Biển rộng.
Vũ nhìn về biển rộng xa xăm, dường như cái màu xanh pha chút hồng ấy đã len lỏi vào trong em một thứ cảm xúc kì lạ. Em ngước đầu lên nhìn Huấn, đôi mắt anh vẫn luôn yên vị nơi khoé môi em. Giây phút này, trái tim em đập liên hồi, nóng ran cả khuôn mặt, đến cả mang tai đều đỏ ửng. Cái nóng của hơi thở, khoảng cách khiến em chao đảo. Tay em vô thức bấu chặt lấy tay áo của Huấn hơn.
Dường như Huấn đã ôm ấp điều ấy, rất rất lâu.
______
Phác Thành Huấn méo mặt, nhìn bảng cửa tiệm bánh của mình đã yên vị dưới đường.
Hôm qua bão rất lớn, sáng nay đường phố đã thành một mớ hỗn độn. Ngay cả những con đường lá trải đầy, bờ biển còn một số con cá bị đánh vào, cả những cái bến nhỏ thuyền gỗ cũng đã xa bờ, có một số thì đã gãy rồi. Cho nên cái bảng hiệu của tiệm bánh của Huấn cũng bay màu mất tiêu. Huấn nhấc cái bảng lên, thở dài, chắc lát lại phải nhờ anh Thừa đóng lại dùm.
Huấn mở cửa, tiếng chuông leng keng báo hiệu một ngày mới của cửa tiệm lại bắt đầu.
Một buổi sáng trôi qua khá bình thường, các vị khách quen lại đến và order một số loại bánh. Cả buổi Huấn vừa làm vừa ngó quanh, ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về phía cửa.
Có lẽ sáng nay có người không đến đây ăn bánh mì anh làm rồi.
Khi anh còn đang dọn dẹp tính nghỉ trưa, thì tiếng chuông kèm tiếng gọi anh ơi đã khiến Huấn dừng lại mọi hoạt động của mình. Nhìn người nhỏ hơn trong bộ đồ thể thao sáng màu cười tươi với mình, Huấn khẽ cười.
"Sao đến trễ thế, đợi anh chút." - Huấn nhanh chóng lấy bánh đã nướng hồi sáng đặt lên bàn em đã ngồi, người kia vui vẻ nhìn bánh Huấn để lên bàn.
"Hôm nay anh làm bánh mintchoco sao ? Anh Thành Huấn tuyệt quá." - Người kia vỗ tay, sau đó thích thú ăn từng miếng nhỏ. Lúc ăn còn vui vẻ đong chân, tay thì vẫy vẫy, gật gật đầu. Thành Huấn ngồi xuống đối diện em.
"Em thấy ngon không ?" - Tay anh chống cằm, người khẽ hướng về phía em một chút, đôi mắt vẫn luôn nhìn em. Sau đó còn cẩn thận lấy khăn lau kem trên khoé miệng em.
"Ngon lắm ạ." - Vũ cười tươi, đưa ngón tay cái lên. Khen lia lịa. - "Bánh của anh làm là ngon nhất luôn."
Thành Huấn nghe xong hài lòng gật đầu, đáp lại rằng em thích thì ngày nào cũng có bánh cho em ăn. Sau đó anh đứng dậy, khẽ vỗ đầu em nhỏ, sau đó dặn rằng anh ra ngoài mua chút đồ, ở lại trông cửa tiệm dùm anh và nhớ đừng phá gì đó.
Thấy bóng dáng Thành Huấn đã đi được một chút, Vũ bây giờ mới khẽ buông cái nĩa trên tay, mặt khẽ xịu xuống. Bộ dạng có chút buồn, hai bàn tay Vũ xoa xoa vào nhau, em thở dài.
Mấy hôm nay, Thành Huấn rất lạ.
Dường như Vũ đã nhận ra điều này khi mình vẫn đang yên vị ngồi trên chiếc xe máy màu xanh cũ của Huấn trên đường về nhà, áo anh nhàn nhạt mùi hương khiến Vũ chỉ muốn ngủ một giấc trên lưng anh. Đôi mắt của Thành Huấn sáng lên khi thấy Vũ và Vũ nhận ra Thành Huấn yêu mến mình ra sao.
Hoặc là, Thành Huấn đã khác đi.
Cũng chẳng bao nhiêu cả, Thành Huấn không còn cười quá nhiều, vội vã rời đi khi chở Vũ về. Lúc Vũ đến thì lại vội đi đâu mất, sau đó rất lâu mới quay lại. Làm việc bận rộn cả một ngày, cuối cùng lại chẳng nói được với Vũ mấy câu.
Dường như Thành Huấn đang ấp ủ một điều gì đó.
Thành Huấn đang lựa thịt thì thấy hơi lạnh gáy, thời tiết hôm nay không lạnh lắm đâu, nhưng cảm giác ớn ớn khiến anh rùng hết cả mình. Thành Huấn cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ mê tín của mình, vội vã chọn đồ. Vì nếu để Vũ chờ, Vũ sẽ không vui.
Thành Huấn vẫn đang suy nghĩ bản thân mình nên làm gì để tạo ra một bất ngờ vào ngày sinh nhật cho Vũ.
Bình thường thì Thành Huấn không quá để ý vào mấy việc này, kể từ lúc Huấn thấy thằng Trọng hì hục bơm bóng bóng để tổ chức sinh nhật cho cái Nguyên thì Huấn đã nghĩ khác lại. Huấn cũng muốn nhìn thấy Vũ thích thú với những gì mình chuẩn bị như cách Nguyên sáng mắt khi thấy bữa tiệc nhỏ Trọng làm cho nó.
Thế là Huấn lại tiếp tục lựa đồ. Với kế hoạch tất cả các món ăn trong ngày sinh nhật của Vũ đều là do Huấn một tay nấu.
Huấn cẩn thận cho rau vào rổ, nghĩ đến bộ dạng hạnh phúc khi ăn của Vũ liền khẽ mỉm cười. Cái cách Vũ tận hưởng món ăn, nhâm nhi, từ tốn khiến Huấn rất thích. Cái cách Vũ vui vẻ ăn từng món bánh Huấn làm khiến Huấn cả đời này chỉ muốn làm bánh cho Vũ ăn.
Thật ra thì Thành Huấn thích Vũ lâu rồi.
Từ khi cả hai còn chung một con đường đến trường vào năm còn học cấp hai, từ lúc Vũ mỗi buổi sáng tinh mơ đều vỗ nhẹ lên chăn Huấn và gọi anh ơi học thôi.
Bao lâu rồi nhỉ ? Thành Huấn khẽ dừng lại một chút.
-
"Đây là Phác Thành Huấn, con trai tui á. "- Mẹ Phác khẽ cười, vỗ vỗ đầu của Thành Huấn. Người phụ nữ có nụ cười phúc hậu kia nhìn Huấn, chỉ vào đứa trẻ người đang lấm lem bùn đất kia rồi bảo.
"Còn đây là Vũ, con trai tui. Từ nay chị cứ thoải mái dắt bé Huấn qua nhà chơi. Vũ vậy mà nó hiếu động lắm." - Đứa trẻ kia bước từng bước lon ton lại trước mặt Huấn, bàn tay mũm mĩm dơ lên vẫy chào, khoé mắt cong lên.
"Chào Huấn, mình là Vũ." - Hôm ấy trời cũng chẳng nắng nóng, từng cơn gió khẽ thổi qua mái tóc Vũ, qua vầng tráng lấm tâm mồ hôi. Duy chỉ có người nhỏ hơn mình một chút cùng với cái mùi thoang thoảng của sữa là vẫn in chặt vào trí nhớ của Huấn.
Cho đến tận bây giờ.
Rằng Vũ đã đặc biệt tồn tại trong cuộc đời của Huấn trong ngần ấy năm trời.
"Anh về rồi ạ ? Ui- anh mua nhiều đồ quá !" - Vũ chạy lại phía anh, phụ anh xách hai cái bịch lớn, Huấn sau khi đặt đồ lên bàn liền ngồi xuống ghế.
"Thật sự là đống này nặng kinh khủng ấy, trời nắng khiếp luôn." - Huấn lau trán, thở lên xuống, người đã rã rời. Giờ là tháng sáu, chưa hết mùa hè nên ban trưa vẫn còn nắng nóng, con đường từ tiệm tạp hoá đến nhà đã đủ khiến con người ta gục ngã vì cái nóng. Vũ lấy nước cho anh, Huấn liền một hớp hết sạch.
Trông có chút buồn cười.
"Mà anh mua gì nhiều thế."- Vũ ngồi xuống ghế, cẩn thận lấy hai cái kẹp trong túi kẹp mái Huấn qua hai bên. Huân nhìn em, lúc đầu còn bất lực phản kháng, cuối cùng vẫn yên vị ngồi đó.
"Em toàn kẹp lên đầu anh mấy thứ kì cục."- hai cái kẹp con thỏ đáng yêu, và việc chẻ mái Huấn sang hai bên cũng khiến nó thành một cái thứ rất hề hước. Huấn đưa hai tay lên nhéo má em, Vũ au áu kêu đau nhưng Huấn không nghe. Lúc này Vũ khẽ nhìn Huấn. Đột nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Vũ khẽ ngả người ra sau, vì quá vội nên đã ngã luôn ra đất.
Huấn bàng hoàng đỡ em dậy, Vũ nhìn Huấn mặt đã sớm nóng ran hơn. Liền đứng dậy bỏ chạy, Huấn nhìn em đã chạy xa nhìn xuống hai bàn tay mình, trong lòng có chút bất an. Huấn tắt ngúm nụ cười ban nãy.
Có lẽ, Vũ đã nhận ra điều gì đó ở mình.
Huấn thở dài.
Huấn đã giấu tình cảm này đi rất lâu, thề sống thề chết sẽ không nói. Sau tất cả, Huấn sợ một Vũ rời khỏi mình hơn là cả đời này chỉ lặng lặng theo Vũ. Vũ ấy mà, Vũ chính là mặt trời, Vũ quan trọng hơn tất cả.
Huấn chẳng muốn vì ích kỉ, một chút tình ôm ủ mấy năm liền bay đi.
Mười lăm phút sau em nhỏ quay trở lại, Huấn lúc này còn đang bận ghi order của khách nên không để ý. Vũ nhìn Huấn đang chăm chú làm việc, có chút hơi dỗi. Vũ đứng đó một lúc, dáng vẻ chăm chú làm việc của Huấn rất tuyệt, cái nụ cười tít mắt khi nói chuyện với khách thật sự rất biết cách đốn tim Vũ.
Vũ tiến lại gần anh nó, cách nhau một khoảng Huấn liền nhận ra nó ngay. Khuôn mặt Huấn ngước lên, thấy em nhỏ liền dịu dàng nói em tìm chỗ ngồi đi, Huấn làm một chút sẽ lại ngồi với em. Vì đã gần đến ca chiều nên lát Luân sẽ tới. Vũ ngoan ngoãn nghe lời anh lớn, sau đó yên vị ở một góc.
Bên bàn có mấy chị ngồi bàn tán, thật ra Vũ không nhiều chuyện tới vậy. Nhưng nghe xì xầm Phác Thành Huấn, tự nhiên tai của Vũ đã mở rộng 300m. Vũ khẽ nghiêng người, nghe xem trong cuộc nói chuyện kia rốt cuộc có gì mà họ nói dữ thế.
" Vậy là mày thích Thành Huấn á hả ?" - chị gái tóc đen kia bụm miệng, hơi ngạc nhiên. Nhìn người bạn mình gật gật đầu liền cười. Chọc bạn mấy câu.
"Đúng rồi, nhưng anh ấy lạnh lùng quá, có bắt chuyện hay hỏi cỡ nào cũng không nói gì về cá nhân hết luôn."- Chị gái kia buồn hiu, nhưng không hiểu sao Vũ một bên đã vui vẻ gật đầu hài lòng, nhìn về phía Thành Huấn. Khoé miệng tiếp tục vô thức cong lên không ngừng.
"Em cười gì thế?" - Thành Huấn thấy em mắt híp cả lại thì hỏi, đưa cốc trà sữa về phía em. Vũ nó đang tự hào thì bỗng im bặc. Sau đó lắc lắc đầu bảo không có gì đâu. Thành Huấn bày ra vẻ uỷ khuất, em bé nhìn thấy liền không nhịn được cười.
"Bộ mặt này của anh thật sự là quá buồn cười rồi đi. Xem này, anh giận em đấy à?"-
"Không dám."- Lời của Thành Huấn chắc chắn là không sai. Sao lại có thể giận em được, đó là điều không thể. Nếu như họ giận nhau, Huấn chắc chắn sẽ là người bứt rứt không yên mất.
"Hôm nay anh chở em đi ăn nhé ?"- Huấn nói. Vũ nghe xong hỏi thật hả, nhận được cái gật đầu của người kia còn rất vui vẻ thích thú. Đưa con mắt nhìn qua bàn bên, mặc dù Vũ không cố ý đâu. Sau đó lại vỗ vỗ tay.
Huấn khẽ cài lại nón bảo hiểm cho Vũ, cảm thấy chắc chắn rồi mới leo lên xa chở em đi. Vũ ngồi sau xe của Huấn, đầu khẽ tựa lên vai, đôi mắt nhìn về biển rộng.
Vũ đưa một lời đề nghị, nói với anh rằng. Em muốn đi biển.
Huấn thì chưa bao giờ từ chối bất kì lời đề nghị nào của em. Liền gật đầu, ăn xong chắc chắn sẽ đi dạo biển với em.
Vũ cùng Huấn đến một tiệm mì quảng, chẳng hiểu sao vì gió lạnh lại cảm thấy ăn món này rất hợp. Cuối cùng ngồi gần một quán ngay lề đường. Bà chủ rất nhiệt tình, không khí ấm cúng vào buổi tối.
Vũ nhìn Huấn đang cẩn thận lau đũa và thìa cho mình. Căn bản thì không phải do quán này không sạch đâu, từ đó đến nay Huấn luôn có cái thói quen như vậy. Nhìn bàn tay cẩn thận dọn đồ ăn cho mình. Có chút rung động, người trước mặt.
Vũ thích Huấn. Cũng lâu rồi.
Nó nhận ra tình cảm của nó không còn đơn thuần đến từ một người anh. Khi mà nhìn Huấn nằm trên ghế sofa của phòng em khi mẹ anh ấy bận và giao anh ấy cho nhà của em. Khi ảnh ngủ, Vũ cảm thấy chỉ muốn nhìn anh mãi, cả khi Huấn nhìn em. Cả người Vũ đều nóng ran.
Huấn khẽ vỗ lên bàn tay Vũ đang đặt trên bàn, nhìn người kia đang thả hồn đi đâu mất. Vũ giật mình, rụt tay. Huấn bảo là em ăn đi.
Cả bữa ăn hôm đó có chút im ắng, cả hai không nói một lời nào. Chìm ở những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Vũ đi dần về phía bờ biển, những cơn sóng lăn tăn dạt vào bàn chân em lành lạnh, Vũ nhìn bờ phía xa mình. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Vũ nó ngước lên nhìn những vì sao, sáng loà, lấp lánh. Vũ chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, rằng bản thân của mình nếu là một vì sao thì sẽ ra sao. Không hình dung ra nổi. Liệu có lấp lánh, liệu cạnh bên Vũ có vì sao như Huấn không. Sao đó Vũ khẽ lùi lại một chút, nằm luôn xuống nền cát. Huấn nhìn em hơi giật mình, sau đó lại dịu dàng ngồi cạnh em.
"Sao hôm nay lại muốn đi biển thế?" - Huấn hỏi em, Vũ lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại rằng em cũng chẳng biết nữa.
Rằng Vũ làm sao dám nói, nếu như bây giờ Vũ nói Vũ muốn dành thời gian ở bên cạnh Huấn một lúc. Muốn một không gian riêng, có thể chẳng cần nói gì, chỉ im lặng và ngồi cạnh nhau như vậy. Cảm thấy được sự tồn tại của người kia ở kế bên mình là đủ.
Vì Vũ muốn ở cạnh Huấn là lời chẳng thế lọt ra.
Vũ chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ thích nam nhân. Nếu dành tình cảm cho người này thì quá rủi ro, bản thân của Huấn còn trẻ, Vũ cũng vậy và họ đều là con trai. Bất giác môi Vũ khẽ mím lại, chỉ cảm thấy hơi đau lòng. Vũ không muốn chấp nhận mình sẽ sống thế này.
Huấn nhìn từng biểu cảm đang biểu lộ trên mặt em nó. Có lẽ Vũ đang chìm đắm vào những suy nghĩ của em đến mức không quan tâm anh vẫn luôn nhìn mình. Thấy lông mày em đã nhíu hết lại thì khẽ vỗ lên người em, người kia ngước lên nhìn mình thì khẽ cười.
"Vũ nói anh nghe xem, nghĩ gì mà mặt mày nhíu hết lại thế này ?"
Vũ nó thấy ánh mắt dịu dàng kia thật sự như thấu trúng tâm tư của mình thì liền quay mặt đi, sau đó lại nhìn anh. Anh vẫn luôn chưa rời mắt khỏi mình, Vũ nó nuốt nước bọt.
"Anh này, em thích biển."- Câu nói chẳng đi đâu vào đâu của Vũ khiến Huấn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn. Sau đó cười xoà, xoa xoa mái tóc em. Mái tóc Vũ rối thành mớ hỗn độn thì khẽ dừng.
"Sau này sẽ chở em đi ngắm biển thật nhiều." -
Và ngay giây phút ấy, Huấn thật sự đã ước, họ sẽ cùng nhau đi đến biển thật nhiều lần nữa, để Vũ có thể kể đủ chuyện cho anh. Khoé mắt cong mờ trong ánh đèn chiếu từ xa, tiếng sóng ào ào với tiếng cười khúc khích đó thu vào tầm mắt của anh mỗi ngày.
Anh yêu Vũ, yêu Vũ biết bao.
Trinh Nguyên cùng Trọng nhìn Huấn loay hoay trong bếp, có hơi mắc cười. Trọng khoanh tay, lắc đầu. Bảo sao có người ngày ấy cười quê mình, nay thì thành thế này. Cũng đáng để cười quê đó.
Trinh Nguyên cũng không khác Trọng là bao. Nhìn người trước mặt, sao đó lại nhớ đến người anh của mình. Vậy mà vẫn chưa ai nói với ai câu nào nhỉ.
Hôm nay là sinh nhật của Vũ.
Từ sáng sớm lúc Trọng với Nguyên còn đang nằm ôm nhau ngủ đã có tiếng bấm chuông ầm ầm khiến Nguyên giật mình. Trọng say giấc kế bên thì điện thoại đã ting một chục tin nhắn liên hồn. Nguyên nó méo mặt, chỉ mới năm giờ, năm giờ sáng mà mười bảy tin nhắn chờ. Đùa nó à?
Sau đó thì nhớ lại tuần trước Huấn có bàn với mình về tổ chức sinh nhật cho Vũ thì mới miễn cưỡng leo xuống giường, gọi Trọng dậy.
Lực nó vừa đi cạnh Vũ vừa luyên thuyên. Cái gì mà chưa bảy giờ đã gọi anh ơi đi chơi với em đi ? Hôm nay bao anh cả cái trung tâm thương mại ? Và dĩ nhiên, thằng nhóc này không nói cũng thừa biết nó đang giấu diếm mình cái gì. Vũ thì quá lười để dò hỏi, nên đành đi theo cái lộ trình "Lực uy tín" của nó.
"Anh thích anh Huấn ạ ?"- Vũ đang uống nước, nghe xong thì sặc, thật sự là muốn long phổi, ho lao. Lực nó chắc chắn là mình đúng thì nhe răng cười. Đưa khăn giấy cho anh.
"Lâu chưa anh ?"- Lực nói, Vũ lắc đầu. Bảo là mày con nít tò mò làm gì, để đứa em nài nỉ mình kể chuyện cho nó nghe. Vũ cũng đến bất lực với đứa em, nhưng tò mò thì mới vui, đến một ngày nào đó. Nó sẽ biết, chắc chắn. Vũ nhìn vào li nước chanh mới được mua cho, hơi hoài niệm.
Năm cuối cấp ba Vũ học hành áp lực, ngày đêm cắm đầu cắm cổ vô tài liệu ôn thi. Nhưng thời gian đó ba mẹ Vũ rất bận, không thể chăm con được. Huấn vừa đi học về liền chạy qua lo cơm nước cho Vũ, sợ em bệnh hay ngủ quên liền ngồi cạnh với em cả đêm. Có nhiều hôm Vũ học mệt, vừa đứng dậy là thấy Huấn đang ngồi đó nhìn, hỏi em có muốn ăn gì không. Có hôm Huấn còn ngủ quên mất, có hôm lại thấy em chóng mặt, liền chạy đến kéo em ra khỏi bàn bảo em ngủ đi. Cũng có hôm thấy Vũ bất lực khóc vì mệt, lại đến ôm em. Ngay cả khi áo Huấn ướt một mảng cũng không dám buông em ra.
Đã rất nhiều lần, sự dịu dàng của Huấn tồn tại trong cuộc đời Vũ. Đến mức Vũ có chút ỷ lại, lại càng muốn tham lam có được nhiều hơn. Vũ cũng muốn Huấn sẽ ôm Vũ thật nhiều vào mỗi ngày, Vũ cũng muốn ở cạnh Huấn như anh Trọng và em Nguyên.
Lực thấy anh mình im lặng cũng không hỏi gì nữa. Đứa nhỏ hơn nhìn xuống bàn chân mình. Nhớ lại ngày trước anh Huấn dặn dò mình không được nói với anh Vũ là ảnh thích anh Vũ. À quên mất, Lực là người đầu tiên biết vụ anh Huấn thích anh Vũ.
Lực hôm đó tan học trễ nên được anh Huấn chở về. Hôm đó nhóc thèm cơm cuộn, í ới năn nỉ anh mua cho mình. Đến khi anh Huấn mở ví Lực mới nhận ra mọi chuyện. Huấn đe doạ ( đối với Lực thì không giống lắm.) bảo nhóc không được hó hé cái gì.
Nhưng Lực thấy anh Vũ cũng thích anh Huấn mà ?
Đúng là trời thấy đất thấy, riêng anh Vũ là không thấy thôi. Anh Huấn cũng vậy, cao tuổi mà không có tinh ý gì trơn.
Đến gần sáu giờ tối, Lực nó lại nháo nhào kéo Vũ đi. Bảo là gấp lắm anh ơi xong chạy muốn bán mạng.
Vũ bước vào nhà, nhà tối om. Bàn tay Lực vừa đẩy mình về phía trước thì đèn đã sáng lên, tiếng hát của anh Trọng, Nguyên, anh Sơn và anh Luân đều đều và cả anh Huấn với cái bánh kem nhỏ trên tay.
Vũ bây giờ mới nhận ra, hôm nay là sinh nhật của nó.
Nó mắt rưng rưng nhìn cái bánh mintchoco trước mặt. Mặc dù năm người còn lại đã đưa con mắt hỏi Huấn hàm ý sao anh lại làm vậy. Huấn bước lên phía trước, bảo em thổi nến đi. Vũ khẽ chắp tay.
Vũ ước... Vũ sẽ ở bên anh cả đời.
Rồi Vũ thổi nến, mọi người đều vỗ tay. Sau đó vào tiệc, cả buổi ăn Nguyên nó cứ khen và bảo đồ anh Huấn nấu thì Vũ phải ăn nhiều vô. Trọng ảnh nghe không vui, ăn liên tục tù tì. Chắc là tại vì ảnh muốn được khen. Có hơi mắc cười.
Vũ còn đang loay hoay với dĩa thịt bò, thì Huấn khẽ kéo dĩa của em, rồi cắt thịt, dịu dàng đẩy dĩa thịt về phía Vũ.
Hôm nay, Vũ nghĩ... Vũ muốn ở lại thời khắc này, thật lâu.
Huấn dọn dẹp bát đũa, nhìn cả lũ pha đống trò ở đằng kia thì bất lực cười.
Lực dơ tay, sáng kiến lớn.
"Hay mình chơi thử thách sự thật đi ạ !"- Xong nháy mắt với Nguyên, Nguyên gật gật đầu. Lấy ra một chai Soju với một chai tương. Sau đó phổ biến là mấy anh lớn không làm thì uống, còn tụi nít thì uống 1 thìa nước tương. Mọi người không những sợ mà còn háo hức chơi.
Lực thích thú xoay cái chai, vậy mà cái chai lại chĩa thẳng về phía Vũ. Em giật mình, ngước lên thấy nụ cười tà đạo của Trọng thì còn hoảng hồn hơn. Cái điệu cười như thể ổng sẽ bày ra cái trò gì kinh hoàng lắm. Lúc này Vũ nghĩ được rằng mình toi đời rồi. Nhưng Vũ thì máu liều nhiều hơn máu não, Vũ chọn thử thách.
Trọng thì thầm vào tai của Vũ. Dưới sự tò mò của các anh em. Tai Vũ lúc này đỏ lựng, không thể nào đỏ hơn.
Hôn má anh Huấn đi em. Cái câu kèm theo điệu cười nắc nẻ khiến Vũ chỉ muốn bay vô đập ổng. Nhưng nước tương hả? Nó quá mặn, Vũ ghét nó. Sau đó Vũ đứng bật dậy, từng bước ngại ngùng đi vào bếp chỗ Huấn rửa chén. Mấy con mắt nhìn vào, Vũ chẳng nói một lời nào, vỗ lên vai Huấn. Anh vừa quay lại thì khoé môi mềm mại đã yên vị trên má mình.
Huấn sốc tới độ làm vỡ một cái bát.
Tiếng choảng vang lên chói tai, Huấn vội cúi xuống nhặt từng mảnh miễng chai. Nói với Vũ em cẩn thận. Nhưng nãy giờ Vũ nó đứng yên một lúc. Chẳng lẽ anh Huấn không thích nó làm vậy, nên mới làm bể chén. Người ta bảo bể chén là điềm không may, điều đó càng làm Vũ cảm thấy lo hơn.
Anh không thích Vũ.
Vũ định lui đi thì Huấn bảo lại, em đợi chút lát Huấn muốn nói chuyện với em. Vũ mới gật đầu rồi quay lại chơi với cả bọn.
Tình thế vô cùng căng thẳng.
Cho đến khi ra về, Vũ đang mang giày chuẩn bị về nhà thì lúc này Huấn mới nói với Vũ.
Ngày mai Huấn có chuyện muốn nói với em. Nói xong còn xoa đầu Vũ, tiễn Vũ ra khỏi cổng rồi mới bước vô nhà.
Vũ cả đêm không ngủ. Chỉ sợ rằng Huấn không thích nên đang có ý định từ chối rồi né mặt mình. Có lẽ Vũ quên Vũ chưa tỏ tình rồi, nhưng nhỡ như Huấn không thích Vũ làm vậy, Vũ biết làm sao đây?
Chiều hôm sau, Huấn vẫn như thường chở Vũ đi trên con xe của mình, cả hai người lại lần nữa chìm vào im lặng. Huấn dắt Vũ ra biển, đứng trước những đợt sóng lăn tăn chạy. Vũ còn chưa hiểu sự tình gì, Huấn đã nhào đến ôm chặt Vũ vào người.
"Vũ... anh thích em."
Hả ?
Đôi mắt Vũ mở to. Huấn nói tiếp.
" Từ rất lâu rồi, từ khi anh nhận ra mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Vũ. Muốn đi cùng Vũ về chung trên con đường với mình. Muốn nắm tay Vũ và đều muốn nghe Vũ kể cho anh nghe mọi thứ." - Huấn im một lúc, bàn tay khẽ ôm chặt em hơn. Em vẫn chẳng nói gì, Vũ đang cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
"Anh muốn ở cạnh em như người yêu, không phải người anh, người bạn bình thường. Anh muốn em hiểu rằng tình cảm của anh không đơn thuần. Vũ, mỗi ngày đều muốn đem đến nụ cười cho em, muốn lau nước mắt cho em, vỗ về em, muốn em là của anh."- Giọng Huấn hơi run run, vòng tay hơi nới lỏng ra rồi.
Vũ nghe không sót chữ nào, cuối cùng Vũ khóc. Vũ nói Vũ cũng thích anh lắm, sợ anh biết Vũ thích anh mà anh né Vũ. Huấn nghe thế sợ hãi lắc đầu bảo không có. Huấn thích Vũ vô cùng, Huấn cũng sợ Vũ né mình.
Vũ nhìn về biển rộng xa xăm, dường như cái màu xanh pha chút hồng ấy đã len lỏi vào trong em một thứ cảm xúc kì lạ. Em ngước đầu lên nhìn Huấn, đôi mắt anh vẫn luôn yên vị nơi khoé môi em. Giây phút này, trái tim em đập liên hồi, nóng ran cả khuôn mặt, đến cả mang tai đều đỏ ửng. Cái nóng của hơi thở, khoảng cách khiến em chao đảo. Tay em vô thức bấu chặt lấy tay áo của Huấn hơn.
Dường như Huấn đã ôm ấp điều ấy rất rất lâu. Tình cảm của Huấn.
Cuối cùng Vũ lại không tự chủ mà nhón chân lên hôn vào môi người kia. Cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên hai bên má mình cùng cái mềm mại của bờ môi kia khiến Vũ càng thêm mềm nhũn hơn. Cả người vô lực, liền có cánh tay ôm lấy eo của mình. Đến khi buông lỏng ra. Vũ mới cảm nhận được đôi mắt kia đang sáng tới mức nào, ánh nhìn trìu mến ôn nhu kia chính là của Vũ. Cảm thấy không thực, liền kéo áo người kia xuống hôn một cái nữa. Mặt đỏ lựng cả rồi, còn hơn cả ánh mặt trời hất lên hai người lúc này.
Gió thổi tóc Vũ bay, loà xoà trước mắt. Huấn khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc ấy đi, yêu chiều nhìn em. Xem này, Vũ hôm nay đã là của mình rồi. Huấn tựa đầu vào hõm vai của em.
Huấn yêu Vũ và Vũ cũng yêu Huấn.
Vậy là đủ.
_Hoàn_
=)) vậy là đã xong cái oneshot ngẫu hứng về hai bạn được viết ngay trong một đêm.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết dù nó có thể hơi xàm xí
Đêm vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top