Chap 17: Kỷ niệm (1)
Chớp mắt đã là 1 năm sau kể từ khi cuộc tỏ tình đêm hôm ấy. Chỉ còn 1 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm quen nhau của hai bạn nhỏ này.
Sunoo nay đã là sinh viên năm hai, chổ ở của cậu vẫn vậy, công việc làm thêm vẫn vậy. Chỉ khác ở chổ, Sunghoon đã qua ở chung với Sunoo.
Vốn dĩ anh dự định rước cậu về nơi rộng lớn hơn cơ, có nhiều tiện nghi hơn nhưng Sunoo không chịu, chỉ thích ở những nơi yên tĩnh và bình yên như đây.
-•-
Chủ nhật | 08:32
"Ddeonu à!!!! trễ giờ rồi!!!"
"Hôm nay chủ nhật mà anh"
"Đâu có đi học đâuuuu" - Sunoo đáp bằng giọng ngái ngủ, cậu đã ngủ nướng mà quên luôn giờ giấc rồi
"Em không tính đi làm hả!?" - Sunghoon thở dài, trả lời ba phần bình thản bảy phần bất lực
"Ơ chết, em quên mất" - vừa dứt lời, Sunoo bay thẳng vào wc để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đến thẳng cửa hàng thú cưng mà mình làm.
Cũng như những lần trước "tài xế" riêng của cậu vẫn chở cậu đến nơi làm. Sunoo nhìn xem đồng hồ ở nền điện thoại mới biết cậu đã trễ được 1 tiếng 50 phút 21 giây.
Bước vô cửa hàng, câu đầu tiên mà Beomgyu nói với Sunoo không phải là "chào em" hay "sao nay em đến muộn vậy" mà là câu
"Em bị Taehyun trừ lương rồi"
Vừa nghe xong câu nói của người anh đối diện, Sunoo như rớt xuống chín tầng mây. Nói vậy thôi chứ cậu thừa biết anh Beomgyu và Taehyun doạ mình thôi, sao có thể nỡ lòng nào trừ lương một người dễ thương như cậu được.
"Thôi màaaaaaa" - Sunoo chỉ còn biết dùng tuyệt chiêu cuối của mình, đó là "dễ thương thần chưởng"
Đến anh Beomgyu và Taehyun cũng đã không cưỡng lại ánh mắt đó của cậu. Nên Taehyun chỉ nhắc nhở lần này nhưng mà Taehyun thừa biết chắc chắn thế nào cũng sẽ trễ thêm lần nữa =)))))
-•-
Trong lúc Sunoo và Beomgyu đang sắp xếp ở kệ đồ ăn cho cún
"Beomgyu ơi, thường thì kỷ niệm một năm yêu nhau thì người ta sẽ làm gì ạ?"
"Sao hôm nay hỏi câu đó vậy ??, anh mày có quen ai đâu mà biết"
"Haizzz" - Sunoo thở dài, cậu quên mất ông anh của mình ế mà
"Chắc là sẽ tặng socola, tặng hoa nè, hoặc tặng nước hoa đồ đó"
"Những thứ đó đắt tiền lắm í, em không đủ kinh phí đâuuu"
"Hay là em làm bánh đi, tự tay em làm cũng ý nghĩa hơn nữa"
Vừa nghe xong, mắt Sunoo sáng lên. Chắc là trong đầu của nhóc đang có nhiều ý tưởng hay ho lắm đấy.
"Nè có khách kìa, hai người nhiều chuyện mãi điiiii" - từ trong kho có tiếng vọng ra, đó là Soobin - anh đã làm ở đây được 6 tháng rồi, kể từ khi Soobin vào làm. Cửa hàng ngày một đông hơn ( có thể là vì Soobin đẹp trai), vui hơn và Sunoo còn có thêm một người anh nữa.
"Kính chào quý khách ạ" - Sunoo và Beomgyu đồng thanh chào, trông cậu khách này khá cao, dáng cũng thanh mảnh.
Người này hướng mắt về phía Sunoo
"À tôi đến muốn mua một bé mèo í"
"Đ-để mình tư vấn cho cậu"
Sunoo cứ thấy cậu khách này cứ nhìn đến mình mãi, nên không khí lúc ấy hơi ngượng ngùng.
Mãi một lúc sau khi chọn được mèo ưng ý, thanh toán tất cả xong thì người đó bỗng muốn xin thông tin của cậu.
"A-à tôi muốn làm quen với cậu...có phiền không nhỉ?"
"Mình á hả?! À không sao đâuuuu"
"Thế cậu muốn thông tin gì nè"
"Cho tôi xin info của cậu nhé?"
"À...đây"
Sunoo đưa điện thoại của mình ra, đó là trang cá nhân instagram của cậu, xong xuôi mọi thứ bạn khách đó cũng rời đi, Sunoo cũng đến giờ nghỉ trưa nên đã vào trong để ăn.
-•-
"haiz chắc là làm bánh như anh Beomgyu nói nhỉ?"
"Lỡ thất bại rồi sao, mình chưa làm bánh bao giờ mà"
"Thôi kệ, liều nốt lần này thôi"
Bữa trưa hôm nay đúng là không ngon chút nào, không phải vì đồ ăn mà là vì Sunoo nghĩ quá nhiều, khiến cậu nuốt cũng không vô.
*ting*
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại reo lên, cậu đảo mắt xem có thông tin gì.
Là tin nhắn của Sunghoon
Sunghoon: mấy giờ em tan làm, anh đến đón? - 1 phút trước
Cậu chán nản cầm điện thoại lên trả lời, không biết cái người này có nhớ ngày mai là ngày gì không nữa
Sunghoon
Sunghoon: mấy giờ em tan làm, anh đến đón?
Sunoo: chắc là 18:30 íiiii, anh mua mintchoco cho em nhaaaa
Sunghoon: trả ơn bằng một nụ hôn nhé!!
Đúng là thánh cơ hội, mỗi lần Sunghoon nói đến những chuyện hôn hít thì mặt của Sunoo cứ đỏ cả lên, ngại quá ấy mà.
-•-
18:40 - trên xe
Hôm nay đúng là một ngày dài suy nghĩ nát óc của cậu, Sunoo cứ tưởng mình sẽ già đi 10 tuổi nếu suy nghĩ như vầy suốt mất. Sau đó, cậu lấy hết can đảm để hỏi người đang láy xe, với tia hi vọng Sunghoon sẽ nhớ
"Anh biết mai là ngày gì honggg"
"Hả ngày gì!?? Anh nhớ là đâu phải sinh nhật em"
"..."
"Anh không nhớ thật rồi"- dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu, nói không thất vọng là nói dối rồi
Trong suốt đường về nhà, mặt cậu buồn thấy rõ, Sunghoon cũng thấy nhưng lại không hỏi em, anh thừa biết ngày mai là ngày quan trọng của hai người nhưng Sunghoon muốn tạo một bất ngờ cho cậu cơ, nên anh giả vờ như quên mất
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top