strawberry or cigarette
"giờ anh muốn thuốc lá hay là dâu tây đây?"
"muốn môi em."
---
park sunghoon dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, sau đó vào mua một bao thuốc. rồi hắn ngồi lặng yên trước cửa hàng, đưa điếu thuốc lên ngậm ở miệng. chưa kịp bật lửa châm thuốc thì ở bên cạnh hắn có một giọng nói.
"cho em một điếu thuốc được không?"
hắn nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra cái giọng nói ấy. là một cậu trai nhỏ, có khuôn mặt phải dùng từ xinh đẹp mới có thể miêu tả được, dù cho từ đó chỉ nên dùng với con gái. nhìn người đang đứng bên cạnh một lượt với ánh mắt dò xét, học sinh trung học - nhận định đầu tiên của hắn về cậu trai ấy là thế.
"cậu có thể vào đó mua."
"người ta không chịu bán."
"chưa đủ tuổi thì đừng học đòi."
"ai nói thế. hai tuần nữa là em tròn 20 rồi."
"vẫn là cậu chưa đủ tuổi."
"không thèm đôi co với anh nữa."
em thở hắt một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. giật lấy bao thuốc cùng bật lửa trên tay hắn, em lấy một điếu thuốc, thao tác nhanh nhẹn châm lửa lên điếu thuốc. rít một hơi thật sâu như thể là người có kinh nghiệm, nhưng cuối cùng em vẫn ho sặc sụa vì khói thuốc.
"tên nhóc nhà cậu. có phải là đồ ngốc không vậy?"
hắn nhìn em như vậy cũng hết hứng hút thuốc, đành lấy lại mấy thứ kia rồi cất vào túi áo. nhưng cũng không nỡ để người bên cạnh chật vật thế nên hắn lại vào trong cửa hàng tiện lợi rồi trở ra cùng một chai nước trên tay. hắn vỗ lưng giúp em một hồi, sau mới đưa chai nước cho em.
"cái thứ đó có gì ngon mà mấy người lớn các anh thích dùng thế?"
"chẳng biết. thích thì dùng thôi."
"người lớn đúng là khó hiểu. mintchoco không phải là ngon hơn sao?"
"cái vị kem đánh răng đó mà ngon á?"
"kem đánh răng cái gì chứ? anh bị hâm à?"
"thích gì không thích, lại đi thích vị kem đánh răng."
"không thèm nói với anh nữa."
cả hai cùng im lặng một hồi lâu, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. sunghoon mãi mới chịu lên tiếng trước phá tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng này.
"muộn thế này rồi mà cậu không về đi à? bố mẹ không lo sao?"
"họ chẳng quan tâm đâu."
"sao lại không chứ? có bố mẹ nào mà lại không quan tâm con mình đâu."
"đấy là bố mẹ nào chứ không phải bố mẹ em."
em cầm điếu thuốc lá hút dở ném vào cái thùng rác trước của hàng tiện lợi.
"dù sao thì cậu cũng nên về nhà đi. học sinh mà ở ngoài ban đêm không tốt đâu."
"anh đuổi em đấy à?"
"ừ tôi đuổi cậu đấy."
"anh tệ thật."
"ai cũng nói thế cả."
sunghoon nhún vai tỏ ra bản thân chẳng để ý đến lời của em là mấy. hắn lại tiếp tục nhìn theo dòng xe cộ đông đúc đang qua lại trên đường. em nhìn chằm chằm vào hắn. để ý kĩ mới thấy, hắn thật sự rất đẹp trai nha.
"mặt tôi bị cậu nhìn sắp thủng được một cái lỗ rồi này."
"a xin lỗi. em không cố ý."
bị hắn phát giác, gương mặt em thoáng chốc đỏ ửng lên, quay mặt đi, mắt nhìn về hướng khác. điều này không ngờ lại khiến cho hắn có chút vui vẻ, khóe miệng vô thức nhếch lên. bất ngờ em quay lại nhìn hắn, bắt gặp được nụ cười kia liền nói.
"anh cười lên nhìn đẹp lắm đó."
"gì chứ? cậu đừng có mà trêu tôi."
"em không có trêu anh. em nói thật mà."
em nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. và rồi em chợt nhớ ra một điều gì đó.
"quên mất không giới thiệu. em là kim sunoo, còn anh tên gì?"
"park sunghoon."
"tên anh đẹp thật."
"cảm ơn."
lại im lặng. cũng đúng thôi, câu cảm ơn của hắn chẳng phải cách hay nhất để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt sao. chẳng một ai trong hai người biết nên nói gì tiếp theo, nói như thế nào để thoát khỏi cái sự ngượng ngùng này.
"tên nhóc nhà cậu..."
"em mới giới thiệu tên mình với anh rồi còn gì. em là kim sunoo, không phải tên nhóc nhà cậu nhé."
"rồi rồi rồi. tôi thắc mắc rằng điều gì lại khiến cậu kim tên sunoo đây muốn học đòi hút thuốc như vậy. đã được chưa?"
"gọi sunoo thôi là được rồi."
"con người cậu phiền thật đấy."
sunoo bỗng im lặng, trầm mặc một cách lạ thường làm cho sunghoon cảm thấy hình như hắn vừa lỡ mồm nói sai cái gì thì phải. hắn tự trách mình, đáng lẽ nên ngậm mồm thì hơn mới đúng, không biết lại vừa ăn nói hàm hồ như nào rồi.
"tôi vừa lỡ mồm nói gì không hay làm phật ý cậu thì cho tôi xin lỗi nha."
"không có gì. chỉ là em đang nghĩ nên kể cho anh bắt đầu từ đâu thôi."
em bắt đầu kể cho hắn nghe về cái cuộc sống ngột ngạt hiện tại của mình. sunoo vốn sinh ra trong một gia đình nói khiêm tốn thì là khá giả, còn thực tế là nhà giàu nứt đố đổ vách. từ thuở lọt lòng, em đã có bảo mẫu chăm sóc cho mình. ai cũng nói số em có phước nên mới sinh ra trong gia đình hiện tại. nhưng với em thì khác, em ghét gia đình mình.
ba mẹ em ly hôn năm em mới lên 5 tuổi, ba em thì đã có cuộc sống mới cho riêng mình, còn em thì ở với mẹ. từ trước đến giờ chưa một lần họ chăm sóc em tử tế, thời gian họ ở nhà với em mỗi lần chưa quá một tiếng đồng hồ. người bên cạnh em từ nhỏ chỉ có mỗi quản gia kiêm bảo mẫu của em. sau khi ly hôn, ba em luôn nghĩ chỉ cần chu cấp tiền cho em là đủ, là đã bù đắp được những thiếu thốn tình cảm trước giờ của em, mẹ em thì vẫn luôn vùi mình vào công việc, chẳng có chút thời gian nào để tâm đến em. chưa một lần họ nghĩ đến cảm xúc của em, họ lơ đi nó, chỉ tiếp tục chăm sóc cho cuộc sống riêng của họ. căn nhà của em hiện tại, chưa từng có lấy một tiếng cười, một lời hỏi thăm. lạnh lẽo đến mức em chẳng còn muốn trở về đó nữa.
"lau nước mắt đi. tôi không thích nhìn thấy người khác khóc."
sunghoon chìa một chiếc khăn tay ra trước mặt em. lúc này em mới nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào rồi.
"cảm ơn anh."
em nhận lấy khăn tay của hắn. vẫn là hắn không nỡ nhìn em như này, chẳng nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"không sao. bây giờ có tôi ở đây với cậu rồi."
một chút ấm áp len lỏi trong trái tim em đang đòi hỏi sự chú ý. bất chợt em ôm chầm lấy hắn mà khóc thật lớn. hắn tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn vỗ lưng an ủi em mà chẳng cảm thấy có chút phiền toái nào. và chuyện em ngừng khóc cũng đã là chuyện của 30 phút sau.
"đã muộn thế này rồi sao."
em nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại mà ngạc nhiên. đã 1 giờ sáng rồi nhưng thật ra em cũng không vội vàng, lo lắng hay gì cả. chỉ là không ngờ đến việc thời gian trôi qua nhanh đến vậy thôi. hắn đứng dậy đi ra chỗ để xe moto của mình rồi leo lên xe. quay lại nhìn em.
"lại đây. tôi đưa cậu về."
em mang theo nét mặt vui vẻ mà đến gần chỗ sunghoon đang đứng. hắn đưa chiếc mũ bảo hiểm của mình cho em làm em có hơi chút khó hiểu.
"đội mũ bảo hiểm lên đi."
"anh mới là người phải nên đội chứ, anh lái xe cơ mà."
"cậu phiền quá. tôi bảo cậu đội thì cứ đội đi."
hắn kéo em lại gần, đội mũ lên cho em mà không thèm đợi em phản ứng. sunoo cũng chẳng dám nói gì hơn. ừm em có chút thích cái cách hắn làm như thế này. đợi hắn cài chốt mũ xong thì em leo lên xe ngồi phía sau hắn.
"nhà cậu ở đâu?"
"ở đường số 32, phố hangdeul."
"bám cho chắc vào."
vừa dứt lời hắn liền lên tay ga một cách đột ngột làm em giật mình mà ôm chặt hắn. cứ thế, hắn chở em trên chiếc xe của mình mà lao vun vút trong màn đêm của seoul.
dù đang là tiết trời mùa hạ nhưng khi về đêm, sunoo vẫn cảm thấy se lạnh nếu có làn gió nào đó lướt qua. nhưng sao hôm nay em thấy ấm áp quá, ngồi phía sau hắn, em cảm thấy thật an toàn biết bao. khẽ dựa đầu lên vai hắn, siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy hắn hơn một chút, em thầm ước con đường về nhà mình không có điểm đến. em muốn được ở trong khoảnh khắc này lâu thật lâu. một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí em, em đối với người con trai mới gặp lần đầu này là đang có cảm xúc gì đây. em không biết, em cũng chẳng muốn quan tâm, em chỉ cần biết rằng ở bên hắn, em cảm nhận được sự bình yên tận sâu trong tâm hồn mình.
"nhà cậu là căn nào vậy?"
"là căn nhà màu trắng kia."
em tựa cằm lên vai sunghoon rồi đưa tay chỉ về phía trước, chếch sang bên tay phải một chút. đi thêm khoảng 300m thì hắn dừng lại trước căn nhà em đã nói. em đợi hắn hắn chống chân chống xong thì mới leo xuống xe. một lần nữa em lại để cho hắn tháo chiếc mũ bảo hiểm ra giúp. thật sự thì hình như em thích được hắn quan tâm như thế này mất rồi. nắm chặt chiếc khăn tay của hắn đang nằm trong túi áo, em phân vân không biết có nên trả lại không. nếu trả lại thì em biết lấy cớ gì để gặp hắn, nhưng nếu không trả lại thì em biết phải tìm gặp hắn như thế nào đây. suy nghĩ một hồi, em vẫn quyết định rằng...
"cái khăn tay này, em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh nhé. được không?"
"được."
"vậy em có thể gặp anh ở đâu đây?"
"10h tối ngày mai ở cửa hàng tiện lợi."
"được."
em nở một nụ cười rạng rỡ. chợt em gọi tên hắn, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai hắn.
"sunghoon... cảm ơn anh"
một nụ hôn nhẹ rơi trên gò má khiến hắn sững người chẳng thể nói một câu nào. một cảm xúc kì lạ như gợn sóng ập vào trong tâm trí hắn. quay lại nhìn người kia thì hắn mới nhận ra,vừa làm hắn đứng hình xong là em đã trốn vào nhà từ khi nào rồi.
hắn trở về nhà mình trong trạng thái vô thức, làm mọi việc một cách nhanh chóng theo thói quen, từ thay quần áo cho đến vệ sinh cá nhân. đến khi nằm trên giường, hắn lại nghĩ tới nụ hôn của em khi nãy, cảm xúc không tự chủ được lại trở nên nhộn nhạo trong lòng. có một chút xao xuyến, một chút bồi hồi, và một chút buông thả. gác tay lên trán nhìn trần nhà, hắn nhớ về hình ảnh nụ cười rạng rỡ của em, nhớ về mùi hương bạc hà trên người em, khuôn miệng không tự chủ được lại nhếch lên trong vô thức.
còn em ấy hả? khuất sau cánh cửa em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy gương mặt đã chẳng thể nào đỏ hơn được nữa của mình. em không biết bản thân mình vừa làm cái gì nữa, em cũng không muốn hiểu. ai có thể cho em một cái cớ để em không còn phải vướng bận chuyện vừa rồi đây?
"đúng là ngốc chết đi được mà. ngày mai làm sao mình có thể nhìn mặt anh ấy chứ."
đêm ấy, có hai con người nào đó quẩn quanh với suy nghĩ về đối phương mà mất ngủ...
đồng hồ vừa điểm 10 giờ tối là cũng vừa hay sunghoon đến cửa hàng tiện lợi - nơi hẹn gặp của em và hắn. mới dừng xe lại và tháo mũ bảo hiểm ra thì hắn đã thấy em đang ngồi trước tiệm rồi. có hơi chút ngạc nhiên vì hắn không nghĩ rằng em lại tới sớm như vậy.
"cậu tới sớm thật đấy."
"em không thích để người khác phải chờ đợi. trả cho anh này."
hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh em rồi cầm lấy chiếc khăn tay cất vào túi áo. hắn rút một điếu thuốc ra chuẩn bị châm lửa, ai ngờ lại bị em giật lấy ném vào thùng rác của cửa hàng.
"thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu."
"cậu quản được tôi à?"
"em không quản được anh. nhưng em có thể giúp anh bỏ thuốc."
"khỏi cần cậu làm mấy chuyện vô bổ đ..."
còn chưa nói hết câu, em đã đem một quả dâu tây nhét vào miệng hắn làm hắn chẳng thể nói thêm câu nào. giờ hắn mới để ý, bên cạnh em còn có một túi dâu nữa.
"dâu tây ngọt hơn. anh thử đi."
"đây đâu phải thứ cậu thích. sao lại mang theo bên người?"
"thì anh bảo mintchoco như kem đánh răng còn gì. nhưng em thích mintchoco đâu có nghĩa là em không thích dâu tây đâu."
"vậy cậu tính giúp tôi cai thuốc bằng dâu à?"
"anh đồng ý để em giúp à?"
"cũng không phải là không được..."
"thật chứ?"
"ừ thật."
em vui vẻ bỏ một quả dâu và miệng mình. a ngọt quá đi mất. nhìn vẻ hào hứng của em, hắn chợt mỉm cười một cách nhẹ nhàng. em nhìn lên bầu trời về đêm, hôm nay trời dày sao quá. bất giác em cảm thán một câu.
"trời đẹp thật đấy."
"tôi biết một chỗ ngắm sao đẹp lắm. có đi không?"
"thật á? vậy thì đi thôi."
em nắm tay hắn cùng đi ra xe. hôm nay hắn có mang thêm một cái mũ bảo hiểm cho em nữa. hắn lại tự tay đeo mũ giúp em. nếu hắn cứ thế này mãi thì em không chịu nổi đâu. con người ai mà chả có giới hạn sức chịu đựng chứ. soft vậy ai mà chịu cho nổi? em leo lên xe ngồi phía hắn, tự động vòng tay qua hông hắn ôm chặt. nhìn tay em ở dưới đang ôm mình, tâm tình hắn có chút thoải mái.
chạy xe với tốc độ 60 km/h, từng làn gió thổi qua đều trở nên se lạnh hơn. rời khỏi nơi thành phố đông đúc náo nhiệt, nơi ánh đèn đường sáng bừng, hắn chở em đến trước một bờ biển vắng người nằm ở một ngoại tỉnh, cách khá xa seoul.
"anh đi nhanh thật đấy. lạnh chết em rồi."
"ai bảo cậu mặc quần áo mỏng như vậy chứ."
"vốn dĩ là đến gặp anh thôi chứ em cũng đâu có nghĩ đến sẽ đi cùng anh đây đâu."
"cậu đúng là đồ ngốc mà."
ngoài miệng cằn nhằn vậy thôi nhưng sunghoon vẫn cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng qua vai em. mùi hương dịu nhẹ của w. dressroom no.45 hòa lẫn mùi của hắn trên áo thoang thoảng trong không khí, dễ chịu thật, em sợ là em sẽ nghiện mùi của sunghoon mất thôi. ừm thật ra thì em cũng không biết bản thân mình đã nghĩ cái gì mà lại vô tư nắm tay hắn cùng đi ra phía bờ biển như thế này nữa.
mặt nước phản chiếu khoảng trời ngàn sao lấp lánh, như thể phía dưới từng cơn sóng xô bờ kia là ẩn giấu cả một vũ trụ nhỏ. em cùng hắn ngồi trên bãi cát đón từng đợt gió đêm mang hơi thở của biển, có một chút se lạnh, có một chút hơi đậm mùi của muối. không gian lặng yên, chẳng còn gì ngoài tiếng thủy triều đang chuyển động ngoài kia. hình bóng của hai người nào đó in lên cát dưới ánh trăng sáng vằng vặc đêm nay ngồi kề sát bên nhau.
"sunghoon cho em dựa vai một chút được không?"
hắn im lặng không nói gì, nhưng tay hắn thì lại kéo em ngồi gần mình hơn, đỡ em dựa đầu lên vai mình. lại xoa nhẹ mái tóc mềm hơi rối của em nhưng vẫn chẳng nói câu nào. cả người em lọt thỏm trong chiếc áo khoác của hắn. vòng tay ôm lấy tay hắn mà nép sát vào người hắn, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
"cậu lạnh à?"
"có hơi một chút. nhưng giờ thì ấm hơn rồi."
từ một cuộc gặp gỡ vô tình rồi những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, giữa hắn và em cứ như vậy mà hình thành một mối quan hệ không tên...
còn khoảng hai tiếng nữa là đến ngày sinh nhật của em, nhưng mà em bị mẹ cấm túc không cho ra khỏi nhà nữa rồi. mẹ nói dạo này em toàn rời khỏi nhà đi đến tận gần sáng mới về, về nhà thì lại nhốt mình trong phòng ngủ, chẳng chịu dành thời gian trò chuyện với mẹ. em nghe mẹ nói thì chỉ biết cười nhạt, bà ấy từ trước đến nay đã bao giờ quan tâm đến em chưa mà bây giờ lại muốn em dành thời gian cho bà ấy. thật nực cười làm sao.
nằm trên giường, ánh mắt vô định dán lên trần nhà, em nghĩ đến sunghoon. mấy ngày hôm nay em không được gặp hắn lần nào cả. em nhớ hắn chết mất thôi. không biết hắn đang làm gì nhỉ? không biết hắn có nhớ em như em đang nhớ hắn không? em muốn đến gặp hắn quá.
ba tiếng gõ lên cửa phòng em vang lên một cách khẽ nhất có thể. là dì hwang, bảo mẫu của em.
"sunoo à."
"ơ dì hwang? sao dì lại ở đây giờ này?"
"còn có hơn một tiếng nữa là sinh nhật của con rồi mà. dì định sang đón sinh nhật với con. nhưng mà có vẻ như năm nay con muốn ở với một người khác quan trọng hơn rồi."
"dì đang nói gì vậy chứ?"
"con là người hiểu nhất mà. nhanh lên. có người đang đợi con ở ngoài kia đó."
"ai hả dì?"
"người con mong chờ nhất."
em đi theo sau dì hwang mà trong lòng có một chút mong chờ người dì nói đến sẽ là hắn. vừa bước chân ra ngoài hiên nhà, em thấy lấp ló phía bên ngoài cổng có bóng dáng của ai đó, trông như người thương của em vậy. nhưng mà có chuyện rồi đây.
"sunoo à. bà chủ cầm mất chìa khóa cổng rồi, dì chỉ được cầm có chìa khóa nhà thôi."
"không sao đâu dì. con sẽ tự nghĩ cách. cảm ơn dì nhiều."
"không cần cảm ơn. chỉ cần con hạnh phúc đã là điều khiến dì vui nhất rồi."
em đi ra phía cổng, phía ngoài là sunghoon đang chờ em.
"cổng bị khóa rồi. em không ra ngoài được sunghoon à."
"trèo tường đi."
"nhưng em sợ độ cao."
"không sao. anh đỡ em."
...
"em không dám nhảy xuống đâu. sợ lắm."
"đừng lo lắng. nhìn anh này. có anh rồi. không cần phải sợ."
em không biết tại sao mình lại nghe lời hắn như vậy nữa. nhưng bây giờ em đã yên vị trong vòng tay của hắn rồi này.
"em nhớ sunghoon chết mất."
"anh cũng nhớ em."
"thật tốt khi có anh ở đây."
"có lạnh không?"
"không lạnh."
"nhưng lát nữa đi xe sẽ lạnh."
hắn không nghe em nói mà cứ nhất quyết cởi áo khoác của mình khoác lên người em. rồi hắn rút một mảnh vải màu đen từ túi áo ra đeo lên mắt em.
"nào. đưa em đến một nơi bí mật."
"anh định bán em đi đấy à?"
"anh mà bán được em đi là anh bán lâu rồi."
"thật sao?"
"ừ."
"đồ tồi."
em bị bịt mắt, chẳng nhìn thấy gì cả. đành dựa vào cảm giác mà mò mẫm đánh nhẹ mấy cái vào bả vai hắn.
"được rồi được rồi. anh đùa thôi. chúng ta đi được chưa?"
hắn cười cười giữ tay em lại. nghe hắn hỏi, em chỉ khẽ gật gật đầu ra chiều đồng ý. nhìn em đáng yêu như vậy, hắn không kìm được mà lén hôn một cái lên trán em.
"anh vừa làm cái gì vậy?"
...
sunghoon đưa em đến một căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô thành phố, rồi từ từ dẫn em đang bị che mắt đi lên cầu thang để lên sân thượng. khi mảnh vải được gỡ xuống, trước mắt em là một khoảng sân được bao phủ bởi những dải đèn đom đóm. giữa sân là một bộ bàn ghế sofa cũng được trang trí một cách đẹp mắt. trên tay hắn là chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến sẵn trước khi em hạ mảnh vải che mắt xuống.
"sinh nhật vui vẻ, sunoo."
lúc ấy, đồng hồ vừa hay điểm đúng 00 giờ. em nắm chặt tay cầu nguyện rồi thổi nến, trên gương mặt em là biểu cảm vô cùng hạnh phúc. hắn nắm tay em lại ghế sofa ngồi, để chiếc bánh kem lên bàn. theo thói quen, hắn móc bao thuốc lá ra định lấy một điếu ra châm lửa thì chợt nhớ đến việc mình đang tập bỏ thuốc cùng sunoo. em nhìn hắn chuẩn bị cất bao thuốc thì đưa tay chặn tay hắn lại.
"không sao. hôm nay anh cứ hút đi. thi thoảng thoải mái một chút cũng không có vấn đề gì."
trong lúc sunghoon hút thuốc, em ngồi bên cạnh, lấy quả dâu tây trên bánh kem bỏ vào miệng cắn một miếng. chưa kịp cắn thì bị hắn nhìn thấy, rồi hắn liền nhả khói thuốc, quay qua nắm lấy cổ tay em rồi cắn luôn một nửa quả dâu còn đang ở trên miệng em. hành động của hắn nhanh lắm, thậm chí ngay lúc ấy em còn chưa nhận thức được hắn đang làm gì với em nữa.
"đồ lưu manh."
"lưu manh với một mình em thôi."
hắn lại bật cười, để lộ ra cái răng nanh quyến rũ của hắn làm em phải cảm thán tên này lưu manh nhưng đẹp trai vậy nên bỏ qua. thật sự thì từ cái ngày quen hắn đến giờ, em không biết là mình đã mắng hắn bằng bao nhiêu cái tên nữa rồi. nhiều quá đếm không nổi.
hắn ghé sát mặt mình vào khuôn mặt em. trán chạm trán, chóp mũi cách nhau chỉ có 1cm, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của em nhưng lại im lặng. em khó hiểu.
"anh lại tính làm gì đây?"
"ừm... muốn hôn em. có được không?"
nghe câu trả lời từ hắn, em bật cười khúc khích, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. và rồi môi đã chạm môi. là một nụ hôn ngọt ngào.
...
"sunghoon này."
"sao thế?"
"anh có cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có phải là quá nhanh không? không phải. ý em là đến giờ thì em vẫn không thể tin được là em đang có anh ở bên cạnh ấy."
em nằm trên người hắn trong khi hắn thì nằm dài trên ghế sofa. nép sát trong lồng ngực hắn, em bất giác hỏi hắn về mối quan hệ giữa mình với hắn. nhưng em cũng thấy lo lắng quá lại dùng ngón tay vẽ linh tinh trên ngực hắn. em sợ rằng bản thân mình chỉ đang ảo tưởng, sợ rằng hắn chỉ đang trêu đùa em thôi, sợ rằng nhỡ đâu khi em hỏi câu này, câu trả lời của hắn sẽ làm em thất vọng.
"vậy đối với em, anh và mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"sunghoon và cả mối quan hệ này đều là những thứ rất quan trọng của em, là những thứ em thật sự trân trọng. và em cần sunghoon."
"vậy sunoo đối với anh cũng quan trọng lắm. anh chỉ tiếc không gặp được sunoo sớm hơn thôi. anh không hứa được rằng anh sẽ không bao giờ làm em buồn bởi anh biết, bản thân anh không hoàn hảo đến mức có thể để em không cần phải lo nghĩ cái gì. anh chỉ hứa, quá khứ của em, anh không chen chân vào được nhưng tương lai của sunoo, chắc chắn sẽ luôn có anh ở bên cạnh. và anh thật sự chân thành yêu em."
"với em, sunghoon như thế này là đủ hoàn hảo rồi. và em cũng yêu anh, rất nhiều."
hắn siết vòng tay đang ôm lấy em chặt hơn một chút, chỉ sợ nếu hắn buông lỏng một chút thôi là em sẽ rời xa hắn mãi mãi. đêm nay mối quan hệ giữa hắn với em lại càng gắn kết hơn, và cả hai đều hạnh phúc vì điều ấy.
câu chuyện của chúng ta không lãng mạn như tình romeo và juliet nhưng chắc chắn sẽ sâu đậm hơn bất cứ câu chuyện tình nào trên đời...
Hoàn 17/09/2021
---
mụt chiếc oneshot dành cho nhina_riki . chúc em một sinh nhật vui vẻ baeee! viết hơi vội nên chiếc oneshot này có thể khum đc hoàn chỉnh lắm, nên là em thích hay khum thích cũng khum sao cả. dù sao thì vẫn là happy birthday to babiii 😘
Note nhỏ : chiếc oneshot này tớ lấy cảm hứng từ bài "Strawberries & Cigarettes" của Troye Sivan nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top