Chap 16: Bệnh
Mùa đông | 7:00
Sunghoon đang đợi ở trước cửa, anh đã đợi cậu được 20 phút rồi nhưng chưa thấy Sunoo ra. Vốn dĩ thường ngày anh chỉ chờ 5 phút là đã có bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra sao đó nói ngại khi lại làm phiền anh đến đón. Nhưng hôm nay lại khác, vẫn chưa có tín hiệu cậu nhóc ấy bước ra.
Sunghoon lại cảm thấy bất an
"Lạ nhỉ"
Anh bước ra khỏi xe, đi đến phòng của cậu. Đã có lần Sunoo rủ Sunghoon đến ăn lẩu nên anh đã biết nơi cậu ở. Anh gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì ở bên trong.
"Tớ vào nhé Ddeonu"
Cửa mở, trong nhà không thấy ai. Sunghoon tiến lại phòng ngủ của cậu.
Anh thấy Sunoo nằm ở trên giường, trên người mặc bộ đồ ngủ hình vịt vàng nhưng hình như có gì đó không ổn.
"Ah Sunghoon hả, xin lỗi tớ trễ rồi"
"Chờ đã" - anh cất lời, lấy tay mình chạm lên trán của cậu, quả nhiên rất nóng.
"Cậu cứ ở đó đi, đợi tớ chút"
Anh đi tìm xung quanh nhà của Sunoo xem miếng dán hạ sốt ở đâu, nhưng mà xui thay anh tìm mãi không thấy. Anh đã lục tung cả nhà cậu lên luôn rồi vẫn không thấy nó ở đâu, chỉ thấy nhà bừa thêm.
"Ở gần bồn rửa mặt ýyyy" - trong phòng ngủ có tiếng kêu lên, anh lập tức chạy vào nhà tắm.
Lạ nhỉ, sao lại để miếng dán hạ sốt ở bồn rửa mặt.
"xin lỗi để cậu đợi lâu nhé, tớ tìm mãi không thấy"
"mà sao cậu để nó ở bồn rửa mặt vậy"
"hôm bữa tớ đem ngâm nước chơi hihi"
Bệnh thì bệnh, nhưng Sunoo vẫn cố nỡ một nụ cười thật tươi trước mặt anh. Ngắm nhìn mãi nụ cười ấy, Sunghoon quên mất hôm nay bản thân phải đi làm.
"Ơ hôm nay cậu không đi làm hả"
"Ơ"
"Tớ quên mất "
"chắc giờ còn kịp í, cậu đi đi.tớ tự chăm sóc mình được"
"Thôi, hôm nay tớ nghỉ làm một hôm để chăm cậu"
"Đ-đừng vì tớ mà bỏ công việc màa"
"Cậu cứ yên tâm đi, cậu quan trọng hơn!!"- Sunghoon lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình. Anh sợ Sunoo sẽ né tránh mình mất.
"..."
Thấy bầu không khí đang trở nên ngượng ngùng, Sunoo liền chuyển qua chủ đề khác.
"Sunghoon à....tớ đói"
"Đợi tớ một lát nhé, tớ nấu cho cậu ăn"
Anh chạy ra phòng bếp, mở tủ lạnh rồi suy nghĩ một hồi mới ra món mình sắp nấu.
Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu cháo, người ta nói : con đường gần nhất để tạo ấn tượng đến người khác là con đường dạ dày
Khoảng 18 phút sau, Sunghoon đã nấu cháo xong. Anh đem vào phòng sau đó tận tay đút cậu ăn.
"Tớ tự ăn được mà, có phải em bé đâu"
"Cậu cứ để yên đó"
Thấy anh bỗng nhiên nghiêm như vậy, cậu không dám từ chối
"Cháo Sunghoon nấu ngon thật, sau này ai mà cười được anh chắc là sung sướng lắm nhỉ"- suy nghĩ của Sunoo
Tuy nhiên cậu đâu biết được, người mà anh muốn nắm tay tại lễ đường lại là cậu đâu.
13:00
Điện thoại Sunghoon reo lên, có ai đó đã gọi cho anh về chuyện hôm nay anh đột nhiên nghỉ làm
"Alo anh Yeonjun"
"Anh nghe nói hôm nay em nghỉ làm hả"
"Dạ anh đúng rồi anh, hôm nay bảo bối nhà em bị bệnh"
"Gaeul bị bệnh hả, tại em bỏ đói đúng không?"
"Sunoo bị bệnh anh ơi, người mà em có kể với anh đó"
"Àaaaa ấy chà em tôi biết yêu rồi"
"Nhớ chăm sóc em dâu tương lai anh tốt đó, bye"
*cúp*
Chưa kịp trả lời gì, Yeonjun đã cúp máy. Yeonjun là anh trai của Sunghoon, cùng làm chung công ty với anh. Từ nhỏ Sunghoon đã rất quý và ngưỡng mộ người anh của mình vì sự tài giỏi.
Anh ngồi ở ghế sofa suy nghĩ một chuyện gì đó, ở phía phòng ngủ. Sunoo bước ra rồi ngồi kế cậu.
"Ơ sao lại ra đây, lạnh lắm"
"Tại tớ chánnnn"
"Sunoo à thế tối nay tớ ngủ lại nhé"
"Ơ còn Gaeul, với lại có phiền cậu quá không í"
"Không sao đâu mà, Gaeul đang ở nơi cậu làm rồi. Với tớ ở lại để chăm sóc cậu, lỡ cậu bị gì rồi tớ đón ai đi học"
"Cậu này...."
-•-
Sunoo đưa cho Sunghoon bộ đồ ngủ của mình, đó là bộ to nhất trong tủ đồ của cậu rồi nhưng có vẻ Sunghoon mặc hơi chật nhỉ.
"Nè!!! Nhìn cậu trông đáng yêu quá Sunghoon à haha"
"Aaaaaa sao lại là màu hồng có hình con heo chứuuuu"
Hai người cứ vui đùa với nhau như vậy cho đến tối.
Đèn phòng đã tắt, sau đó họ nằm gần nhau, tâm sự với nhau về tình bạn (?) này
"Sunoo nè tớ thích cậu lắm đó"
"..."
Im lặng một hồi, Sunoo mới đáp lại
"Tớ cũng vậy"
"Vậy..."
"Cậu nghĩ sao nếu tớ tỏ tình cậu, tớ yêu cậu lắm Ddeonu à..."
Anh đã nghĩ đến chuyện này lâu lắm rồi, anh không muốn mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này cứ kéo dài như thế nữa. Nên hôm nay, cơ hội được ở bên cậu anh đã nói lên những tình cảm mà anh đã giấu bao lâu nay
"Hahaahaaha"
"S-sao cậu lại cười Sunoo???"
"Cậu thua rồi...."
Nghe xong câu nói ấy của người kế bên, Sunghoon gần như sụp đổ. Có lẽ anh đã sai, đã sai khi nói ra quá sớm rồi.
"..."- Sunghoon
"...thua vì tớ đã yêu cậu trước"
Mắt anh mở to, cậu vừa nói gì cơ??? Cậu cũng thích anh cũng yêu anh như anh yêu cậu. Cứ như một giấc mơ đang diễn ra vậy.
"T-thật hả"
"Thật mà, tớ đã đợi câu này 4 năm rồi đấy!"
"Vậy bây giờ tụi mình là-"
"Người yêu chứ sao nữa!!"- Sunoo cắt ngang câu nói của anh, đây là mối tình đầu tiên của anh và cậu.
Sunoo nhớ lại câu nói khi nhỏ mà mẹ đã nói với cậu:
"tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời
từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời
đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
kĩ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi"
Cậu nằm ở trong lòng của anh ngủ, từng hơi ấm toả ra khiến Sunoo muốn từng giây bây giờ dừng lại, còn với Sunghoon, được ôm cả thế giới của mình đã là điều tuyệt nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top