17.1,

[ sunghoon. ]

Sunghoon đặt chân vào Rừng Cấm như thể đang bước vào điệu valse cuối cùng của đời mình.

Bởi theo một nghĩa nào đó, thì đúng là vậy.

Những thân cây cao vút không dang tay chào đón anh. Chúng rên rỉ và xì xào, như thể biết anh không thuộc về nơi này, như thể đã chứng kiến những pháp sư giỏi hơn từng bước qua đây và để lại máu của mình trên đất rừng. Sự tĩnh lặng nơi đây không phải yên bình, mà là thứ im lặng dày đặc, âm u, ẩn giấu nanh vuốt trong từng nhịp thở. Sunghoon không ưa nó.

Trên cao, bầu trời xoay chuyển dữ dội, như đang lưỡng lự giữa một trận mưa hay một cơn bùng cháy. Lối đi ướt đẫm, mỗi bước chân đều trượt trên rêu, trên đất ẩm, hoặc trên những lớp mục thối không tên. Một tiếng hét vang lên phía trước—căng và ngắn như dây cung bật đứt. Nhưng Sunghoon không hề nhíu mày.

Ba phút trước khi bước vào, anh đã dành thời gian để thở vào lòng bàn tay, giả vờ như mồ hôi không hề đang thấm ướt lưng áo choàng.

Anh là Quán quân thứ hai bước vào. Heeseung đi trước, biến mất sau ranh giới như thể chính hắn mới là kẻ sinh ra từ rừng sâu. Ba phút sau, Sunghoon được thả vào. Và ba phút nữa, Sunoo sẽ nối gót.

Luật chơi là vậy: các Quán quân lần lượt bước vào Rừng Cấm theo thứ tự xếp hạng hiện tại, mỗi người cách nhau ba phút. Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật được giấu sâu trong rừng, vị trí thay đổi liên tục nếu có xảy ra xung đột phép thuật ở gần nó. Không có bản đồ. Không ai chỉ dẫn. Những sinh vật nguy hiểm tự do lang thang khắp nơi. Và—để tăng phần kịch tính—các Quán quân được phép đấu tay đôi với nhau.

Chỉ có một luật duy nhất: sống sót. Tìm được Cúp. Chiến thắng.

Không có bùa theo dấu. Không có trợ giúp từ bên ngoài. Không có gợi ý. Không có lối tắt.
Không phải trò đố mẹo.

Chỉ còn lại một điều: ai khao khát chiến thắng hơn ai.

Sunghoon xoay vai, hít một hơi sâu mùi rừng ẩm lạnh. "Được rồi, Park," anh khẽ nói. "Hôm nay, ích kỷ một lần cũng được."

Anh đã có đúng mười lăm phút trong lều của Quán quân.

Mười lăm phút đi đi lại lại như thể chuyển động là cách duy nhất giữ bản thân anh khỏi nổ tung. Mười lăm phút siết chặt tay vào thành ghế đến khi các đốt ngón tay trắng bệch. Mười lăm phút cố giả vờ rằng xương cốt không đang run lên vì hồi hộp. Lều được thắp sáng bằng đèn lồng lơ lửng, ấm áp mà căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng gào thét của khán giả bên ngoài chỉ bị cản lại phần nào bởi lớp vải bạt—vẫn đủ để khiến cả căn lều rung lên như sinh vật sống.

Bên ngoài, hàng ngàn người gào thét.

Còn bên trong lồng ngực anh, chỉ còn một khoảng rỗng lạnh ngắt.

Hiệu trưởng Flairburn bước vào lều ngay lúc các giám khảo vừa an tọa. Mái tóc bà được vuốt ngược ra sau như một tướng lĩnh ra trận, áo chùng bung khuy, ống quần dính đầy bùn trông như thể bà vừa tự mình đi khảo sát hiểm nguy ngoài rừng.

Bà không nói gì lúc đầu. Chỉ nhìn anh. Một cái nhìn lâu và sâu.

Và Sunghoon—người đã đứng thẳng lưng suốt bao lâu nay—khẽ ngồi xuống như thể vừa được ai cho phép thở.

"Em đâu cần ta phải nhắc phải làm gì," bà nói sau cùng, hơi cúi người để nhìn ngang tầm mắt anh. "Từ ngày đầu tiên, em đã sẵn sàng rồi."

Sunghoon ngước nhìn bà.

"Em luôn là người bướng bỉnh hơn là dũng cảm," bà nói, giọng thản nhiên. "Và đó là lời khen."

Sunghoon chớp mắt.

"Em vẫn sẽ tiếp tục bước tới," bà tiếp lời. "Kể cả khi em sợ. Kể cả khi em hoài nghi. Đó không phải là sự liều lĩnh. Đó là bản lĩnh."

Anh không biết nên đáp lại gì. Nên chỉ cúi đầu, nhìn vào đôi tay của chính mình.

"Em không chắc mình muốn chiến thắng vì Hogwarts," Sunghoon nói, và anh thật sự nghĩ vậy. "Cũng không phải vì bạn bè. Không phải vì—"

Anh khựng lại, tim lỡ một nhịp. "Không vì ai cả."

Hiệu trưởng Flairburn gật đầu, như thể bà đã biết từ trước. "Vậy thì hãy làm vì chính em. Em được phép khao khát một điều—chỉ vì em muốn nó."

Chỉ vậy thôi. Mà vang như sấm.

Bà đưa cho anh một lọ thuốc trị bỏng cuối cùng và một thanh sô-cô-la—một cho những vết thương, một cho sự bình tĩnh.

Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, bàn tay vững chãi như neo giữa bão giông, và nói khẽ:

"Trò Park, khi em ở ngoài đó, đừng cố để trở thành người tốt. Hãy thành thật với lòng mình."

Và rồi bà rời đi.

Để lại một khoảng trống phía sau, và một ngọn lửa trong lồng ngực anh.

Bây giờ, anh bắt đầu chạy.

Bước chân lướt trên rêu ẩm và lá mục, nhịp đều, tiếng thở gấp, đũa phép nắm chặt trong tay. Không có ánh đèn. Không có khán giả. Chỉ có mùi ẩm mốc, tiếng thở dốc, và những tán cây đang khép dần lại như miệng của một con thú khổng lồ. Anh nhớ lại lời ban tổ chức: "Các sinh vật trong rừng sẽ không phân biệt thí sinh. Các em được phép tấn công nhau. Hãy tìm Cúp trước khi nó tìm thấy em."

Tuyệt thật đấy.

Chưa bao giờ Sunghoon di chuyển như thế này ngay cả trong những thử thách trước. Đây không còn là sự uyển chuyển. Đây là bản năng. Là gan ruột. Phổi anh như bốc cháy, tim đập dồn dập như trống trận.

Đâu đó phía trước, Heeseung đang chiến đấu vì chiến thắng. Sau lưng, Sunoo chắc chắn đang thu hẹp khoảng cách từng giây một.

Còn Sunghoon? Anh đang ở chính giữa mọi thứ. Chạy thẳng vào những điều chưa biết.

Con thú đầu tiên xuất hiện sớm hơn anh nghĩ—một con Manticore (quái vật đầu người, thân sư tử, đuôi bọ cạp), phục thấp sau khúc gỗ mục, cái đuôi nó cong lên, run rẩy như đang cân nhắc xem liệu anh có xứng đáng với nọc độc của nó không. Sunghoon không đợi để bị phán xét.

"Confundo!" anh quát, và câu thần chú xé gió lao đi. Con thú lảo đảo. Anh không dừng lại—liền theo đó là một bùa trói, rồi kết hợp ngay một phép đóng băng không lời mà anh đã luyện cho đến khi những ngón tay đỏ rát. Con Manticore đổ gục, một khối cơ bắp co giật, nằm im trong rêu ướt.

Sunghoon đứng bên nó, thở dốc. "Một điểm cho công cuộc học vẹt đến mòn sách," anh lẩm bẩm.

Anh lại lao đi. Nhanh hơn nữa. Không có lý do gì để đứng yên. Từng bước chân thiêu đốt bắp đùi, từng cú bật dội ngược lên khung xương, nhưng đầu óc anh tỉnh táo đến lạ. Có cái gì đó tàn nhẫn trong cảm giác này—đơn độc giữa rừng sâu, bị săn đuổi bởi phép thuật và những kẻ mang gậy phép vẫn luôn khao khát.

Anh muốn chiến thắng. Không phải vì điểm số hay danh tiếng. Cũng không phải vì Hogwarts.

Chỉ đơn giản là vì chính mình. Chỉ một lần, anh muốn làm điều gì đó chỉ vì chính bản thân.

✶ ✶ ✶

Anh không biết mình đã chạy bao lâu.

Thời gian trong khu rừng này như uốn cong, mỗi phút kéo dài, mỗi âm thanh vang vọng méo mó. Sunghoon không còn nhớ nổi mình đã đối mặt với bao nhiêu con quái vật. Hai con Manticore, một đàn Chimaera lải nhải, và một con Kelpie máu me suýt kéo anh vào hố sâu.

Anh chỉ sống sót vì đã chuẩn bị. Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra Chúng không chỉ là sách đọc trước khi đi ngủ. Nó là bài tập, là nghiên cứu, có khi là cách để anh đối phó với thế giới này. Mỗi con quái vật lao đến, anh đối diện với chúng không phải bằng sự sợ hãi mà bằng sự hiểu biết.

Không bao giờ được thi triển phép lửa gần Manticore—chúng sẽ nổi điên. Chimaera có tầm nhìn ngoại biên kém. Hàm của Kelpie có thể bị mở ra nếu bạn tấn công vòm miệng với đủ sức mạnh—

Ann lau máu trên trán rồi tiếp tục bước đi. Cảm giác đau đớn không còn là đau đớn nữa.

Anb không nhận ra mình đã đi sâu đến đâu cho đến khi ánh sáng bắt đầu mờ dần. Những cây cối dày đặc hơn, càng lúc càng chật hẹp, rồi—

"Stupefy!"

Câu thần chú trúng vào thân cây ngay cạnh đầu cậu. Vỏ cây nổ tung vào mặt.

Sunghoon cúi xuống, lộn người, vung đũa về phía trước và nhìn thấy Heeseung.

Đương nhiên rồi.

Heeseung cười ngạo nghễ như thể chiến thắng đã là của hắn, áo choàng rách toạc, tóc rối tung vì gió rừng, nhưng đũa phép giơ lên vững vàng. "Chỉ là kiểm tra phản xạ tí thôi, Thủ Lĩnh Nam Sinh à."

"Chẳng thể chịu nổi cậu mà," Sunghoon gắt, nhưng đũa phép của anh cũng đã giơ lên. Giữa hai người, không khí rực lên như sắp nổ tung.

Một luồng sáng đỏ lại lao ra khỏi đầu đũa của Heeseung.

Sunghoon xoay người, Protego bật lên như bản năng, rồi lập tức hạ thấp người vào thế thủ, đầu gối gần như chạm đất.

"Không nghĩ là sẽ gặp được cậu nhanh như vậy," Heeseung thở dốc, miệng vẫn nở nụ cười. "Nhưng giờ thì chúng ta ở đây rồi."

Sunghoon thở ra qua mũi, adrenaline thay thế sự mệt mỏi. "Cậu thật sự muốn đấu với mình lúc này à?"

"Tại sao không?" Heeseung xoay đũa phép một cách lười biếng. "Biết đâu đây là cơ hội duy nhất."

Sunghoon quan sát hắn, rồi ngả đầu sang một bên. "Cậu gặp Sunoo chưa?"

"Chúng mình gặp nhau." Heeseung đáp, giọng bỗng trở nên lạnh lùng. "Một lát thôi."

Sunghoon dịch chuyển trọng tâm. "Vậy ai thắng?"

Heeseung nhắm thẳng vào anh.

Sau đó, cả hai không nói gì thêm.

Cuộc đấu diễn ra ác liệt. Nóng bỏng và nhanh chóng, từng câu thần chú văng qua giữa những gốc cây và tảng đá, né tránh, trượt qua, phản công. Có khoảnh khắc, Sunghoon quên bẵng chiếc Cúp đang ở đâu. Trận đấu này—nảy lửa, không khoan nhượng, đẹp như thơ—mới là thứ khiến máu anh sôi lên. Là lời nhắc nhở rằng anh đang sống, rằng anh tài giỏi, rằng anh xứng đáng.

Sunghoon đã khao khát chiến thắng—một chiến thắng không phải vì trường, vì danh tiếng hay vì ai khác—mà vì chính mình. Còn Heeseung? Hắn cũng chẳng kém phần quyết liệt. Không phải chỉ vì chiếc Cúp. Mà vì niềm kiêu hãnh. Vì cái tên. Vì cảm giác được công nhận.

"Cậu sẽ thua thôi," Heeseung nói, lùi một bước vào thế thủ, mắt nheo lại đầy thách thức.

Sunghoon nhún vai. "Cứ đợi mà xem."

Hai người cùng nâng đũa. Một nhịp tim trôi qua.

Rồi—

RẦM!

Một tiếng va đập khủng khiếp xé toạc rừng cây bên trái. Cả hai khựng lại, chao đảo khi cành cây gãy răng rắc như xương bị bẻ vụn. Và rồi tiếng gầm vang lên—ướt át, cao vút, méo mó như không thuộc về thế giới này.

"Đó là—" Heeseung thốt lên.

"Acromantula," Sunghoon thì thào, tay đã tóm lấy cổ áo Heeseung kéo giật lùi lại. "Chết tiệt."

Con nhện khổng lồ lù lù hiện ra, to gấp đôi một con ngựa, tám chân đen bóng rỉ rả nọc độc, đôi mắt tròn như bi thủy tinh ghim chặt vào cả hai. Những chiếc càng cứng gõ lách cách, và mùi hôi thối như xác mục bốc lên nồng nặc.

Không cần suy nghĩ, Sunghoon bắn ngay một Confringo thẳng vào chân nó.

Cú nổ làm con quái vật chệch đi nửa nhịp rồi nó rú lên, lao tới như một cơn ác mộng sống.

"Tránh ra!" Heeseung gào lên.

Họ tách ra, lăn về hai phía. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi con Acromantula bổ xuống giữa họ, những chiếc càng sắc như lưỡi liềm cắm phập vào nơi Sunghoon vừa lăn khỏi chỉ một giây trước.

Các câu thần chú bay rợp trời—Stupefy, Incendio, Reducto—nhưng không gì đủ sức cản phá. Lớp da con nhện dày như thép. Tốc độ của nó thì không thể tin nổi với một sinh vật to đến vậy. Lửa chỉ khiến nó gào lên giận dữ. Bùa choáng không làm nó chậm lại. Và rồi nó nhảy. Nhanh. Chính xác. Tàn nhẫn.

Họ sắp chết rồi.

Cảm giác ấy đâm xuyên qua Sunghoon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim.

Thật sự mình sắp chết.

Con nhện khổng lồ xoay người. Những chiếc càng khép lại như bẫy sắt, chĩa thẳng vào Heeseung. Thân hình khổng lồ của nó co lại, sẵn sàng nhảy bổ tới.

Sunghoon không nghĩ ngợi.

Anh lao tới, vai đập mạnh vào sườn Heeseung, đẩy bạn mình sang một bên. Đũa phép giương lên trong một chuyển động bản năng. Bùa chắn lóe sáng một vòng tròn vàng nhạt—mỏng manh và yếu ớt, nhưng đó là tất cả những gì anh có.

"Protego Maxima!" Sunghoon gào lên, xiết chặt cơ thể, chờ đợi sức nặng. Chờ cơn đau. Chờ kết thúc.

Con quái vật đáp xuống.

Lá chắn vỡ tan như kính. Vụn ánh sáng văng đầy trời.

Sunghoon bị hất văng. Anh đập mạnh xuống đất, cả luồng khí bị ép ra khỏi phổi trong một cú va chạm nặng nề. Cánh tay rách toạc vì một nhánh cây gãy. Máu ướt đẫm tay áo. Anh ngẩng đầu lên, mắt mờ đi nhưng vẫn giơ đũa.

Run rẩy. Mù quáng. Tuyệt vọng.

Câu thần chú bật ra như tiếng thì thầm từ vực sâu—không phải vì lý trí, mà vì bản năng. Hoặc có thể vì điều gì đó tăm tối hơn, đã nằm im trong lồng ngực quá lâu, và giờ đang trỗi dậy.

Nếu đây là kết thúc, ít nhất cũng phải thử.

"Crucio!"

Và—

Nó thất bại.

Tất nhiên rồi.

Con Acromantula loạng choạng một lúc, như thể có điều gì đó chạm vào tâm trí nó—rồi nó gầm lên, cơn thịnh nộ vẫn không hề lung lay. Không đủ. Chưa đủ mạnh.

Giọng nói của giáo sư vang lên trong tâm trí Sunghoon, như một hồi chuông nhắc nhở: Cần kỹ thuật, cần sự thành thạo, cần một ý chí ác độc—

"Anh phải mạnh mẽ hơn thế."

Một giọng nói cắt ngang không gian, như một con dao sắc bén.

"Bombarda Maxima."

BOOM!

Thế giới nổ tung phía sau họ, ánh sáng rực rỡ và tiếng gãy vỡ của vỏ cây xé toạc không khí. Một cây lớn nổ tung—thực sự nổ tung—trong một trận mưa vụn gỗ và khói khi giọng nói ấy vút qua không gian.

Sunghoon giật mình. Con Acromantula cứng người lại, chuyển hướng nhanh chóng về phía mối đe dọa mới.

Một bóng hình bước vào khu vực sáng, như thể em đang tiến lên sân khấu, ánh trăng bao phủ khắp thân hình, cây đũa phép đã được giơ lên. Không có vẻ gì hoảng loạn trên khuôn mặt em. Không có giận dữ. Chỉ là sự quyết tâm tĩnh lặng.

Con Acromantula thay đổi tư thế, những chiếc càng khổng lồ kêu lách cách không chắc chắn, và ánh nhìn của nó dồn hết vào kẻ mới đến. Nó cảm nhận được sự khác biệt—kẻ này không giống những kẻ còn lại. Một con mồi to lớn hơn.

Quá tự cao, thật đấy.

Sunoo nghiêng đầu, giọng em thấp nhưng lạnh lẽo như băng.

"Anh phải thật sự muốn làm vậy."

Cây đũa phép của em vung lên, như vạch một đường sáng trong không trung.

"Crucio."

Hiệu quả tức thì.

Con Acromantula thét lên một tiếng rít chói tai, không tự nhiên, những chân nó co giật, cơ thể vặn vẹo dữ dội. Nó gập lại như thể muốn tự biến mất, tấm thân khổng lồ của nó quằn quại trong nỗi đau. Mặt đất dưới chân Sunghoon rung lên vì sức mạnh của nó.

Sunoo không hề run rẩy.

Em giữ chặt lời nguyền, không phải chỉ một giây ngắn ngủi, không phải vì để tạo hiệu ứng, mà là với một ý chí vững vàng. Với sự kiểm soát tuyệt đối. Biểu cảm trên mặt em không hề thay đổi, dù con quái vật trước mắt đang giãy giụa trong những cơn co thắt đau đớn. Dù những chiếc hàm đầy máu của nó vung vẩy khắp nơi. Dù khu rừng xung quanh đột ngột im bặt, như thể nó biết rằng mình đang chứng kiến điều gì đó cổ xưa và đầy kinh hoàng.

Sunghoon không thể cử động.

Anh đã chứng kiến sự tàn bạo, chứng kiến sức mạnh, nhưng cái này—cái này không phải là ác độc.

Không có sự thù địch trong ánh mắt Sunoo. Không một chút khoái cảm. Chỉ có mục đích.

Heeseung nhìn chằm chằm, mặt tái nhợt, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn đã từng đấu tay đôi với Sunoo. Nhưng bây giờ, hắn hiểu. Đây không chỉ là kỹ năng. Đây là di sản. Đây là sự tinh thông tuyệt đỉnh.

Và Sunghoon?

Anh đã từng sợ hãi phần này của Sunoo.

Phần tăm tối với những lưỡi dao sắc bén và cơn giận ngầm. Phần mà mọi người chỉ dám thì thầm sau lưng. Phần mà anh chỉ nhìn thấy thoáng qua một lần khi Sunoo vô tình đọc được suy nghĩ của anh và khiến anh phải run rẩy.

Lúc đó, anh đã sợ. Không phải vì anh tin vào những tin đồn.

Mà vì, trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu chúng có phải là sự thật không.

Và bây giờ?

Nhìn vào Sunoo—bình tĩnh, xuất sắc, không chút run sợ—Sunghoon không cảm thấy sự sợ hãi.

Chỉ có sự kinh ngạc.

Chỉ có niềm tự hào.

Bởi vì đây chính là điều mà Sunoo đã nói. Ngay lúc ánh trăng mờ phản chiếu trên tháp Thiên Văn, khi em nói sẽ cho mọi người thấy cái tên Kim có thể mang ý nghĩa gì. Khi em nói về phép thuật không phải là thiện hay ác, mà là sức mạnh—một sức mạnh nguy hiểm, khắc nghiệt và vô cùng cá nhân.

Đây chính là điều em muốn nói.

Sunoo giải lời nguyền với một hơi thở nhẹ, như thể không có gì đáng kể.

Con Acromantula ngã quỵ, bất động.

Và lần này, Sunghoon tin rằng họ sẽ sống sót.

"Đi thôi," Sunoo nói, giọng sắc lạnh như lưỡi dao, không chút mệt mỏi. "Em sẽ che chắn cho hai người. Em sẽ đi sau."

Có máu trên tay áo và vết bùn dưới mắt, nhưng em vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh. Xa cách. Nguy hiểm.

Sunghoon không cãi lại. Heeseung liếc nhìn em—ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra và "chúng ta sẽ nói về chuyện này sau"—nhưng chẳng ai nói gì. Họ chạy.

Và Sunoo theo sau.

Giờ đây họ di chuyển như một nhóm thống nhất. Không phải là những Quán quân, không phải là đối thủ, chỉ là ba con người bị liên kết bởi một mục tiêu duy nhất: sống sót. Ra ngoài an toàn. Sunoo bảo vệ lưng họ, len lỏi trong bóng tối, dễ dàng hạ gục một con Runespoor đang chui ra từ đám dây leo. Heeseung chém qua một đàn bowtruckle bằng những câu thần chú chính xác, thanh thoát. Sunghoon dẫn đầu, mở đường và chống lại những rào cản của khu rừng—những con Shriekers, những cây leo độc, và cả thứ gì đó trông giống một Banshee.

Họ không nói gì. Vì không cần thiết.

Chỉ có một lần ánh mắt họ gặp nhau—Sunghoon bắt gặp cái nhìn của Sunoo khi em phóng một luồng gió mạnh về phía một Hippogriff đang lao xuống quá gần. Sunghoon không nói cảm ơn. Sunoo cũng không gật đầu.

Nhưng có điều gì đó lặng lẽ lắng xuống, như một sự thấu hiểu chung. Có lẽ là niềm tin.

Và rồi, không khí bỗng thay đổi.

Nặng nề hơn. Dày đặc hơn. Giống như đang thở qua lớp vải len thấm đầy độc tố.

Sunghoon giảm tốc độ. Khu rừng xung quanh họ không tối lại. Mỗi bóng tối dài ra một cách sai lệch, mỗi âm thanh vang lên như thể mặt đất đang nín thở.

Và rồi nó gầm.

Một tiếng gầm trầm thấp, như dao cắt xuyên qua từng lớp xương tủy. Không giống tiếng gào của Acromantula, không giống tiếng rít lên đau đớn của Banshee.

Tiếng gầm này, anh nhận ra.

Lòng Sunghoon thắt lại. Anh biết âm thanh đó. Heeseung cũng vậy—hắn đứng im phăng phắc. Và Sunoo—em không chớp mắt.

Nhưng nó không phải là sự bình tĩnh. Không phải.

Em đã quay mặt về phía đó từ lúc nào, đôi môi hé mở khẽ khàng, ánh mắt dán chặt vào những tán cây đang lay động. Lần này, không còn lớp mặt nạ vô cảm. Chỉ là sự bất động tuyệt đối, căng như dây cung, chỉ chờ vỡ vụn ra thành sợ hãi.

Em đang sợ. Sunghoon thấy rõ điều đó trong cách Sunoo siết lấy đũa phép, từng ngón tay căng cứng như đang cố giữ lại điều gì đó sắp trôi tuột khỏi mình. Như thể em đã sống qua âm thanh ấy rồi. Như thể em nhớ rất rõ kết cục của lần trước.

Lần cuối họ nghe thấy âm thanh đó là khi cả ba còn đang vật lộn để sống sót qua thử thách đầu tiên.

"Là Nundu," Heeseung nói khẽ.

Tên gọi ấy như một lời nguyền.

Nhưng không chỉ vì nó nguy hiểm—dù điều đó là hiển nhiên. Một con Nundu trưởng thành cần đến cả trăm pháp sư lành nghề để khuất phục. Chỉ hơi thở của nó cũng đủ làm sụp đổ phổi người. Sự hiện diện của nó đủ khiến thực tại biến dạng. Ngay cả khi bị trói buộc, nó vẫn là hiểm họa.

Nhưng chuyện lần này lại là thứ gì đó khác hẳn.

Bởi vì họ đã gặp nó trước đó.

Thử thách đầu tiên. Nhiều tháng trước. Khi họ vẫn còn chưa hiểu cuộc thi này sẽ biến họ thành gì. Khi họ đứng trước nó và nghĩ: Đây là kết thúc. Mình sẽ chết ở đây.

Tiếng gầm vẫn y hệt như lần trước.

Và khi đứng ở đây—giữa khu rừng sâu không có luật lệ, không có ai bảo vệ, không có lối thoát an toàn—Sunghoon bỗng nhận ra một điều lạnh lẽo và tàn nhẫn: Ai dám chắc con này đã bị hạn chế sức mạnh?

Sunghoon nuốt khan. Anh nhớ rõ ánh mắt của nó—không phải thèm khát, mà là dửng dưng. Như thể anh không phải con mồi, mà chỉ là một sự hiện diện dư thừa.

Không ai cử động.

Vì để làm gì nữa?

"Giờ sao?"Giọng Heeseung khàn đặc, gần như không nghe được.

"Chạy," Sunghoon đáp, rồi ngay sau đó nhận ra rằng anh chẳng biết phải chạy đi đâu.

Sunoo không trả lời.

Em chỉ đứng đó, mắt vẫn dán vào những tán cây, nơi hơi thở của con thú vang lên ngày một gần. Ẩm đặc. Lẫn mùi mục rữa. Ma thuật bắt đầu biến dạng, Sunghoon cảm thấy điều đó trong từng sợi lõi của đũa phép, như thể bất kỳ bùa chú nào tiếp theo cũng sẽ vỡ vụn trước khi kịp thoát ra.

"Không thể chạy thoát," Sunoo khẽ nói, như đang tự nhủ hơn là trả lời. "Đây là lãnh địa của nó."

Rồi, cuối cùng, em quay lại nhìn họ.

Điềm tĩnh. Lạnh lùng. Nhỏ nhẹ mà dứt khoát.

"Để em ở lại," Sunoo nói. "Hai người cứ đi tiếp. Đừng dừng lại."

"Cái gì—" Sunghoon bật ra, nhưng Sunoo ngắt lời ngay.

"Anh đã đến được tới đây rồi," giọng em bình thản như đá tảng. "Một trong hai người sẽ chiến thắng. Vốn dĩ luôn là như vậy."

Sunghoon đứng yên. Không thể—không muốn—chấp nhận.

"Em điên à? Nếu em nghĩ bọn anh sẽ—"

"Em sẽ sống sót," Sunoo nói. Và có điều gì đó trong cách em nói ra—nhẹ nhàng, dứt khoát. Không phải ngạo mạn. Cũng chẳng phải van xin. Là một lời hứa.

Heeseung đứng lặng bên cạnh, hàm nghiến chặt, tay siết lấy đũa phép nhưng không nâng lên như thể chính nó cũng đang đấu tranh.

"Đi đi," Sunoo nói lại, lần này không còn là mệnh lệnh.

Mà là một sự cho phép.

Một điều gì đó vang lên trong lồng ngực Sunghoon—âm vang, nhức nhối, nhưng tròn đầy.

Vì lúc ấy, anh hiểu ra.

Sunoo—ngay khoảnh khắc này—đã là người chiến thắng.

Không phải chiến thắng trong Giải đấu Tam Pháp thuật. Không phải vinh quang, danh vọng, hay chiếc Cúp.

Mà là điều gì đó lớn lao hơn. Sâu sắc hơn. Cổ xưa hơn.

Sunoo đã làm đúng những gì em từng thề nguyện.

"Em sẽ chứng minh tất cả họ đã sai," Sunghoon vẫn còn nhớ lời thì thầm hôm đó trên đài quan sát, dưới trời đêm đầy sao. Giọng em run, nhưng ánh mắt thì không. "Em không quan tâm cái tên đó có ý nghĩa gì với họ. Em sẽ khiến nó mang một ý nghĩa khác."

Và đây chính là khoảnh khắc ấy. Không phải bằng những lời rao giảng. Không phải bằng cách đè bẹp kẻ thù hay làm lu mờ đối thủ.

Mà là bằng việc đứng đây—điềm tĩnh, không chùn bước—giữa cái chết và những người em thề sẽ bảo vệ. Thi triển một lời nguyền không thể tha thứ không vì thù hận, mà vì tình yêu. Không run rẩy. Không oán giận. Dùng bóng tối không để thống trị mà để cứu rỗi.

Cổ họng Sunghoon nghẹn lại.

Giờ thì anh hiểu cách mà Sunoo nhìn thế giới.
Rằng phép thuật không lành cũng chẳng dữ. Nó là ngọn lửa và con người là kẻ chọn cách dùng nó.
Và Sunoo—với tất cả sự thông minh, điềm tĩnh và ánh sáng rực rỡ đáng sợ—đã học được cách cầm lấy ngọn lửa đó mà không bị thiêu rụi.

Đó là loại phép thuật không có trong sách giáo khoa. Là dạng phép thuật có thể thay đổi thế giới.

Vậy nên Sunghoon chạy.

Không phải vì anh muốn bỏ lại Sunoo. Cũng không phải vì anh nghĩ Sunoo không thể xoay xở.

Mà bởi vì—hành động này, sự bảo vệ ấy, lòng tin không lay chuyển và vẻ đẹp dữ dội đến lặng người— Chính là chiến thắng của Sunoo.

Và Sunghoon sẽ không để chiến thắng ấy trở nên vô nghĩa.

✶ ✶ ✶

Họ thậm chí còn không nhận ra mình đã tách ra cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Khu rừng vỡ vụn quanh họ, tiếng rít của Nundu vọng lại như một lời nguyền. Họ chạy một cách mù quáng, lặng thinh, vừa lảo đảo vừa thi triển bùa chú, khi những bóng tối cuộn trào, bùng nổ từ mọi khe nứt trong rừng.

Một thứ gì đó bổ nhào xuống giữa họ. Một dây leo đen kịt, to dày, còn sống, bị nguyền rủa. Sunghoon trượt chân, dừng lại, quay đầu và thấy Heeseung ở bên kia, đang phóng lửa chém xuyên qua đám dây. Sunoo thì không thấy đâu.

"Heeseung—!"

"Chạy đi!" Heeseung hét lên, nhưng Sunghoon chưa kịp cãi thì mặt đất dưới chân đã nứt toác. Anh lao mình về phía trước, lăn xuống—và khi ngẩng đầu dậy.

Anh chiến đấu.

Những con dơi khổng lồ lao xuống từ ngọn cây—anh thiêu rụi bầu trời bằng Incendio. Những chiếc gai quất vào chân anh—anh đông cứng chúng bằng Glacius rồi phá vỡ đường đi. Một thứ gì đó gầm gừ trong bóng tối và Sunghoon gầm đáp lại.

Anh vẫn tiếp tục chạy. Không nghĩ, không nhìn lại.

Rồi không khí lại đổi khác—không báo trước.

Lạnh đi.

Nhưng không chỉ là cái lạnh mà là sự im lặng, sắc lẹm và bất thường, ép chặt lấy lồng ngực anh như một vết bỏng băng giá. Hơi ấm bị rút khỏi khu rừng chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi sắc màu nhạt dần thành xám tro.

Sunghoon khựng lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng.

Anh không cần nhìn để biết đó là gì. Cái lạnh len vào tận xương, như thể nó luôn ở đó. Như thể cậu luôn sợ hãi. Luôn cô độc. Ánh sáng rút khỏi thế giới, khu rừng mờ dần như tấm ảnh cũ.

Giám Ngục.

Nó lướt giữa các thân cây, chậm rãi và không trọng lượng, như cái chết có hình hài. Sương mù bám lấy áo choàng nó, rỉ rả trườn theo từng chuyển động. Thế giới nghiêng lệch. Chân tay Sunghoon khuỵu xuống.

Anh bất động. Mọi bản năng gào thét bắt anh phải chạy, nhưng thân thể không nhúc nhích. Sự trống rỗng quá nặng nề. Tiếng hét vang lên trong đầu anh—vang vọng, mơ hồ, không rõ là của ai. Tiếng cười vỡ thành tiếng khóc. Gương mặt hiện lên, nhòa đi, rồi biến mất.

Anh chưa bao giờ tạo ra được Thần Hộ Mệnh. Không thực sự. Chỉ là một tia sáng chập chờn, một làn sương nhạt nhòa.

Anh đã cố rồi—Chúa ơi, anh đã cố biết bao. Anh thuộc lòng câu thần chú. Rành rẽ từng cử động đũa phép. Chỉ thiếu một điều: một ký ức đủ sáng để xua đi bóng tối.

Nhưng giờ thì khác rồi, đúng không?

Anh nhắm mắt lại.

Cái lạnh đột ngột bén rễ trong lồng ngực. Nỗi sợ len vào tận xương tủy. Tiếng cười rơi rụng thành tiếng khóc. Tiếng gọi tên vang lên như từ đáy vực. Anh phớt lờ tất cả.

Và anh nhớ.

Không phải trận chiến. Không phải những lời đe dọa. Không phải áp lực gào thét bên tai.

Mà là ánh sáng.

Trong căn chòi cũ, ánh nến lay động, Sunoo ngồi tựa vào anh, một cuốn sách trên đùi, mái tóc khẽ chạm vai anh, rồi bất ngờ nghiêng sang hôn nhẹ khi anh liếc nhìn. Là buổi hẹn hò ở Hogsmeade rực hồng trong ánh chiều, là nụ cười của Sunoo sau lớp đường bám trên môi, là ánh mắt dịu dàng dành riêng cho anh giữa phố đông người. Là tiếng Jungwon hét lên khi bị dính bắp rang, là Jake cười ngặt nghẽo, là Jay lặng thinh nhưng má hồng rực rỡ, là Wonyoung ôm bụng cười không dứt, là Riki kể câu đùa ngớ ngẩn đến mức chỉ mình Heeseung chịu cười.

Anh giữ chặt lấy tất cả.

Giữ lấy hơi ấm. Giữ lấy niềm vui. Giữ lấy cảm giác—lần đầu tiên trong đời—mình thuộc về.

Và khi anh cất lời, giọng không lớn, nhưng vững như đá tạc.

"Expecto Patronum."

Ánh sáng bùng nổ từ đầu đũa, không còn là tia sáng lập lòe như trước nữa, mà là một luồng bạc chói lòa, lao vút về phía trước như một vì sao vừa được bắn ra khỏi trái tim.

Một hình thể bật khỏi ánh sáng, đuôi ve vẩy, tai rũ xuống mềm mại, lao thẳng về phía con Giám Ngục với lòng dũng cảm lố bịch mà cũng đẹp đẽ đến lặng người.

Nó sủa một tiếng—ngắn gọn, dứt khoát—và sinh vật bóng tối kia khựng lại.

Một chú cún con.

Một chú cún—đuôi vẫn vẫy, tai cụp, mắt sáng rỡ—đang sủa thẳng vào mặt con Giám Ngục như thể nói: Tới đây nếu ngươi dám.

Sunghoon chớp mắt.

Ánh sáng từ Thần Hộ Mệnh rọi khắp khoảng rừng, vững vàng, thách thức, và kiên định đến lạ thường.

Anh bật cười. Một âm thanh lạ lẫm, thô ráp nhưng trong trẻo, bật ra từ đâu đó sâu trong lồng ngực—thứ cảm xúc không phải nỗi nhẹ nhõm, không phải niềm kiêu hãnh.

Mà vì anh đã làm được. Không vì danh tiếng. Không vì phần thưởng. Mà vì chính anh. Vì ký ức dịu dàng. Vì yêu thương từng giữ anh lại trong những ngày tăm tối.

Chú cún bạc lao thẳng về phía trước. Con Giám Ngục co rúm, trượt lùi vào làn sương rồi biến mất.

Và khi Thần Hộ Mệnh mờ dần, Sunghoon lại tiếp tục bước.

Vai nhức nhối. Chân mỏi rã rời. Nhưng anh không dừng lại.

✶ ✶ ✶

Cuối cùng, rừng cây bắt đầu thưa thớt.

Một bóng dáng hiện ra giữa khoảng trống phía trước—uy nghi và bất động.

Sunghoon chậm rãi bước tới, tim đập loạn nhịp.

Một Nhân sư đứng chắn lối đi. Đôi mắt vàng dõi theo từng cử động của anh. Anh chưa từng thấy sinh vật nào như thế ngoài sách vở. Vì anh biết điều gì đang chờ đợi. Câu đố. Một cơ hội. Một lằn ranh giữa sống và bị nuốt chửng bởi rừng già.

Chân anh rã rời. Phổi cháy bỏng như giấy thấm nước. Nhưng anh ngẩng đầu, giữ giọng đều.

"Trời đẹp thật," anh buông lời, vì vào lúc này, mỉa mai là thứ duy nhất còn giữ anh đứng vững.

Nhân sư không nhúc nhích. Chỉ nhìn. Đôi mắt không chớp, sắc như lưỡi dao dưới trăng. Rồi nó cất tiếng—trầm, cổ xưa, vang lên như từ chính đáy linh hồn anh.

"Hãy trả lời, và ngươi sẽ được đi tiếp. Sai thì ta sẽ tấn công. Khu rừng này sẽ giữ ngươi lại."

Cổ họng Sunghoon khô khốc, nhưng anh gật đầu.

"Đọc đi."

Giọng Nhân sư trầm và đều, nặng trĩu tầng tầng lớp lớp ý nghĩa:

"Ta không có cửa, nhưng cất giữ bên trong
Tiếng gào câm lặng, nỗi đau của tội lỗi.
Ta là nấm mồ của những ý nghĩ chưa từng được thốt,
Là gánh nặng của chân lý chẳng bao giờ thổ lộ.

Ta bước cùng vua chúa, quỳ bên kẻ ngu si,
Chẳng thuộc về thời gian, chẳng cúi đầu trước luật lệ.
Ta là gì, ngươi đoán xem?"

Sunghoon nhìn chằm chằm vào nó.

Rồi anh chớp mắt. "Cái gì cơ?"

Nhân sư không đáp lại. Nó là một sinh vật huyền thoại được sinh ra từ truyền thuyết và sát khí, và nếu anh đoán sai, rất có thể nó sẽ cắn nát anh trong một cú.

"Tuyệt," anh lầm bầm, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. "Chẳng áp lực gì đâu ha."

Anh nhắm mắt lại. Nghĩ. Vậy là hết vụ 'không câu đố kiểu ẩn dụ trong thử thách này'—thứ này còn tệ hơn mọi câu đố anh từng đọc. Anh ước, chỉ một thoáng thôi, rằng Jay đang ở đây để cho anh mượn cái bộ não nhà Ravenclaw đáng ghen tị đó. Hoặc Wonyoung—cô có tài tạo ra những câu đố khiến người ta bứt rứt cả đêm. Hoặc Sunoo—không, nhất là không phải Sunoo. Anh không cần thêm một ánh nhìn phán xét nào từ đôi lông mày hoàn hảo đó.

"Được rồi," anh lẩm bẩm, bước qua bước lại. "Phân tích chút nào. Không có cửa—vậy không phải căn phòng theo nghĩa đen. Nhưng nó chứa thứ gì đó. 'Tiếng gào câm lặng'? Hoặc là thơ, hoặc là một kiểu đột quỵ não. 'nỗi đau của tội lỗi'? 'nấm mồ của những ý nghĩ chưa từng được thốt'—"

Anh khựng lại.

Miệng anh khô khốc.

tâm trí chăng? Nghe hợp lý. Tiếng gào câm lặng—những điều không nói ra, hối hận, tội lỗi. Cùng đi với vua, quỳ cạnh kẻ ngu. Ai cũng có nó. Không bị thời gian làm phai mờ. Nhưng...

Không. Quá dễ đoán. Nhân sư sẽ không đơn giản đến vậy.

Anh lại bắt đầu bước. Đũa phép trơn tuột trong lòng tay. Tim đập dồn dập. Anh cảm nhận được điểm kết thúc ở đâu đó gần lắm, có lẽ chỉ sau khúc ngoặt kế tiếp. Nếu anh vượt qua được thứ này.

Tâm trí? Ký ức?

Anh dụi mặt. Nghĩ về buổi hẹn hò với Sunoo. Về những lần anh đẩy bản thân đến giới hạn trong suốt năm qua không vì ai yêu cầu, mà vì chính anh muốn thế. Vì anh không muốn tiếp tục sống trong sợ hãi. Vì muốn chứng minh anh không chỉ là một Hufflepuff ngoan ngoãn với phù hiệu bóng loáng và dáng ngồi ngay ngắn.

Sunghoon nuốt khan.

"Lương tâm," anh thốt lên, nhỏ thôi, như một điều vừa được xác nhận.

Mắt Nhân Sư lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.

Không biểu cảm. Không lời khen. Chỉ lặng lẽ bước sang một bên, như thể cả rừng cây vừa gật đầu công nhận.

Sunghoon đứng lặng vài giây, tim đập dồn như sấm. Rồi anh thở phào—một hơi dài, run rẩy, như thể vừa nhấc được cả một tảng đá khỏi ngực.

Rồi đầu gối gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. "Cảm ơn Merlin," anh thở hắt, đưa tay lên kéo mặt mình xuống như để giữ tỉnh táo. "Thế là đủ rồi. Từ giờ mình sẽ cạch mặt chuyện suy nghĩ luôn."

Con đường mở ra trước mắt.

"Ngươi đã gần đến rồi," Nhân Sư cất giọng. "Thứ ngươi tìm nằm ngay phía trước."

"Ờ, cảm ơn nhé," Sunghoon lầu bầu, giọng kiệt sức xen chút mỉa mai.

Nhưng nó nói đúng. Bởi vì đằng kia—cách chưa đầy trăm bước chân, ẩn hiện trong màn sương mỏng, tỏa ánh sáng vàng nhạt mơ hồ như ảo ảnh—là chiếc Cúp Tam Pháp Thuật.

Ai chạm vào trước sẽ chiến thắng.

Sunghoon không do dự.

Chân anh nặng như chì, từng đốt xương như gào thét phản đối, nhưng anh vẫn lao đi.

Cành khô gãy răng rắc dưới bước chân. Ánh sáng ngày càng gần hơn. Ngay kia, chỉ sau rặng cây—

Anh khựng lại.

Heeseung đã ở đó, bước ra từ phía đối diện của bãi trống. Hơi thở của hắn hổn hển. Bộ áo choàng rách nát. Cây đũa phép nằm trong tay, nhưng từ từ hạ xuống khi hắn nhìn thấy Sunghoon.

Trong một giây, cả hai đều không cử động.

Không khí dày đặc với những lời chưa nói—nhưng họ đã đủ hiểu rồi. Điều quan trọng là cả hai đã đến được đây. Và điều này chính là mục đích họ đến.

Ánh mắt của Sunghoon lướt qua chiếc Cúp, rồi quay lại nhìn Heeseung. Tay anh hơi dịch chuyển về phía cây đũa phép, nhưng—

Heeseung lắc đầu, gần như không thể nhận thấy.

Sunghoon gật đầu.

Không có phép thuật. Không có mánh lới. Cúp sẽ cảm nhận được sự can thiệp phép thuật—nó sẽ dịch chuyển nếu cảm thấy có một cuộc đấu đang ở gần. Và cả hai đã đi quá xa để có thể tiếp tục tìm kiếm.

Vì vậy, họ bắt đầu chạy.

Và lần này, đó là một trận chiến khác.

Không có phép thuật. Không có quái vật. Chỉ còn hơi thở, cơ bắp và ý chí.

Heeseung nhanh hơn—dẫn trước một nhịp, mượt mà trong bước đi. Hắn luôn là vận động viên giỏi hơn. Đội trưởng Đội Quidditch của Durmstrang. Người sắp trở thành ngôi sao Quidditch quốc tế (theo tạp chí của Jake). Được huấn luyện để đối mặt với những thử thách như thế này.

Nhưng Sunghoon—Sunghoon cũng đã luyện tập.

Những buổi chiều với Jake trên sân đấu. Những đêm chạy vòng với tạ, chân run rẩy và phổi như muốn nổ tung. Những lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng lại không. Và giờ đây, với Cúp ở phía trước và tất cả những gì đã qua—anh không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Anh cảm thấy đói.

Heeseung tiến lên một chút. Sunghoon thấy điều đó ở góc mắt. Thật dễ dàng để Heeseung giành chiến thắng—hắn mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn.

Nhưng Sunghoon?

Sunghoon muốn thắng hơn.

Không phải vì vinh quang. Không phải vì trường học. Không phải vì điểm thưởng cho Nhà hay cái băng-rôn ngu ngốc trong Đại Sảnh.

Mà là vì chính anh.

Lần đầu tiên trong đời, anh muốn được ích kỷ, và nó không làm anh cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, nó là một cơn điện giật, tràn ngập trong cơ thể.

Anh nghiến chặt răng. Cúi đầu xuống. Cố gắng mạnh mẽ hơn.

Cúp tỏa sáng phía trước, nhấp nháy ánh vàng.
Heeseung ở ngay đó. Gần quá. Nhanh quá.
Nhưng Sunghoon lao nhanh hơn nữa.

Anh lao vào tận cùng những gì còn sót lại trong mình sau một năm dài đằng đẵng—đổ vỡ, hoang mang, nỗi nhục, nỗi đau. Những lời nguyền. Và một hy vọng vừa liều lĩnh vừa rực rỡ: rằng có thể—chỉ có thể thôi—anh sinh ra để làm nhiều hơn là đứng lùi lại phía sau.

Đôi chân anh cháy rát.

Lồng ngực như muốn vỡ tung.

Nhưng anh không chậm lại.

Và ngay khi tưởng chừng như mình sẽ vỡ tan, như thể cả cơ thể sắp bị xé toạc vì cố gắng đến tận cùng—

Ngón tay anh khép lại quanh chiếc Cúp.

Và thế giới bùng nổ trong ánh sáng vàng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top