Ngày hôm sau - 06:30
Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường reo lên với âm thanh khá lớn. Hôm nay chỉ có mỗi Sunoo ở nhà vì người kia là Sunghoon đang có chuyện riêng ở công ty của ba ruột mình nên đã đi từ tối qua
Cậu lấy từ trên tủ sách của mình ra cuốn sách làm bánh mà chính Sunoo đã mua và giấu từ một tuần trước. Loay hoay vài phút để lựa chọn được chiếc bánh mà cậu sẽ làm trong ngày hôm nay. Bánh mà Sunoo chọn chỉ là một chiếc bánh đơn giản có màu trắng, được trang trí bằng những trái dâu và các dòng chữ bằng màu đen. Không phải vì chiếc bánh mà cậu chọn có màu đẹp hay kiểu dáng bắt mắt gì đâu, mà là do nó dễ làm nhất đấy...
Đầu tiên, cậu gặp khó khăn khi đây là lần đầu tiên mà Sunoo sử dụng lò vi sóng. Đã đứng trước lò được hơn 5 phút rồi nhưng vẫn chưa mở được cái lò này.
"Cái này là sao vậy nhỉ"
"Ủa là sao"
Sau đó, tiếp tục lần nữa gặp khó khăn khi các nguyên liệu làm bánh trông rất giống nhau, em lại liên tục ba lần bảy lượt cho lộn nguyên liệu vào chiếc tô trộn bột,...
"Lộn nguyên liệu rồi"
"Sao nó không như hình"
Đâu có ai biết được, tại một gốc bếp nào đó có một cậu nhóc đang khó khăn với lần nấu nướng này đâu. Không chỉ làm lại 1 lần mà đến tận lần thứ 3 mới hoàn thành được một thành quả ưng ý. Trên mặt của Sunoo dính cả kem, cả màu,....nhưng có lẽ làm được cái bánh kem này đã là một trong những thành công vĩ đại nhất của cậu nhóc này rồi
Cuối cùng, cậu nhóc này dọn dẹp lại bãi chiến trường mà cậu vừa gây ra, làm bánh đã mệt lắm rồi nhưng dọn dẹp cái bếp này còn mệt hơn.
Sunoo giấu chiếc bánh mà bản thân vừa làm vào nơi mà Sunghoon khó phát hiện được để phòng trường hợp anh về bất ngờ rồi sau đó lăn ra giường ngủ
-•-
Xe của Sunghoon
"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy Sunghoon?"- một tone giọng nữ được phát ra ở trên xe của anh, đây là lần hiếm hoi mà Sunghoon xuất hiện cùng với người con gái khác.
"Đi mua quà cho người đặc biệt"
"Lúc nào cũng trả lời trống không vậy?"- người ngồi kế nhăn mặt nhìn anh
"..."
Không có ý định trả lời người kế bên, Sunghoon phóng xe thật nhanh đến địa chỉ mà anh đã hẹn từ trước, mặc cho người ngồi ghế phụ đang nhìn anh ta khó hiểu.
-•-
Tiffany & Co
"Chào quý khách ạ"
"Quý khách cần gì ạ?"
"Tôi đến lấy cặp nhẫn đôi mà tôi đã đặt và cọc từ trước"
"Vâng ạ, cho mình xin thông tin để tìm sản phẩm nhé!"
Giải quyết mọi thứ xong xuôi, trên tay của anh đang là cặp nhẫn mà anh và Sunoo sẽ đeo cùng nhau. Anh chọn Tiffany and Co là vì...
4 tháng trước
"Ơ nhẫn này đẹp thế, đúng kiểu mà mình thích"
Có ánh mắt từ bàn làm việc đang nhìn lén vào chiếc điện thoại của Sunoo, không ai khác đó là người đang mua nhẫn ở hiện tại - Sunghoon
"Ơ Tifany&Co á!? Giá cao quá..."
Sau đó, Sunoo lướt qua những thứ khác. Mặc dù Sunoo rất thích chiếc nhẫn này nhưng vì chi phí quá đắt nên để món đồ này đến khi nào dư giả sẽ quay lại.
Từ nãy đến giờ Sunghoon đã thấy hết nhưng chỉ lén nhìn ở phía sau, chỉ cần người mà anh yêu thích thì chính anh cũng sẽ đem nó về cho em
Quay lại hiện tại
"Tặng Sunoo hả "
"Ùm"
"Đợi một chút, tôi có việc đi lại chổ kia"
"Ok"
Vừa bước ra xe được khoảng 10 phút, điện thoại của Sunghoon reo lên, người định kêu Sunghoon nhưng anh đã đi xa quá nên phải đành nghe máy hộ vậy.
"Alo?"
"C-Cậu là ai vậy?"
"À tôi là-"
*bíp*
"Ơ"
"Sao đời tui hay bị bơ vậy trời"
-•-
"Ai vậy nhỉ..."- Sunoo ngồi trên giường buồn rầu từ một mớ hỗn độn mà cậu tự suy nghĩ ra
3 tiếng sau
"Sắp tối rồi mà anh chưa về..."
19:02
"Sunghoon có về không nhỉ...bánh sắp chảy rồi"
20:30
Cửa chính mở ra, người lớn hơn bước vào nhưng đèn nhà lại tối, không thấy bóng người nào ở nhà. Sunghoon đi xung quanh nhà rồi tìm Sunoo,
Nhưng vẫn không có ai...
Anh thấy lạ sao hôm nay bếp lại sạch hơn mọi ngày, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân gì thuyết phục.
Sunghoon thay đồ rồi ngồi ở ghế sofa xem TV sẵn đợi cậu nhóc của anh về nhà luôn. Không biết đã đi chơi ở đâu mà không tìm thấy.
Khoảng 2 tiếng tiếp theo - 22:30
Tiếng mở cửa phát ra, anh nhìn ra phía cửa thì ra là Sunoo đã đi ra ngoài.
"Ddeonu vừa đi đâu thế"
"Anh về rồi hả..."
"Hả là sao"
"Có chuyện gì hả em"
"À không gì hết"
Người ngoài nhìn cũng biết ai đang dỗi ai rồi , và chính Sunghoon cũng nhận ra được nhưng không biết bản thân làm gì có tội ngay ngày kỷ niệm này chứ.
Sunoo vào nhà rồi bước thẳng vào phòng, không nhìn anh một ánh mặt nào dù chỉ một chút. Sunghoon bỗng nhiên cảm thấy hơi chạnh lòng rồi theo sau cậu
"Nèeee cho anh xin lỗi mà"
"Anh đâu có lỗi" - vừa trả lời vừa bấm điện thoại nhắn tin với bạn là thế đấy nhưng Sunoo vẫn chú ý đến người kia
"Thế..."
"Người lúc chiều nghe máy là ai?"
"H-hả"
"?"
"Em gọi anh lúc nào thế..."
"Tiêu rồi"
"Chiều"
"Chẳng lẽ là người đó"
"Là giọng nữ đúng không..."
"Sao còn hỏi em?"
Sunghoon nghe đến đây đã bật người, anh biết người nghe máy là ai rồi, anh biết tại sao người yêu anh lại dỗi luôn rồi
"Anh còn dám cười"
"Ơ ơ xin lỗi"
"Nhưng mà người đó là chị anh á"
"..."
Nghe xong, người nhỏ hơn như muốn trốn đi nơi khác, cậu đỏ mặt ngượng tránh mặt anh nhưng đã bị người lớn hơn tóm được
"Em ghen hảaaa"
"..."
"Anh còn trêu em"
"Thôi mà"
Sunghoon tiến mặt lại gần hơn với Sunoo, nói nhỏ vào tai của em
"Anh chỉ có mỗi em thôi"
Người kia đã đỏ mặt lắm rồi, Sunoo thắc mắc sao lại bị tấn công ngược lại như thế, quá bất công mà
"Anh có cái này cho em nè"
Nói xong, Sunghoon lấy từ phía túi áo ra chiếc hộp chứa hai chiếc nhẫn mà cậu đã mua từ lúc chiều
Còn người đối diện á hả, đương nhiên là bất ngờ tiếp nối bất ngờ rồi. Cậu không ngờ người như Sunghoon lại tinh tế và chú ý đến cậu như vậy, không ngờ anh lại biết chiếc nhẫn mà cậu thích, không ngờ anh lại nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm, cậy mà từ sáng đến giờ cứ nghĩ sai về anh
"....s-sao anh biết"
"Thế mới hay hehe"- anh lấy ra rồi đeo vào tay của cậu, chiếc nhẫn thật sự rất vừa với tay của Sunoo, cứ như sinh ra là dành cho em vậy.
"Nhưng mà..."
"Sao hả"
"Em cho anh Beomgyu với Soobin chiếc bánh sáng em làm tặng anh rồi...."
"Ơ..." - nghe xong như xét đánh ngang tai, từ lúc quen nhau đến giờ chưa bao giờ được thưởng thức món mà Sunoo nấu, vậy mà...
"Tại anh về muộn không phải lỗi tại emmmmmmmm" - Sunoo phình má quay quá chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh
"Thế lần sau làm cho anh nhé?"
"Về trễ thì khỏi ăn!"
Và thế là ngày kỷ niệm của hai người đã hoàn thành mặc dù hơi có chút rắc rối, họ đã là một người quan trọng trong cuộc đời của nhau rồi. Từ những ngày lần đầu ngại ngùng quen nhau khi ở năm cuối trung học, từ những ngày của 4 năm xa cách và rồi vô tình gặp lại được nhau. Từ cậu nhóc Sunoo chưa biết yêu là gì nay đã hiểu được cảm giác của tình yêu, từ chàng học sinh mới lạnh lùng nay đã có được người mà mình mong nhớ bấy lâu, thật sự những thời gian ấy trôi qua chưa bao giờ là vô nghĩa.
-END-
💌
Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên này của mình, mình không ngờ rằng chiếc fic này có thể lên đến 1k lượt đọc 🥺. Thật ra tui dự định viết tận 30 chương cơ, nhưng mà vì lí do cá nhân nên phải chấp nhận kết thúc fic trước dự định vậy...nhưng đừng hối tiếc nhé, tui sẽ ra thêm fic nữa trong thời gian gần nhất ♡
Hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top