Chap 10: Tai nạn
Một ngày mới lại được bắt đầu, Sunoo không nghĩ rằng mình sắp có một chuyện xui rủi sắp xảy ra với bản thân. Hôm nay, do có rất nhiều công việc, Sunoo phải qua thư viện của trường để lấy thêm sách và tài liệu. Cả chồng sách đang được ở trên tay của cậu, nó gần như che đi cả tầm nhìn của Kim Sunoo.
Khi bước xuống cầu thang đối diện sảnh, một bước chân bị lệch khiến cho cả người cậu ngã xuống cùng với cả 10 mấy cuốn sách đang ở trên sàn, tất cả các bạn học khác đang tập trung ở xung quanh để nghe ngóng xem vừa xảy ra chuyện gì. Có người đỡ Sunoo lên cũng có người nhặt lên và cầm hộ cậu. Ngay lúc đó, Sunghoon đang từ đâu bước đến chủ động bế con người kia lên phòng y tế, còn cả chồng sách kia thì nhờ bạn khác đem hộ về lớp.
Nét lo lắng lộ ra rõ trên mặt của Sunghoon, nhưng cậu đâu thấy được
Cả hai người đi qua hành lang này đến hành lang nọ, trước ánh mắt của nhiều người. Một Kim Sunoo đang được bế gọn trong lòng của Park Sunghoon
-•-
Phòng y tế
Cô y tá đã xem qua vết thương của Sunoo. Rất may đó chỉ là những vết thương ngoài da nên không nặng hay có những dấu hiệu xấu, một phần nào cũng khiến cho mọi người an tâm hơn.
Nhưng
Người bị thương từ nãy đến giờ chỉ biết cười vì sự bất cẩn của mình, lúc trong lòng của Sunghoon cậu cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ thường. Đột nhiên anh từ đâu ra bế mình, quan tâm mình ai mà không thích chứ.
"Bị thương mà còn cười" - Sunghoon trêu Sunoo tại phòng y tế, ngoài đam mê trượt băng ra, đam mê mới nhất của anh là trêu cậu bạn cùng bàn này.
"Té xíu thôi mà, vài ngày là hết"
"Xíu đâu mà xíu, lo chết đi được. Lần sau cẩn thận đấy nhé"
Tone giọng ngọt được cất lên từ miệng của Sunghoon, anh không hiểu sao trên đời này lại có người vừa ngốc vừa lạc quan đến thế.
-•-
"Nay tớ qua nhà cậu chơi được không? Với lại tớ còn vài câu bài tập cần cậu bày giúp" - Sunghoon ngõ lời với cậu bạn cùng bàn của mình, không rõ là anh học từ đâu ra cái chiêu đem đôi mắt nũng nịu ra năng nỉ người đối diện. Phải nói rằng Sunghoon của bây giờ rất khác với Sunghoon của đầu năm, là cái cậu trai lạnh lùng mà ai cũng thích.
Với đôi mắt, gương mặt cùng với giọng nói ấy thì Sunoo nhà ta không thể nào từ chối được. (Mà hình như cậu cũng rất muốn có nhiều khoảng khắc bên anh mà)
-•-
Hôm nay khác với thường lệ, Sunoo đi cùng với Sunghoon về thẳng nhà của cậu luôn. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
"Họ là bạn hay là thứ gì đó khác?" - ...
-nhà Sunoo-
"Hú anh Sunoo về rồi" - JJ
"hôm nay có bạn anh đến chơi"
JJ thấy có một chàng trai cao hơn Sunoo, thân hình ốm đang đứng ở phía sau, đang chờ Sunoo đi trước.
"À ha, hôm nay dẫn trai về nhà" - JJ suy nghĩ, cuối cùng cũng có chuyện để trêu ông anh tí nị của mình.
"Chào anh ạ! Em là JJ em họ của Kim Sunoo"
"Chào em, anh là Sunghoon"
"Ngắn ngọn thế" - dòng chữ chạy trong đầu của Sunoo
"Ơ Ddeonu té ạ?"
"Ùm, mới té hồi sáng, nhẹ thôi không sao đâu"
"Ddeonu" - Sunghoon suy nghĩ, đây chẳng phải là tên lần trước JJ có nhắc trong cuộc gọi sao. Biệt danh của Sunoo trông cute thế.
-tại phòng của Sunoo-
Có hai con người đang ngồi chơi game với nhau, bạn nghĩ đó là Sunghoon ư?
Sai!
Là JJ đang chơi game với Sunoo, còn anh thì ngồi không biết gì, anh có một chút dỗi cậu bạn này. Vì mình là khách sao lại bỏ rơi một mình thế không biết.
Khoảng 40 phút sau cả hai người mới bắt đầu vào việc học. Sunoo nhìn người đối diện của mình đang dỗi chuyện gì đó trông rất dễ thương, đáng ra người dễ thương mới là cậu mới đúng chứ.
"Dỗi chuyện gì hả Sunghoon?"
"Hai người chơi game vui thế còn gì..."
"Thôi mà thôi mà, lần sau không bỏ rơi cậu đâu"
"Mà đừng nói là...ghen hả?"
Sunghoon lần đầu đỏ mặt trước Sunoo, đây là lần hiếm khi anh ấy cậu ấy hỏi một câu khó đoán đến vậy. Không biết gì ngoài cười híp mắt
Ngày hôm nay của hai người họ cứ diễn ra đơn giản nhưng lại tình cảm đến thế. Tuy nhiên mối quan hệ trên cả bạn bè ấy vẫn chưa ai dám nói lên lời yêu chính thức. Liệu Sunghoon có thực sự thích Sunoo? Hay Sunoo có hiểu được bản thân đang có tình cảm với Sunghoon?
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top