đồ nhỏ khác được rút ra từ túi áo, có lẽ là huy hiệu của em. Lần này, khi vật thể chạm vào bề mặt lạnh lẽo của tấm gương, nó lập tức vỡ vụn. Và Sunghoon nhận ra Sunoo đang làm gì.

Em đang dò đường. Thông minh. Hiệu quả. Và không cần phung phí phép thuật.

Sunoo tiếp tục chạy, ánh bạc trên áo choàng lấp lánh dưới ánh đuốc. Em ném những vật nhỏ vào các tấm gương trên đường đi. Đồ vật nảy lại, gương giả. Gương vỡ vụn, lối đi thật. Từng giây trôi qua, từng quyết định đều chính xác. Sunoo di chuyển nhanh, gần như lướt qua mê cung. Phía sau em, bóng đen khổng lồ vẫn bám sát.

Nhưng rồi—Sunoo trượt chân. Em xoay người quá nhanh, không kịp nhận ra.

Rầm!

Sunoo lao thẳng vào một tấm gương giả. Mặt kính vỡ vụn, những mảnh sắc nhọn rơi xuống như mưa. Một vết cắt dài rạch sâu trên vai Sunoo, máu loang nhuộm đỏ lớp vải xanh bạc.

Sunghoon nghiến răng. Một tiếng chửi thề phát ra. Ngón tay anh bấu chặt lấy lan can, móng tay gần như muốn bật ra.

Và đúng khoảnh khắc đó, Con Nundu vồ tới.

Sunoo phản ứng trong nháy mắt. Em xoay người, né đòn trong gang tấc. Đũa phép vung lên. Không cần niệm chú. Lumos Solem.

Ánh sáng bùng nổ, chói lòa đến mức cả đấu trường bừng lên rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu loạn xạ qua vô số mặt gương, khuếch đại thành hàng trăm tia sáng rực rỡ.

Con Nundu lùi lại, đôi mắt hẹp lại vì chói mắt.

Sunoo không phí một giây nào. Em xoay đũa phép về phía trước.

Revelio.

Ngay lập tức, những hoa văn ma thuật hiện lên trên bề mặt các tấm gương. Một con đường bí mật—vốn bị che giấu—giờ lộ rõ.

Phải rồi. Đương nhiên sẽ có một mẹo nào đó.

Sunghoon không chắc có ai khác nhận ra không, nhưng—

Sunoo di chuyển như thể em đã biết trước.

Không còn chần chừ, không còn thử nghiệm. Từng bước đi của em là minh chứng cho sự tính toán chính xác.

Nhưng rồi—

Sunoo khựng lại. Lúc này Sunghoon mới nhìn thấy. Một mảnh kính cắm sâu vào đùi em. Máu thấm qua lớp vải, nhỏ xuống nền đá.

Nhưng Sunoo không dừng lại. Con Nundu rít lên, tiến sát hơn. Chỉ còn vài bước chân. Em nghiến chặt răng, đẩy mình về phía trước. Mỗi bước đều nặng nề, hơi thở dồn dập.

Trước mặt em, chiếc gương cổ vật tỏa sáng trên bệ đá.

Sunoo vươn tay. Nắm lấy nó.

"KIM SUNOO ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH!"

Đám đông lại bùng nổ.

Sunoo loạng choạng bước ra khỏi đấu trường, máu chảy dài trên má, vai, và đùi. Ngay giây phút ấy, Sunghoon cử động.

Anh chẳng kịp suy nghĩ.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Một bước. Rồi thêm một bước nữa. Gần như vô thức. Bước chân anh sẵn sàng lao xuống khán đài.

Nhưng một bàn tay chắc chắn giữ chặt lấy cánh tay anh.

"Trò Park."

Sunghoon giật mình quay lại.

Hiệu trưởng Flairburn.

Đôi mắt bà sắc lạnh, nhưng ánh nhìn không phải là trách mắng, chỉ là một lời nhắc nhở không cần thốt ra thành lời.

"Đến lượt con rồi, con trai."

Sunghoon nghiến chặt hàm.

Anh quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng Sunoo đã được đưa đến bệnh xá, những giáo sư và thầy thuốc vây quanh en.

Trên nền đá lạnh lẽo, chỉ còn vương lại một vệt máu đỏ thẫm.

Lồng ngực Sunghoon thắt lại.

Ngay khoảnh khắc Sunghoon bước vào đấu trường, anh đã hiểu.

Câu đố. Manh mối.

Mọi thứ bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Heeseung tìm thấy manh mối trong phòng hợp xướng, nơi những tiếng vang vọng không bao giờ dứt. Sunoo lại phát hiện nó trên tấm gương trong nhà tắm.

"VÀ GIỜ ĐÂY, QUÁN QUÂN THỨ BA VÀ CŨNG LÀ CUỐI CÙNG—ĐẠI DIỆN CHO TRƯỜNG PHÙ THUỶ VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS—PARK SUNGHOON!"

Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài.

Sân đấu lại biến đổi.

Có lẽ Sunghoon không hề suy nghĩ quá nhiều. Anh cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ ở những cầu thang ấy.

Anh nuốt khan, ánh mắt lướt qua cây cầu đá khổng lồ trải dài trước mặt. Nó vắt qua một vực thẳm vô tận, những cầu thang uốn lượn như những con rắn khổng lồ, xoắn xuýt vào nhau rồi biến mất vào bóng tối. Quá nhiều cầu thang. Một số dẫn đến hư không, số khác treo lơ lửng trong không trung, bậc đá vỡ vụn, tan thành cát bụi.

Và rồi—một âm thanh. Không—

Một hơi thở.

Nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng nề như thể không khí cũng đang đông đặc lại.

Là Nundu.

Nó đang ở rất gần rồi. Có thể ngay sau lưng anh, hoặc trên cao. Trên một trong những bậc thang ấy. Nó đang vòng quanh, rình rập, ẩn mình trong bóng tối—không thể thấy, nhưng cảm nhận được từng hơi thở độc hại đang thấm vào không khí, quá gần, chỉ còn cách một bước nữa.

Sunghoon thở ra, ép mình bình tĩnh. Anh đứng thẳng dậy. Không có thời gian để suy nghĩ. Anh buộc phải hành động.

Câu thần chú Đầu Bong Bóng được anh niệm nhanh, không để một làn hơi độc nào lọt vào phổi trước khi bước chân đầu tiên chạm đến cây cầu. Không hít phải hơi thở của nó. Không chậm lại.

Và giờ chỉ còn lại một việc duy nhất—chạy thôi.

Vì điều này anh sẽ phải cảm ơn Jake sau. Bởi vì ngay lúc này? Mỗi buổi huấn luyện tàn khốc trước đây sắp giờ đang phát huy tác dụng.

Chết tiệt—

Anh lao về phía trước, kịp thời giữ vững bản thân trước khi rơi vào khoảng không. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không chỉ những bậc thang di chuyển, mà một số còn biến mất rồi xuất hiện lại.

Heeseung đã phải lắng nghe thật kỹ. Sunoo đã phải cảm nhận và nhận ra đâu là mới thực.

"Một bước sai lầm, và cái chết sẽ đến nhanh hơn với ngươi."

Anh phải thật cẩn trọng và chính xác.

Jay đã nói đúng. Toàn bộ thử thách này được thiết kế để đánh lừa. Thử thách trí tuệ. Lừa gạt anh rơi vào bẫy.

Giọng nói của Jay vang vọng trong đầu anh: Hãy tin vào bản năng của mày.

Và nếu anh chần chừ—nếu anh nghi ngờ dù chỉ một chút—anh sẽ ngã xuống trước khi con Nundu kịp đến.

Anh cần phải tin vào bản thân mình. Không nghi ngờ. Không nghĩ ngợi quá nhiều.

Anh hít một hơi thật sâu. Tiến lên. Nhanh nhưng chắc chắn, giống như những gì đã tập luyện. Những bậc thang bắt đầu thay đổi, uốn cong, gãy vỡ, thử thách anh.

Rồi một tiếng gầm. Âm thanh trầm, sâu lắng. Ngay sau lưng anh.

Con Nundu nhảy ra từ bóng tối.

Tảng đá vỡ vụn dưới sức nặng của nó khi nó hạ cánh, cơ bắp nó co lại, cái đuôi quất mạnh ra sau. Nó nhìn anh—im lặng, lạnh lùng, như đang tính toán mọi bước đi.

Rồi nó lao về phía anh.

Sunghoon chạy nhanh.

Cây cầu nghiêng ngả dưới chân anh. Những bậc thang biến mất nhanh hơn mỗi khi anh chần chừ. Không có thời gian để do dự. Anh tiếp tục chạy. Đáp xuống một bậc thang vững chắc, rồi tiếp tục, từng bước một.

Cơ thể anh hành động trước khi suy nghĩ kịp. Anh lao người—hạ cánh, lộn nhào, rồi tiếp tục chạy. Chạy lên, chạy xuống.

Phía sau anh, móng vuốt của Nundu đạp mạnh xuống nhưng tảng đá. Con quái thú đang dần đuổi kịp, cơ thể khổng lồ của nó xuyên qua đống đổ nát đang thay đổi theo từng giây, nhanh hơn bất kỳ thứ gì có thể chạy với tốc độ của một con vật to lớn như vậy.

Bộ não của Sunghoon quay cuồng m. Nghĩ đi, nghĩ đi—

Một câu thần chú. Một lối thoát. Bất cứ điều gì.

Anh tập trung mọi thứ lại. Từng chi tiết. Cách những bậc thang di chuyển. Thời gian chúng thay đổi. Những con đường sai lầm.

Không.

Không có bất kỳ khuôn mẫu nào. Không có logic để phân tích. Nếu anh dừng lại tính toán mỗi bước đi, anh sẽ chết trước khi kịp đến đích.

Đôi mắt anh tìm kiếm thứ gì đó—chiếc gương. Một chiếc gương sáng lấp lánh đặt trên bệ đá. Nó ở đâu?

Anh nhìn lên.

Anh thấy họ. Những người bạn của mình.

Jay, căng thẳng, hàm răng nghiến chặt. Jake, nghiêng người về phía trước như thể sắp lao xuống để giúp anh. Riki và Jungwon đứng bên cạnh, tay bám chặt vào lan can.

Anh không thể thất bại.

Anh quét mắt xung quanh một lần nữa, nhanh chóng. Và rồi anh nhìn thấy nó. Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc gương, lối thoát duy nhất của anh ngay lúc này.

Anh phải xuống dưới. Cây cầu ngay dưới chân. Nếu anh có thể đến được bệ tiếp theo, thì có thể cắt đuôi được con quái vật.

Nhưng anh phải nhảy xuống đó.

Tiếng gầm phía sau chuyển thành tiếng gầm thét. Con Nundu hùng hổ đạp xuống, làm vỡ cả một nền đá, mảnh vụn rơi xuống vực thẳm. Nó đang bám sát anh, nhanh hơn nữa.

Hơi thở của Sunghoon hổn hển, vội vã. Cây cầu bên dưới quá xa—

Không, không kịp suy nghĩ nữa. Nhảy đi!

Anh lao người.

Một bậc thang đột ngột thay đổi đúng lúc anh nhảy xuống. Trong tích tắc, anh như bay lên, rồi vừa kịp bám lấy một mỏm đá, vội vàng trèo lên trước khi nền đá vỡ vụn dưới chân.

Một cú tiếp đất mạnh khiến đầu gối anh khụy xuống, nhưng anh vẫn tiếp tục, vẫn chạy.

Chiếc gương đang ở ngay trước mặt.

Quá xa. Nundu sẽ bắt kịp anh. Cả sức bền của anh nữa. Cơ thể anh bắt đầu chậm lại rồi.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên.

"Glisseo!"

Anh vung đũa phép, và ngay lập tức, cây cầu dưới chân anh biến thành một mặt phẳng trơn tru.

Không còn bậc thang. Không còn khe hở.

Chỉ còn một con đường trơn tuột, dốc nghiêng. Một cái cầu trượt khổng lồ.

Sunghoon để mình ngã về phía trước. Đôi giày của anh trượt trên nền đá bóng loáng, cơ thể nghiêng theo chuyển động, gió vù vù qua tai khi anh tăng tốc.

Anh không còn chạy nữa. Anh đang lướt. Di chuyển với tốc độ chóng mặt, nhanh hơn cả sự biến mất của những bậc thang trước khi anh lao qua.

Nundu gầm gừ phía sau, cố gắng đuổi theo, nhưng rồi nó lại trượt chân, ngã lăn ra bên cạnh.

Nó sẽ không nằm yên lâu đâu.

Chiếc gương đã gần kề—nhưng con đường đang sụp đổ nhanh chóng.

Sunghoon lao nhanh hơn. Anh nhìn thấy lối thoát, nhìn thấy vật phẩm lấp lánh phía trước, chiếc gương cầm tay giống như cái mà Heeseung và Sunoo đã lấy trước đó.

Cây cầu dưới chân anh rạn nứt.

Và rồi anh nhảy. Một lần cuối cùng.

Đôi tay anh chộp lấy chiếc gương. Đôi giày trượt trên nền đá vững chãi cuối cùng, anh đẩy mình ra khỏi lối đi.

Rồi—im lặng.

Anh thở hổn hển, tim đập như sấm.

Anh còn sống.

Sunghoon thở dài nhẹ nhõm.

Anh đã làm được.

✶ ✶ ✶

Cảnh tượng sau trận đấu như một cơn ác mộng sốt cao.

Sunghoon hầu như không nhớ gì về cảm giác bị kéo ra khỏi đấu trường, chỉ cảm thấy một cú vặn xoắn bất ngờ trong dạ dày và sau đó, anh nhận ra mình đã ở lại trong lều, với các thầy thuốc đang gần như lao vào anh như những con quạ đói. Những đôi tay của họ ấn mạnh lên các vết thương của anh, lẩm bẩm những câu thần chú quá nhanh mà trí óc mệt mỏi của anh vẫn chưa thể theo kịp.

Điều tiếp theo anh cảm nhận được là y tá trưởng của Hogwarts đang lo lắng, dìu anh về phía phòng y tế tạm thời. Mỗi bước đi là một trận chiến, chân anh nặng trĩu như thể đang anh đang kéo lê chúng qua lớp bùn sôi. Anh nên cảm thấy biết ơn vì vẫn còn có thể đi, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là mình chỉ muốn ngã quỵ ngay tại chỗ.

"Con làm rất tốt đấy, con trai," cô y tá nói trong khi dẫn anh vào. "Vết thương của con là nhẹ nhất trong ba người."

Sunghoon không chắc mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi.

Điều đó có nghĩa là Heeseung và Sunoo đang bị thương nặng hơn. Và anh còn nhớ rõ cảnh Sunoo lảo đảo ra khỏi trận đấu, máu chảy xuống tay.

Có lẽ sự lo lắng của anh đã hiện rõ trên mặt, vì cô y tá vỗ về cánh tay anh an ủi rồi chỉ cho anh một giường trống.

"Đi đi, con xứng đáng được nghỉ ngơi rồi."

Sunghoon ngã người xuống giường với một tiếng rên rỉ, rồi mới nhận ra có ai đó đang nằm trên giường bên cạnh.

Nói về chuyện này thì...

"Cậu trông tệ quá."

Sunghoon cố mở một mắt.

Chàng Quán quân của Beauxbatons nằm nghiêng người, cằm chống lên tay, tay chống cằm, nhìn Sunghoon với vẻ mặt đầy sự thích thú, như thể đang đợi một phản ứng nào đó.

Sunghoon thở hắt ra, không rõ là tiếng cười hay tiếng rên. "Cậu có tư cách gì mà nói mình thế?"

Và thật sự, Sunoo trông như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Bộ đồng phục Beauxbatons tinh tươm của em giờ vấy bẩn, những vết rách và máu đã khô, những băng gạc trắng quấn chặt quanh cánh tay. Trên má là một vết thương, trên vai là một vết xước, và trên đùi còn là dấu vết của một vết phép thuật mờ mờ, chắc chắn là do mảnh gương cắm sâu vào.

Vậy mà, thật kỳ lạ, em vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Đầu ngẩng cao, ánh mắt thản nhiên, toàn thân em vẫn toát lên sự kiên cường khó chịu.

Còn Sunghoon thì đang nằm dài ra, thở dốc như một chú chó mệt nhoài, tóc ướt đẫm mồ hôi. Anh chắc chắn mình trông chẳng khác nào một người sắp chết.

Thật quá bất công.

"Cậu sống sót rồi," Sunoo nói, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang chút chọc ghẹo. "Mình khá ấn tượng đấy."

Sunghoon nhíu mày. "Ồ, cảm ơn cậu."

"Mình nói thật mà." Sunoo nghiêng đầu nhẹ, và Sunghoon không thể không cảm thấy muốn ngồi thẳng dậy. "Phần cuối rất ấn tượng."

Sunghoon nhíu mày, không hiểu. "Cái gì?"

"Cái phần trượt đó," Sunoo nói đơn giản. "Cách cậu lướt đi. Mượt mà lắm."

Sunghoon nheo mắt. "Cậu nói như thể cậu không ấn tượng với các phần còn lại."

Sunoo nhún vai, không đáp lại. "Mình có ấn tượng. Nhưng màn kết thật sự rất ngầu."

Sunghoon khịt mũi. Một tiếng cười khẽ bật ra từ cuống họng, nhưng lại nhẹ đến mức bất ngờ. "Nếu không làm vậy, mình đã chết rồi."

Sunoo bật cười.

Và đó là lần đầu tiên trong hôm nay mà Sunghoon cảm thấy toàn bộ cơ thể mình thả lỏng, như thể lần đầu tiên anh có thể thật sự thở.

Vì không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự đã lo lắng. Lo cho Sunoo. Lo cho Heeseung. Lo cho chính mình.

Nhưng Sunoo đang mỉm cười với anh, và có điều gì đó trong lòng Sunghoon dần dần thả lỏng.

"Cậu làm tốt lắm," Sunoo thì thầm, và lần này không hề có chút trêu chọc nào trong giọng nói của em. Chỉ còn sự ấm áp, chân thành, nhẹ nhàng.

Sunghoon nhìn vào mắt em, và—một khoảnh khắc—anh quên mất mình phải trả lời như thế nào.

Có một cái gì đó trong ánh nhìn của Sunoo, như thể em đang thấy một điều gì mới mẻ. Như thể em đang quan tâm Sunghoon.

Một ý nghĩ nguy hiểm, tồi tệ chợt lóe lên trong đầu Sunghoon.

"Chà, cậu biết đấy," anh nói, hơi dịch người một chút để đối diện với Sunoo, cố gắng bắt chước tư thế của em. "Phải thể hiện cho cậu thấy chứ."

Sunoo chớp mắt. Rồi nhướng mày.

"Ồ?" em cười khẽ, vẻ thích thú. "Thể hiện cho mình thấy à?"

"Đương nhiên rồi," Sunghoon đáp lại, giọng đầy kiêu hãnh. "Nếu mình thua ngay thử thách đầu tiên, chắc mình chẳng còn mặt mũi nào sống nổi."

Sunoo thở ra một tiếng cười nhẹ, thoải mái.

Và có một điều gì đó trong tiếng cười ấy khiến dạ dày Sunghoon như quặn lại.

Một lúc lâu, cả hai không nói gì thêm. Căn phòng y tế chỉ còn những âm thanh trò chuyện khe khẽ từ xa, nhưng ở đây, trong không gian nhỏ bé này, chỉ có hai người họ.

Sunoo nghiêng đầu một chút, như đang suy nghĩ. "Cậu biết không," em nói, "dù là một Hufflepuff, nhưng cậu lại đang tán tỉnh như một Gryffindor đấy."

Sunghoon mỉm cười, đầy tự tin. "Cậu nghĩ mình đang tán tỉnh à?"

Sunoo cười, chậm rãi và đầy hiểu biết. "Cậu có đang tán tỉnh không?"

Sunghoon im lặng.

Và một lần nữa, bộ não ngốc nghếch của Sunghoon lại làm cái việc mà nó không thể kiểm soát, tập trung vào những chi tiết mà rõ ràng không đáng để chú ý chút nào trong lúc này.

Như vết cắt trên má Sunoo, ngay dưới mắt em ấy. Cái băng cuốn lộ ra ngoài từ chiếc tunic rách, cái băng trên vai, cái mà Sunghoon—mặc dù hoàn toàn không hợp lý—muốn vươn tay ra và chạm vào.

Rồi đột ngột—

Sunoo nghiêng người lại gần.

Sunghoon không động đậy.

"Khuôn mặt của cậu," Sunoo thì thầm, giọng em trầm thấp và đầy ý cười, "đỏ hết cả lên rồi này."

Sunghoon suýt nữa nghẹt thở.

"MÌNH CHỈ—MÌNH ĐÃ CHẠY HẾT SỨC VÌ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH."

Sunoo mỉm cười. "Ừm."

"VÀ GẦN NHƯ LÀ SUÝT CHẾT."

"Đương nhiên rồi."

Sunghoon trừng mắt nhìn. Nhưng vấn đề là, anh có ý thức rõ ràng về việc Sunoo hiện giờ đang gần anh đến mức nào. Gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoảng qua, một mùi gì đó nhẹ nhàng, lạnh lẽo và hoàn toàn riêng biệt.

Não anh như ngừng hoạt động. Sunoo ở đây, cười khẽ, hài lòng, và tất cả những gì Sunghoon có thể nghĩ là, Ôi không. Ôi không, em ấy thật sự đẹp quá.

Sunoo nghiêng người thêm một chút. "Cậu nên uống nước đi. Trông cậu khát nước lắm."

Sunghoon vội vàng cầm lấy chiếc cốc gần nhất và uống hết sạch như thể mạng sống của mình đang phụ thuộc vào đó.

Chỉ để nghe Sunoo cười. Thật sự cười. Một tiếng cười ngọt ngào, tươi sáng, ấm áp và đầy sống động—và hoàn toàn không công bằng.

Thật không công bằng. Sunoo lẽ ra phải bị thương. Mệt mỏi. Đau đớn. Em không nên có đủ sức để mỉm cười, trêu chọc và khiến Sunghoon muốn thu mình lại và hét lên.

Nhất là khi Sunghoon tưởng mình đã chiếm được ưu thế.

Sunghoon đập mạnh chiếc cốc xuống. "Cậu đi đi."

Nhưng Sunoo chỉ nằm xuống giường của mình, với vẻ mặt tự mãn đến mức không thể chịu nổi.

Chỉ một giây sau, Sunghoon cảm thấy một cú vỗ nặng đập nề vào lưng mình.

Anh gần như không thể kiềm chế được tiếng kêu, nhăn mặt khi cơn đau mới lại trỗi dậy từ khắp cơ thể. "Cái quái gì vậy?!"

Heeseung mỉm cười nhìn anh, trông vui vẻ quá mức so với một người vừa mới thoát chết. Khác với Sunoo, Heeseung trông giống như thật sự vừa đi qua địa ngục rồi quay trở lại—chiếc áo khoác của hắn bị xé toạc, lưng được băng bó chằng chịt, và một vết sẹo mới lộ ra từ cổ áo. Nhưng thật kỳ lạ, hắn vẫn có đủ sự tự tin để trông ngầu một cách vô cùng tự nhiên, như thể vừa bước ra từ một trận chiến và giành chiến thắng.

"Không tệ đâu, Hogwarts," Heeseung nói, vẻ mặt đầy thích thú.

Sunghoon chỉ biết thở dài, ngả người vào giường. "Lời khen này từ một người suýt bị xé toạc ra thì nghe cũng không có giá trị lắm đâu."

Heeseung cười khúc khích, không hề bận tâm. "Này, ít nhất mình cũng không có suýt ngã chết ra đấy nhá."

Sunghoon lườm hắn. "Mình không suýt ngã."

"Cậu còn vẫy vùng trên không trung đấy," Heeseung chỉ ra.

Sunghoon mở miệng, rồi lại khép lại. Chết tiệt.

Heeseung và Sunoo trao cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.

Sunghoon chỉ muốn độn thổ.

"Thế lưng cậu sao rồi, Durmstrang? Trông cậu như vừa bị lôi qua bụi cây." Cuối cùng Sunghoon cũng lên tiếng.

Heeseung cười tươi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị tổn thương. "Cảm giác y hệt. Nhưng ít nhất mình không phải biểu diễn một màn trượt băng nghệ thuật đầy kịch tính trong thử thách của mình."

Sunghoon nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. "Cậu chỉ ghen tị vì mình ngầu hơn chứ gì."

Sunoo thật sự bật cười, và Sunghoon phải cố gắng hết sức để không quay lại nhìn em như một tên ngốc, đặc biệt là khi anh vẫn còn choáng váng và kiệt sức.

"Mhm, đúng rồi. Mà này," Heeseung nói, khoanh tay lại. "Cậu làm tốt đấy. Mình nghĩ cậu là người hoàn thành nhanh nhất trong ba đứa chúng ta. Không nghĩ cậu có thể làm được vậy luôn."

Sunghoon nheo mắt lại. "Cậu nghĩ mình sẽ chết, phải không?"

Heeseung nhún vai, mỉm cười dày tự mãn. "Có lẽ."

Sunghoon vớ lấy chiếc cốc và uống một ngụm nước lớn, bởi nếu không làm vậy, anh sẽ nói ra điều gì đó hối hận.

Heeseung cười to, không chút ngượng ngùng, như thể hắn chưa bao giờ thừa nhận việc đánh giá thấp khả năng sống sót của Sunghoon.

Sunghoon đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đầy ẩn ý của Sunoo và Heeseung.

"Mình ghét cả hai cậu," anh tuyên bố.

✶ ✶ ✶

Đại Sảnh Đường im phăng phắc khi các giám khảo đứng lên.

Sunghoon siết chặt tay dưới bàn, nhịp tim đập mạnh đến nỗi anh có thể nghe thấy rõ bằng tai mình. Những vết bầm từ thử thách vẫn âm ỉ đau, nhưng anh cố gắng đứng thẳng, điều chỉnh nhịp thở để giữ vững bản thân.

Hiệu trưởng Flairburn bước lên phía trước, ánh mắt lướt qua cả ba người họ.

"Cuộc thi đầu tiên là một thử thách về khả năng thích nghi, sự tinh thông về thần chú và chiến lược," bà tuyên bố. "Mỗi thí sinh đều đã thể hiện điểm mạnh của mình, nhưng như các bạn đã biết, chỉ có một người có thể giành vị trí đầu tiên."

Sunghoon không chớp mắt.

"Thí sinh hoàn thành thử thách trong thời gian ngắn nhất, ít bị thương nhất, và thể hiện tài năng của mình một cách xuất sắc—"

Một khoảng dừng.

"Park Sunghoon."

Lúc ấy, thế giới dường như ngừng lại.

Sau đó, cả Hogwarts bùng nổ trong tiếng reo hò.

Jay và Jake suýt lao ra khỏi bàn, la hét như những con quái vật. Heeseung, ngồi bên cạnh, vỗ mạnh vào lưng Sunghoon khiến anh suýt ngã nhào ra bàn. Thậm chí Riki—người vốn không nên hăng hái như vậy với chiến thắng của Hogwarts—cũng huýt sáo vang dội.

Sunghoon hoàn toàn sửng sốt.

Anh thắng sao?

Đầu óc anh chỉ kịp theo kịp khi giám khảo công bố vị trí thứ hai Heeseung—và thứ ba Sunoo. Một tràng vỗ tay lễ phép vang lên, nhưng Sunghoon vẫn như lơ lửng trong khoảnh khắc khi anh nhận ra rằng mình thực sự đã giành chiến thắng.

Anh quay lại, tìm kiếm ánh mắt của Sunoo, và không ngờ lại thấy em đang nhìn mình.

Và điều làm anh ngạc nhiên là—Sunoo mỉm cười.

"Chà," Sunoo nói, ánh mắt đầy sự thích thú. "Có vẻ như Chiếc Cốc Lửa đã chọn đúng người rồi."

Sunghoon đáng lẽ nên tự mãn. Nên cười khẩy và đáp lại một câu gì đó đầy kiêu ngạo.

Nhưng thay vào đó, anh chỉ mỉm cười.






má ngoài đời 2 đứa nó sến gấp 100 lần fanfic mà chả hiểu sao trong này ghẹo nhau tí thôi cũng làm t ngại không chịu nổi 😫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top